Chương 13: Ai cũng có âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Mặc Đình bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm xúc rất bức bối. Kiểu như muốn có thứ quý giá đó,nên đã phải nổ lực hết mình. Nhưng cuối cùng lại chẳng được gì. Anh quăng cặp xách của mình lên trên giường ngủ. Sau đó, xông thẳng vào phòng tắm.

Nước từ vòi sen phả vào mặt. Bao nhiêu ký ức xưa quay về. Anh bất giác mà khẽ cong khóe môi cười một chút. Xong tự nhiên khựng lại nửa chừng.

"Cười gì nữa chứ" Tự cười khinh miệt mình một cái "Qua hết rồi!"

Bao năm qua,anh vẫn chưa hề quên người đó. Anh giữ mối quan hệ tốt với người con gái khác vì chỉ để "liếm lấp" sự đau khổ của mình. Song,anh cũng hận cô. Bởi cô biết mình không thể đáp trả lại tình cảm đó thì ngay từ đầu cô đừng gieo hy vọng cho anh. Anh không muốn giống như pháo hoa chóng tàn. Bừng sáng phút chốc rồi lại chìm vào bóng đêm, cô đơn ,tịch mịch.

Mộc Phương thì lại đau đầu vì vấn đề làm sao để trả ân tình hôm nay và chức vị phó tổng kia. Cô suy nghĩ cả ngày trời,cuối cùng lại quyết định đem đồ ăn tới nhà Mặc Đình để trả ơn. Mà cái ý kiến đem đồ ăn này là do Trương Nguyệt gợi ý. Theo Trương Nguyệt cho hay,khi con người ta hận đời cách mấy nhưng nhìn thấy đồ ăn. Phàm là con người đều rộng rãi bỏ qua ăn cái đã. Thêm vào đó, Mặc Đình và Mộc Phương bây giờ đã đứng trên 2 chiến tuyến khác. Nếu tặng đồ,thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra :

Thứ nhất, anh ta sẽ ném vào thùng rác. Thứ hai,bạn gái anh ta sẽ sinh nghi ngờ. Rồi một mớ bòng bong rơi xuống người mình.

Thấy Trương Nguyệt phân tích cũng đúng,nên Mộc Phương quyết định làm theo. Đến 5g30 chiều ngày hôm sau tan làm. Mộc Phương đã đi mua món "phá lấu bò". Chính xác! Đây cũng là món mà Trương Nguyệt đề nghị. :)))

Mặc Đình ở căn nhà khi xưa anh ở,không dời đi. Chỉ có điều ba mẹ anh đã sang tên nhà cho anh,và ở một nơi khác, phong cảnh hữu tình,an nhàn cuộc đời. Họ cũng chả quản vụ liên hôn đâu. Chỉ cần thứ con trai thích,họ sẽ không để mất. Con trai họ không thích,họ cũng không ép buộc.

Mặc Đình nằm uể oải trên chiếc ghế sofa dài. Đột nhiên nghe tiếng bấm chuông. Anh vội ra xem ai là khách quý đến nhà mình. Vừa mở cửa ra,anh hoàn toàn đứng hình. Bởi thứ có trong tay cô. Nhưng rồi,anh cũng nhận ,còn nhiệt tình mới cô vào nhà uống luôn bia. Mộc Phương không uống,chỉ có Mặc Đình uống.
-------------------------

Mộc Phương không biết Mặc Đình chính là con trai của hãng nước ngọt Xx đó. Nên cô đã nhờ Lam Hạ dùng các mối liên hệ để tiếp cận với công ty.

Bắt đầu kế hoạch.

Lam Hạ nói lúc đầu phải quảng cáo bên công ty mình có thể đưa họ lên một vị trí mới. Không những ở khu vực phía Nam,mà mở rộng ra phạm vị toàn nước. Vì vậy,Mộc Phương đã đến công ty xin 5p để quảng cáo.

Mộc Phương thoắt nhìn vị phó tổng -má Mặc Đình- cô đã thấy được sự an nhàn của tuổi già. Họ không muốn làm quá nhiều mà không hưởng nên sau khi cô quảng cáo xong liền nói thêm mấy câu về sức khỏe.

Nhìn mặt đoán tâm bệnh.

Cô đã đoán trúng. Vị phó tổng càng lúc càng cảm thấy thích cô gái này. Thích sự tinh tế,thông minh, và gương mặt của cô gái này. Rất khả ái! Càng nhìn càng thấy đẹp. Nhìn cô gái này bà còn có phần thiện cảm gấp mấy hơn là cô gái bên hệ thống siêu thị kia. Vậy là cơ hội thành công chỉ mới 50% mà thôi. Bởi còn phải cạnh tranh với các công ty khác.

Lam Hạ đựa vào mối quan hệ nào đó không biết,cô đem Mộc Phương đi làm "mỹ nhân kế" với con trai của hãng nước ngọt Xx.

Ngày hẹn. Trời nắng nhẹ. Một cuộc hẹn buổi sáng. Mộc Phương trang điểm nhẹ nhàng. Lam Hạ cũng ra tay giúp cô làm tóc . Tóc thắt đuôi sam,tạo kiểu như vòng nguyệt quế trên đầu. Phía trước để lại lọn tóc dùng kẹp uốn xoăn nhẹ. Trông cô lúc này như một tiên nữ hạ phàm. Thoát tục.

Mộc Phương tới sớm hơn giờ hẹn một chút để điều chỉnh tâm lý. Lam Hạ cũng đi theo,nhưng lựa cho mình vị trí xa xa,tiện theo dõi tình hình.

Đúng giờ. Một chàng trai xuất hiện.
Xung quanh anh các cô gái đều ngước nhìn rồi trầm trồ khen ngợi.

Anh rảo bước đến vị trí đã cho biết trước đó.

"Trùng hợp thật!" Mặc Đình lên tiếng khi đến gần chỗ Mộc Phương.

Mặc Đình khi nhìn thấy gương mặt cô từ xa đã thoáng ngạc nhiên. Anh đã lấy điện thoại mình ra để kiểm tra. Rồi chợt hiểu luôn vấn đề. Chính là Mộc Phương đại diện công ty đi gặp anh để nói chút lời ngon ngọt với bên hãng nước ngọt mà kí kết hợp đồng.

Mộc Phương cười dịu dàng hỏi han "Anh đi ăn sáng ở đây hay sao?"

"Anh..." Mặc Đình không biết có nên nói thẳng ra cho cô biết,người mà cô tính dùng mỹ nhân kế là anh hay không?

Thấy Mặc Đình bối rối,Mộc Phương đành chuyển chủ đề

"Đối tác của em chưa đến,nếu anh không ngại thì ngồi chung nói chuyện với em một chút đi "

"Cũng được,giết thời gian cùng em vậy!"

Mặc Đình ngồi xuống ghế. Tứ phía xung quanh bàn tán về hai người.

"Thật ra..." Mặc Đình nghiêm túc,quyết định nói cho Mộc Phương biết.

"?" Mộc Phương chăm chú nghe

"Anh là người hẹn của em hôm nay"

"....Anh Đình!" Mộc Phương cố gắng nén sự ngạc nhiên bằng một cái cười gượng "Thật không?" Mộc Phương không nghĩ anh nói đùa vì dáng vẻ của anh không giống.

Mặc Đình đưa điện thoại,đoạn tin nhắn giữa cô và anh.

*(Giải thích xíu chỗ này: Mặc Đình xài 2 sim nha :))) Mộc Phương vẫn còn lưu số cũ. Số mới cô không biết. Mà Mộc Phương thì bỏ sim cũ rồi nên thành ra hai người cũng không biết nhau.)

"Vậy.... " Mộc Phương ngập ngừng.

"Không sao,coi như hôm nay gặp mặt không khí cũng không quá đỗi căng thẳng" Mặc Đình gọi phục vụ kêu đồ ăn.

"Em ăn gì?" Mặc Đình chuyển menu sang cho Mộc Phương.

Mộc Phương đón lấy menu, rồi kêu một phần beefsteak sốt phô mai. Cô chưa kịp đưa lại menu cho Mặc Đình thì anh đã lên tiếng.

"Hai phần, thêm sinh tố dâu"

Mặc Đình vẫn nhớ cô thích dâu.

"Vâng,quý khách chờ một xíu. Món ăn sẽ nhanh chóng được phục vụ"

Mộc Phương đầy những tâm trạng phức tạp. Bỗng nhiên không biết làm gì. Mặc Đình đã lên tiếng giải vây cho cô

"Có vẻ,em làm được thứ mình thích rồi ha?"

Mộc Phương cười rồi đáp "Cũng có thể xem là vậy đi"

Mặc Đình không đi vòng vo vấn đề mà vào thẳng mục đích luôn.

"Em tính làm thế nào để thuyết phục bên anh?"

"Nói ra thổ thẹn quá. Em tính làm "mỹ nhân kế" ,nhưng mà giờ đã thấy kết cuộc rồi, không cần làm nữa" Mộc Phương cũng không ngần ngại nói ra sự thật. Bởi vì,cô biết người này tuyệt đối không nên đụng vào. Huống hồ gì, bây giờ người ta hạnh phúc bên người mới.

"Vậy sao?" Mặc Đình cắt thịt bò đưa lên miệng "Anh cũng mong đợi em làm "mỹ nhân kế" với anh"

"Anh đùa rồi,em không đủ nhan sắc làm nổi đâu, em rút lui nhận thua" Mộc Phương nói rồi lấy ly nước uống nhẹ nhàng,kiếu diễm.

"Chưa làm sao em biết?"

"Nhìn không có triển vọng,chả phải càng làm càng rối,không có kết quả sao"

"Không,em thu mánh lớn đấy" Mặc Đình cười đắc ý, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

Mộc Phương đáp lại chỉ là một tràn cười.

"Em cười gì? Anh giúp em nâng tỉ lệ thành công lên 90%,còn lại 10% tùy thuộc vào em"

"10% kham không nổi" Mộc Phương khẽ than oán, Mặc Đình nói tiếp

"Thật ra,anh cũng đang tính nhờ người làm giúp anh cũng đóng một vở kịch. Không ngờ, trời giúp anh thật"

"Ý anh là??? Anh có hứng thú với kinh doanh sao?"

"Không!" Khóe môi cong lên cười nhẹ "Anh không thích cô gái bên hệ thống siêu thị kia"

Mộc Phương đầu óc lúc này chưa kịp load vấn đề đang xảy ra. Cô không trả lời, biểu cảm đơ đơ.

"Mấy năm nay duy trì quan hệ vì chút vấn đề mắc nợ cô ấy."

"Anh nợ?" Mộc Phương ngạc nhiên "Anh trả hết là được, cần gì em?"

"Vốn dĩ đã hết rồi,lại xuất hiện một mớ bòng bong"

Mộc Phương nhìn về phía Lam Hạ với anh mắt mong được giải cứu. Vì cô đang không muốn dính tới mấy vụ rắc rối này. Lam Hạ lại thấy 2 người nói chuyện "vui" vậy nên không để ý,mãi chỉ ăn.

"Nhà cô ta đòi liên hôn, với những điều kiện hết sức hấp dẫn. Mà thêm thay,ba mẹ anh cũng muốn giao sự nghiệp cho người xứng đáng. Bởi sức đã cao rồi. Họ lại muốn an nhàn tuổi già,nhưng lại mong mọi người có thể thưởng thức nước uống của họ"

Mộc Phương khẽ cười,nhẫn nại nghe vì Lam Hạ đã ngồi ăn mà không cứu

"Cho nên,nếu liên hôn thì kết quả,chắc em cũng đoán ra. Có điều,anh chỉ muốn dừng ở việc trả ơn cô ấy. Chưa hề nghĩ đến hôn nhân. Nhưng bên nhà cô ấy cứ "theo kế hoạch""

"Anh Đình! Em ... Em thật ra chỉ muốn lên chức phó tổng bên em, ngoài ra chưa có ý định gì. Mà có vẻ em không hợp nên em từ bỏ. Xem như hôm nay,ta chưa từng gặp nhau" Nói rồi cô quyết định bỏ chạy lấy thân. Nếu cứ tiếp tục e là cô sẽ bị cuốn vào trong chuyện này.

Ở ben ngoài làm sao biết được bên trong nội tình rắc rối vậy chứ.

Cô vừa bước ra khỏi ghế. Mặc Đình quyết không cho cô có đường lui. Cánh tay dài của anh đã giúp anh có lợi thế mà giữ cô lại. Ôm cô trọn vào người mình rồi nói.

"Giúp anh phá vỡ liên hôn kia"

Cô vội đẩy ra "Không được đâu, em không giúp được anh"

"Nhà em đang thiếu nợ,cho nên em mới phải cố lên chức phó tổng mà giải quyết vấn đề. Bây giờ cơm đã dâng lên, em lại muốn bỏ đi sao?" Mặc Đình nắm được chủ chốt ván đề.

Bị nói trúng đến mục đích cuối cùng của mình,Mộc Phương càng thêm ngạc nhiên

"Làm sao anh biết?"

"Em không cần quan tâm đến vấn đề,tóm lại. Em đã không còn đường lui" Mặc Đình cười ác ý.
----------------
Giải thích luôn vấn đề:
Ba mẹ Mặc Đình muốn để lại cho con mình. Con dâu,con ruột gì cũng được. Miễn là sinh được cháu,rồi quản được công ty. Vì cô phần cũng chỉ còn lại một ít để duy trí hoạt động thôi. Những phần khác đem đi làm từ thiện hết rồi.
Về phần Mặc Đình chính là phá vỡ liên hôn này. Bởi chưa từng có tình cảm chẳng qua thiệu nợ ân tình mà qua lại thân thiết thôi. Nhưng nói chia tay há phải dễ dàng. Rõ là đã bị ràng buộc,nhưng anh không thể nói với nhà mình. :v . Nên mới phải giở trò rườm rà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro