Chương 15: Kẻ chen ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng nữa trôi qua, hiện tại vẫn rất chật vật với 15% số tiền còn lại đã nợ.

Mộc Phương khá mệt mỏi để trở về ngôi nhà chung mà hai người sống. Thường thì, Mặc Đình rất khuya mới trở về, nhưng hôm nay anh ta lại đang ngồi coi TV. 

"Về rồi à?" Mặc Đình nhìn cô với ánh mắt lo lắng "Ăn gì chưa? Để anh làm chút đồ ăn cho em"

"Không cần đâu, phiền anh quá" Mộc Phương nét mặt xanh xao trả lời.

"Sắc mặt em xanh quá"

"À, em không trang điểm thôi, vốn dĩ đó là mặt mộc" Mộc Phương nói dối

Lừa dối ai thì được, còn Mặc Đình thì không đâu. Bởi anh từng nhìn thấy gương mặt không son phấn của cô trước đây, và kể cả trước khi bước vào kế hoạch. Tuy cũng xoay quanh vấn đề nợ nần, nhưng cô vẫn có sức sống hơn bây giờ. Lòng anh chợt thắt đau lại. Anh thật sự muốn hỏi cô về cái đêm cô say rượu đó. Nhưng cô luôn tránh né, nói mình chẳng nhớ gì. Cô nói, cô sắp hết thỏa thuận 1 năm hai bên rồi, cho nên bữa đó cô nói gì anh cũng đừng quan tâm. 

Mộc Phương bước lên lầu, một hồi lâu sau mới xuống.

"Hôm nay, em vô tình gặp bạn gái anh...." Mộc Phương bỏ lỡ giữa câu.

"Cô ấy nói gì không?" Mặc Đình trầm giọng hỏi

".....Không.  Mà yên tâm đi, em sẽ trả lại anh nguyên vẹn với chị ấy" Nói rồi cô nở một nụ cười trên mặt mình

Nụ cười đó sao lại trở nên gượng gạo đến vậy? Có phải cô cũng từng muốn mơ mãi giấc mộng này không? Hay có phần luyến tiếc? Cô từng nói chỉ có quyền lực mới đem lại hạnh phúc cho cô. Bởi cả cuộc đời luôn phải phấn đấu vì nó, nếu không có cô sẽ bị người ta coi thường. Ngay cả tồn tại cô cũng không có khả năng. Nhưng sau lúc này, lại chứa nỗi đau sau nụ cười ấy chứ?

"Mộc Phương!" Mặc Đình đột nhiên kêu tên cô. Rồi im lặng mãi, không nói gì.

"Anh Đình, anh rãnh không?"

"Ừm, rãnh. Em có chuyện gì?"

"Không, em tính nói anh đàn hát một chút. Vì lâu rồi chưa thấy trời đẹp như vậy" Nói rồi cô chỉ ra trước sân nhà.

Màn đêm tĩnh lặng, nhưng lại lung linh bởi các vì sao. 

"Được, ra ngoài sân đi. Lâu rồi, anh cũng không đàn ch0 ai hát" Ý  Mặc Đình chính là ,anh chỉ nguyện vì đàn cho em. Trong lòng anh vẫn chỉ mình em. Chỉ cần Mộc Phương dùng ánh mắt tội nghiệp một chút thôi. Anh sẽ nguyện bảo vệ cô. Nhưng tiếc rằng, cô luôn tỏ ra mình cứng rắn. 

Một bầu trời đêm, gió thổi nhè nhẹ, lướt qua khuôn mặt. 

Người đàn, ta hát. Hợp tấu. Vang xa....

Trời đêm bỗng nhiên chuyển mưa. Cả hai đều phải ôm đồ vào nhà. Cùng nhau ngắm nhìn mưa rơi trước ô cửa. Giọt mưa kéo một vệt dài trên bề mặt kính. Rồi nối tiếp nhau kéo xuống. Hạt này kéo hạt kia.

Bất giác hai người không hẹn mà nở một nụ cười.

"Qủa thật, lâu rồi mới có người cùng ngắm mưa chung" Mộc Phương nói trước

"Mộc Phương!...." Mặc Đình ngập ngừng muốn hỏi chuyện hôm say đó. Ánh mắt của anh có sự dao động

"À, đúng rồi. Hồi nãy em có mua mấy cái bánh tart, một mình thì ăn không hết đâu,anh ăn cùng em nhé! Với chừa lại 1 hộp cho mẹ anh nữa" Mộc Phương chợt nhớ ra chuyện.

"Em muốn né tránh đến vậy sao?" Mặc Đình mất kiên nhẫn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh nói gì? Em không hiểu ý anh lắm" Mộc Phương ngu ngơ trả lời.

"Em... Em có từng yêu anh không?"

"Haha, anh tính chuyện giả thành thật chắc. Yên tâm, còn 3 tháng nữa thôi. Chúng ta coi như chưa từng quen biết. " Mộc Phương nói xong thì đi vào bếp. Để lại Mặc Đình đứng đó nhìn từng vệt mưa lăn trên cửa kính.

"Là mình tự lừa dối mình thôi " Anh lẩm nhẩm rồi thở dài.

1 tháng nữa trôi qua.

Mẹ Mặc Đình vẫn hối thúc việc sinh con cháu. Bà dùng đủ mọi thứ để ép Mộc Phương đến đường cùng. Như là đem công việc cho cô làm "ngập đầu". Mộc Phương vẫn có gắng tươi cười vì chỉ còn 5% cuối cùng của việc trả nợ. Nếu trả nợ nhanh,thì kế hoạch kết thúc nhanh. Không cần phải đúng thời gian. Vả lại, phía liên hôn với Mặc Đình cũng không có động tĩnh gì kể từ khi tuyên bố Mộc Phương là vợ của Mặc Đình cả.

Nhưng mà, đâu ai biết rằng cuộc liên hôn bị hủy bỏ, trước mặt vẫn vui cười. Cón sau lưng thì như thế nào?
"Được rồi! Đến lúc làm theo kế hoạch rồi" Một cô gái ném lên bàn một cọc tiền 500.000 vnđ khá dày.

"Yên tâm, cô chủ Hạ. Chúng tôi sẽ làm tốt vụ này. Đảm bảo sạch sẽ"

"Tốt!" Hạ Kiều cười một cái. "Cứ tưởng một câu xin lỗi là có thể xóa mờ, bù đắp hết khoảng thời gian của ta chắc" Nữ nhân này càng lúc càng cười gian ác.

"Cô chủ Hạ, tôi cũng ấm ức hộ cô. Bỗng nhiên,nửa đường thì xuất hiện kẻ chen ngang như vậy" Người đàn ông đeo mắt kính đen ngồi ngay giữa bàn, với những cọc tiền "vây quanh".

"Nhớ tôi muốn bắt sống cô ấy, không thương tích,cũng như không bị hiếp dâm đấy nhá! Việc còn lại xử lý cô ấy ra sao cứ để tôi làm" Hạ Kiều gằn giọng mình xuống để de dọa.

Người đàn ông cười xòa,nịnh bợ trả lời " Yên tâm! Yên tâm! Mọi việc sau sẽ để cô chủ lo. Tuy tôi là gã háo sắc nhưng không phải gặp ai cũng thịt đâu!!!"

"Tôi nhắc nhở trước. Dù gì tôi cũng thừa nhận,cô ấy cũng có nhan sắc thật!" Hạ Kiều dịu ánh mắt lại chút.

"Ô! Hiếm khi tôi thấy phụ nữ mà khen phụ nữ ấy nhé!" Gã vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Tiền đã giao,phiền anh tiến hành động càng sớm càng tốt". Đoạn nói xong, Hạ Kiều đeo túi xách mình lên bước thẳng ra khỏi một công ty bị bỏ hoang.

Gã đeo mắt kính ấy, cười nịnh bợ. Đưa tay ra " cung kính" mời về.

"Khà khà.... Tụi mày.. Chúng ta có mối ngon rồi" Hắn nói to lên cho đàn em nghe.

"Đại ca, chúng ta triển hôm nay luôn hay sao?" Một người đàn ông nước da ngâm cúi người hỏi hắn.

Hắn gỡ cặp mắt kính đen ban nãy ra. Gương mặt hoàn toàn được trông thấy ở khoảng cách gần như vậy khiến người đàn ông da ngâm kia cũng có phần bất ngờ. Gương mặt vốn dĩ sẽ đẹp nếu không những vết sẹo ngang dọc do dao kiếm tạo ra.

"Để ngày mai rồi hẳn làm. Hôm nay cứ dưỡng sức đã" Nói rồi hắn cũng quay lưng đi về phía chiếc xe phân khối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro