Chương 12: 10 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình sẽ cố gắng đẩy tình tiết cao trào lên nhanh nhanh,vì mục tiêu mình nhắm khoảng 20 chương thôi)

Mộc Phương quyết tâm thi đỗ vào trướng công lập ĐH Kinh tế TpHCM. Cho nên,cô càng ngày càng ít nói,càng trầm tính. Cô chỉ tập trung cho mục tiêu lớn của mình.

Năm 12 của cô trải qua đầy khổ cực, cô chỉ biết mở mắt là đến trường học,về nhà học. Cô còn không quan tâm đến ngày tháng. Cuối cùng,cô cũng đạt được mục đích của mình.

Ngày 24/10 cô nhập học vào trường ĐH cô mơ ước.

Về phía nhà Trường vẫn luôn giữ quy định: học sinh nào thi đỗ được ĐH công lập thì có thưởng. Đương nhiên,Mộc Phương không ngoại lệ. Cô đứng top 1. Cũng chính là vị trí Mặc Đình đã đứng năm trước. Số điểm tốt nghiệp ngang bằng nhau 26đ.

Vòng xoay cứ tiếp tục,cô vẫn học và đi làm thêm để phụ giúp gia đình phần nào học phí.

Thoắt cái đã 10 năm sau.

Mặc Đình tốt nghiệp được ngành Bác sỹ và đã thể hiện sự hiểu biết của mình rất tốt trong lần thực tập. Do đó,anh trực tiếp được mời về làm bác sỹ cho bệnh viện đó luôn. Không những vậy,Trường ĐH đào tạo anh cũng tỏ ý định để anh làm trợ giảng. Sau đó,không ít năm sau,sẽ cho anh lên làm giảng viên.

Mặc Đình lựa chọn lời đề nghị đầu. Vì bản thân anh không yêu thích việc dạy học. Trường ĐH tỏ ra tiếc nuối vô cùng khi anh thẳng thừng từ chối mà không hề có giây nào suy nghĩ lại. Nhưng Hiệu Trưởng vẫn mong anh có thể sau này quá áp lực với việc làm thì có thể làm giảng viên ở đây. Nhà Trường sẽ luôn "mở vòng tay" chào đón anh.

10 năm trôi qua,anh cũng quên đi ai là Mộc Phương. Anh quen một cô gái khác. Cô tên là Hạ Kiều- con của người bạn thân ba Mặc Đình. Cũng là một sinh viên xuất sắc. Họ đã đồng cam cộng khổ hơn 5 năm kẻ từ lúc quen biết nhau vào năm 3. Và chính thức công bố mối quan hệ vào năm 4.

Vì mối quan hệ giữa hai nhà là đều kinh doanh,nên tiến triển của 2 người rất tốt. Đi đến kết hôn càng tốt. Bởi nó chính là cuộc liên hôn,hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Tuy là có nhiều bạn bè. Nhưng, người có thể giải bày tâm sự với Mặc Đình duy nhất cũng chỉ là Vương Hạo. Quả thật, Vương Hạo đã khẳng định đúng.

Vương Hạo đã dành hẳn hoi 8 năm trời chỉ để chờ Trương Nguyệt vui chơi bên ngoài rồi quay về bên anh. Cuối cùng,hai người đã kết hôn vào 2 năm trước. Bây giờ, Vương Hạo đang công tác ở nước ngoài,không nỡ bỏ vợ "đơn thân gối chiếc" nên dẫn cô theo. Trương Nguyệt oanh oanh liệt liệt dấn thân vào ngành ngân hàng. Nhiệt huyết,bùng nổ mấy năm. Nhưng khi kết hôn với Vương Hạo,cô chỉ lui về làm hậu phương vững chải cho anh. Một tay vun vén gia đình.

Đám cưới của hai người năm đó rất thơ mộng. Truong Nguyệt luôn thích tạo sự bất ngờ,cho nên cô dã không cho Vương Hạo thấy được dáng vẻ cô mặc váy cưới như thế nào. Cô vẫn bí mật cho đến ngày trên sân khấu lễ cưới mới cho anh nhìn thấy. Anh đã khóc rất nhiều,khóc vì cuối cùng cô đã không bỏ anh,khóc vì cô trong bộ váy cưới lung linh như thiên thần xuống cứu vớt đời anh. Cả khung cảnh lúc đó ai cũng thật lòng mà chúc phúc cho họ. Mộc Phương,Mặc Đình cũng nằm trong số đó.

Trương Nguyệt sợ họ găp nhau rồi khó xử nên đã tách hai người ra hai bên. Hai người không thấy nhau. Nhưng khoảng khắc Vương Hạo run run tay trao nhẫn cho Trương Nguyệt,hai người đã bước ra khỏi sảnh đường mà khóc.

Khóc cho họ cuối cùng cũng đến được hạnh phúc.

Đó đã là chuyện của 2 năm trước

Sau 10 năm "lăn lộn" Mộc Phương thay đổi công viêc hai lần. Và lần thứ hai cô tìm đến được công ty mà cô mơ ước. Một công ty cực kỳ sôi động. Cô nổ lực hết mình trong 5 năm. Liên tục thăng chức. Hiện tại là trưởng phòng kế hoạch quảng cáo kinh doanh.

Mỗi tháng đều phải sáng tạo một cái quảng cáo rồi lại đem đi tranh đấu với các phòng khác. Quảng cáo được chọn sẽ được tăng tiền lương 1,5%. Quảng cáo liên tục được chọn 5 lần sẽ được thưởng 1 chuyến du lịch nước ngoài đến 1 tuần. Chi phí cong ty bao toàn bộ.

Mộc Phương đã 5 lần liên tục đưa đội mình đi đến đỉnh điểm. Cả team đều yêu quý cô. Team cô càng ngày càng đoàn kết. Có thể nói thứ tình bạn chốn công sở người ta cho rằng không có. Thì Môc Phương đây chính là làm cho nó xuất hiện. Cô chính là "bẻ vỡ" mọi thứ.

Xuất sắc quá cũng khiến người khác ganh tị. Nhưng không sao,team cô có quan hệ rất tốt với bộ phận kế toán. Kế toán trưởng là một cô gái trẻ,nhờ một lần Mộc Phương cho mượn tiền mua đồ ăn trong lúc đói mà trở nên càng thân thiết. Cô gái ấy tên là Lam Hạ.

Lam Hạ có tính cách giống như Trương Nguyệt vậy. Có điều khác xíu,đó là tính kỹ lưỡng từng đồng của cô.

"Đi ăn thôi Mộc Phương,buổi trưa rồi" Lam Hạ sang phòng Mộc Phương rủ rê

"Chờ mình một chút,để sắp lại đống giấy tờ này đã" Trên bàn rất nhiều báo cáo của nhân viên cấp dưới nộp cho cô hàng tháng. Để từ đó theo dõi sự ảnh hưởng của quảng cáo mà team đã thiết kế.

Lam Hạ khẽ nhíu mầy,bực bội vì cơn đói đã nhắc nhở cô. Cô kéo tay Mộc Phương đi luôn. Phương Mộc khẽ thở dài vì cái tính xấu này của cô.

Trong lúc ăn,Lam Hạ đã tung ra một tin bí mật của công ty. Cô nói là chức phó tổng bây giờ đã bỏ trống. Vị phó tổng trước đó đã nghỉ việc vì ông cảm thấy làm như vậy đủ tiêu xài cho cuối đời an nhàn còn lại. Nên không muốn đau đầu mà làm nữa. Cô hỏi Mộc Phương

"Chức phó tổng đang trống,có muốn tiến cử không?"

"Béo bở vậy,không tranh làm sao mà được?" Mộc Phương nói xong liền cười xòa.

"Công ty chúng ta luôn muốn hợp tác với hãng nước ngọt Xx, nhưng mà ở giữa lại xuất hiện cái gọi là đem con gái ra làm một cuộc thương mai. Cho nên,chúng ta không tiếp cận được so với siêu thị phân phối M"

"Vậy ý là,mình phải tiếp cận hãng nước ngọt đó rồi mới có thể tiến cử chức phó tổng?"

"Thông minh!" Lam Hạ khen Mộc Phương " Đúng vậy,đó là cách tiến thân nhanh nhất,nhưng cũng là con đường khó nhất!"

"Khả năng đàm phán của mình chắc sẽ không sao,cứ thử xem sao" Mộc Phương muốn nắm lấy cơ hội.

"Mình sẽ ở bên giúp đỡ" Lam Hạ nói một câu chắc nịch. Ngập ngùng hồi lâu mới nói tiếp "Mình nhớ phía hãng nước ngọt Xx đó có con trai đó"

"Liên quan gì?"

"Ay dà, ý mình là tiếp cận người con trai đó. Dùng mỹ nhân kế"

"Quá nguy hiểm,chả phải đã nói là bên siêu thị gì đó có quan hệ rất tốt rồi đem con gái mình ra làm một cuộc liên hôn sao?" Mộc Phương phản bác

"Ừ,nhưng mà 30 chưa phải là tết. Đã liều một ván rối thì liều luôn đi" Lam Hạ cổ vũ cho tinh thần liều lĩnh

"Cũng đúng! Liều một ván vậy!" Cuối cùng Mộc Phương cũng đồng ý.

Chiều 6g tan ca.

Trới chuyển mưa rất lớn. Mộc Phương lôi từ cốp xe mình ra một chiếc áo mưa cánh dơi mà đi dưới cơn mưa gió.

Mưa nặng hạt,liên tục "tát" vào mặt,làm người ta đau điếng. Mưa cứ rơi xuống. Mộc Phương đang than trời. Hai mắt cô đã đỏ hoe bởi nước.

Đến đoạn gần trường THPT K- trường top năm xưa mơ ước của cô, Mộc Phương khẽ hốt hoảng bởi nước ngập. Cô nghĩ hồi đó hên sao không học ở đây,chứ không đã phải khổ cực đi trong mưa gấp mấy lần so với đi học ở trường X.

Lỡ đi vào đường này rồi làm sao mà quay đầu lại được. Đành cắn răng mà chạy tiếp. Quả nhiên,được nửa đoạn thì tắt máy.....

Mộc Phương khóc không ra nước mắt. Cô chấp nhận ướt luôn một nửa quần của mình mà dẫn chiếc xe lên lề đường.

Xe được dựng trước nhà của người dân. Cô bắt đầu nhìn vào bugi . Đây là kinh nghiệm cô được ba chỉ giáo lại cho :v

(Mình không biết có phải đó đọc là bugi không, mong mấy bạn rành thấy sai thì bỏ qua nha!)

Vừa ngồi thụp xuống,tay cô vừa mới giơ ra được một nửa liền nghe thấy tiếng người lạ

"Cô ơi,để tôi giúp cô cho"

Giọng nói này.... Hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải... Sao lại có cảm giác thân thuộc quái lạ?

Mộc Phương dừng tay mình đang vươn ra,quay đầu lại nhìn lên.

Gương mặt đó!

Không sai! Là gương mặt quen thuộc đó.

"Không ngờ lại gặp nhau" Mặc Đình mở lời trước trong sự ngỡ ngàng của Mộc Phương.

Mộc Phương mỉm cười gượng gạo " Em cũng không ngờ thật"

"Chắc mưa là cơ duyên hả?" Măc Đình nói xong liền nở một nụ cười. Nụ cười đó vẫn vậy. Nhưng khuôn mặt đó đã không còn gọi là sự ngây thơ của hồi xưa nữa. Mà thay vào đó là một gương mặt của người trưởng thành. Từng trải qua rất nhiều chuyện.

Mặc Đình cũng dựng xe mình sang một bên,rồi ngồi xuống gần Mộc Phương.

"Anh giúp em được chứ!"

"Haha, đương nhiên rồi,ai lại từ chối ân nhân" Mộc Phương không nhìn thẳng mặt nói chuyện mà tránh né

Mặc Đình sửa xe giúp cô.

"Xong rồi"

"Trả ơn anh như thế nào đây?" Mộc Phương vẫn không thích nợ người khác.

"Không cần,chỉ là tiện tay giúp thôi!"

"Anh Đình" Mộc Phương nói tên anh ra "Em không thích nợ"

Mặc Đình mỉm cười một cái. Rối trả lời

"Nhà anh cách 800m nhà em, số nhà là 175 đường L. Đừng đến sau 9g tối là được"

Nói xong đoạn địa chỉ,anh cũng đi luôn. Không nói câu gì nữa. Quả thật,anh đã trở nên lạnh lùng,xa lạ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro