Chương 16: Bắt giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng theo tiến hành kế hoạch của ngày mai. Cả đoàn người của Hạ Kiều đang đứng bên ngoài chờ Mộc Phương bước ra khỏi công ty mà "xử lý"

Mộc Phương hôm nay tan ca trễ hơn hẳn mọi ngày. Lúc này đã là 9g đêm. Chuyến hàng vận chuyển cuối cùng giúp cô giải quyết xong 5% còn lại trong cuối tháng này. Có nghĩa khi hàng tới,tiền giao. Cô xong việc, ly hôn. Mọi thứ nhanh hơn 2 tháng so với "hợp đồng riêng" giữa 2 người.

Cô hơi choáng váng bước xuống từng bậc tam cấp. Đột nhiên có một chiếc xe phóng qua người cô với tốc độ khá nhanh. Chiếc túi xách đeo trên người cô theo người thanh niên phóng xe kia mà đi xa. Cô vẫn chưa phản ứng kịp. Mất hết 2p cô mới kịp nhận thức. Cô xoay ngưới theo hướng chiếc xe ban nãy và hét to.

"Cướ...."

Mộc Phương chưa kịp nói hết chữ đã có một bàn tay rắn chắc cầm theo một một chiếc khăn bông, "ụp" thẳng vào mũi cô.

Mùi của chiếc khăn bông đó thật khó chịu làm sao. Cô bị tấn công bất ngờ,nên lực thở của cô lại mạnh hơn bình thường. Thuốc mê được tẩm trên khăn bông cũng phát huy hiệu quả cực nhanh. Mộc Phương lơ mơ ý thức. Cảnh vật trước mắt cô mờ dần, mờ dần,rồi là một màn đêm kịt. Đầu gối chạm đất. Rồi sau đó.... Cô chẳng biết gì nữa.

Đến khi cô có thể lấy lại một chút trí thức thì chỉ nghe thấy tiếng quạt gió vù vù bên tai.

"Cô chủ Hạ, tôi xong việc rồi nhé! Tôi cũng đi đây, trước khi cô thấy được "hàng" ,tôi sẽ để lại 2 người anh em tôi giữ cho cô" Giọng người đàn ông nói điện thoại vang vãn trong khu công ty bỏ hoang.

Trong đầu Mộc Phương lúc này đang hiện lên một tràn sự thắc mắc. Hàng gì? Mình đắc tội ai chăng?

Đôi mắt Mộc Phương khẽ động đậy rồi mở ra. Ánh sáng vàng chiếu thẳng vào tầm nhìn,khiến cô phải nhắm mắt lại một chút rồi mới thích ứng và mở mắt ra.

"Cô em xinh đẹp tỉnh rồi ư" Một người dằn ông cầm roi đứng đó lên tiếng

"Tôi ... " Mộc Phương phát hiện tay chân mình bị trói. Tay trói kéo thẳng lên trên. Người thì dính chặt với cây cột đằng sau lưng. Từng đường dây thừng thắt chặt vào da thịt khiến cô không cách nào cử động được.

"Cô em, cô em xinh thật đấy. Nhưng đại ca lại bảo không được ăn cô nên cũng tiếc thật" Kẻ đang uống rượu nhìn cô với ánh mắt biến thái mà nói.

"Đây là đâu?" Mộc Phương biết mình bị bắt cóc.

"Hahahah" Cả 2 gã đàn ông đều cười to. "Cô em, đây là nơi bị bỏ hoang đó, đừng hòng mà trốn thoát nhé!" Gã cầm roi nói.

"Tôi không có đắc tội với ai, nhà cũng không giàu có gì, tại sao bắt tôi?" Mộc Phương đem sự thắc mắc của mình ra hỏi.

"Ừm, cái này á.. Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ làm theo sự phân phó thôi hé hé" Gã đàn ông uống rượu cười đê tiện rồi trả lời.

Cánh cửa cọt kẹt được mở ra. Thân hình nữ quen thuộc. Là Hạ Kiều.

"Phiền các anh rồi" Hạ Kiều liếc mắt nói 2 gã kia. Hai người đàn ông ấy, cũng đứng dậy mà bỏ đi không nói thêm từ nào.

"Mộc Phương! Chắc cô sẽ khá ngạc nhiên" Tay Hạ Kiều cầm lấy chiếc roi mà gã đàn ông kia để lại trên bàn.

"Chị Hạ! Chị muốn gì?" Mộc Phương động đậy nhưng đã bị dây thắt chặt.

"Muốn gì à? Chả phải cô thừa biết sao?" Hạ Kiếu ngồi xuống ghế, cầm ly rượu nhỏ trên tay lắc lư. Dung dịch lỏng trong ly nhỏ ấy sóng sánh.

"Chị Hạ! Chị hiểu lầm rồi. Hết tháng này, anh Đình sẽ là của chị. Em chưa hề làm gì anh ấy. Giữa em và anh ấy chỉ là giúp đỡ trả nợ." Mộc Phương đem hợp đồng riêng giữa 2 người thổ lộ cho Hạ Kiều nghe

Bụp! Ly rượu nhỏ trong tay Ha Kiều rơi xuống, vỡ tan từng mảnh thủy tinh nhỏ,sắc bén.

"Cô nghĩ tôi thích hàng xài rồi chắc? Thứ tôi cần không phải là Đình!" Hạ Kiều cười to.

"Vậy cớ gì chị bắt tôi?" Mộc Phương vùng vẫy.

"Cớ gì á?" Hạ Kiều đứng vụt dậy, bước nhanh đến bóp cằm Mộc Phương " Là cô đã chen ngang,phá hỏng kế hoạch"

Mộc Phương im lặng không trả lời vì quá đau.

"Vốn dĩ,tôi liên hôn là vì muốn lấy hãng nước ngọt chứ không phải là yêu anh ấy. Kế hoạch chỉ cần 1 tháng nữa là hoàn hảo. Đột nhiên... Đột nhiên lại xuất hiện một kẻ như ngươi" Hạ Kiều nghiến răng kèn kẹt, càng ra sức bóp cổ Mộc Phương.

Mộc Phương thở gấp " Khoan đã!!!!"

Hạ Kiều nới lỏng tay một chút.

"Tôi đang giữ 30% cổ phần,chỉ cần cô để tôi hoàn thành trả 5% nợ còn lại, sau đó thả tôi đi. Cô có thể để người theo dõi tôi. Tôi chuyển nhượng cô 30% đó. Với trí não thông mình của cô. Và phần say tôi kết thúc với Mộc Đình. Thì tất cả chả phải hoàn toàn thuộc về cô sao Hạ Kiều?" Mộc Phương nhanh trí luồng lách,mong thoát thân.

"Cô nghĩ tôi tin cô? Ít nhiều gì cô cũng từng là người yêu cũ, nói không liên quan liền không liên quan chắc, tôi làm sao mà chiếm đoạt hết ? Tôi không có ngu" Dây roi dưới tay Hạ Kiều đưa cao và quật thẳng vào hông Mộc Phương. Tiếng roi như xé da xé thịt.

"Tôi sẽ khiến những người cản kế hoạch của tôi sống chết ko xong, còn nữa cả tên Mặc Đình làm hoang phí thời gian đó nữa. Cả gia đình 2 ngươi cũng sẽ đi chung với cô xuống Diêm Vương cho đủ vui"

Ánh mắt Mộc Phương dao động
"Chị làm gì tôi cũng được, xin chị đừng đụng vào gia đình tôi. Tôi xin chị" Giọng cô lúc này đã khản đặc.

Hạ Kiều không lắng nghe cô nói, liên tiếp dùng roi đánh người. Sau đó mới gọi điện tống tiền Mặc Đình.

Đoạn clip dài 1p quay Mộc Phương đầy những đường roi,máu me bê bết hết người. Cô đã gục đầu xuống bất tỉnh vì đau.

"Tôi sẽ hủy dung nhan của cô, rồi tứ chi, rồi cả ngưới cô sẽ mất máu dần. Để xem cô làm sao mà sống" Hạ Kiều cầm một đoản dao trên tay nhìn tới nhìn lui rồi kề vào mặt Mộc Phương.

Mặc Đình vẫn chưa nhận được tin nhắn vì anh đã khóa máy. Thấy đêm nay Mộc Phương không về cũng có phần lo lắng. Nhưng thường khi cô cũng về nhà mẹ đẻ. Nghĩ tới đây, anh cũng thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro