Chương 17: Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra, mệnh cô xấu thật đấy!" Hạ Kiều khẽ than vãn.

Mộc Phương đã ngất xỉu từ khi nào, nhưng vì vật sắc nhọn dao đang cắt từng nhát vào thịt cô. Nó khiến cô bừng tỉnh.

"Tôi thắc mắc, sao cô thông minh vậy mà cô không ôm 30% cổ phần đó cao chạy xa bay đi. Vậy chẳng phải mọi chuyện dễ dàng hơn sao" Hạ Kiều kéo dài mũi dao từ bả vai xuống xương quai xanh của Mộc Phương.

Mộc Phương đau nhói, cô nhăn mặt lại song vẫn mở đôi mắt của mình ra trừng lại Hạ Kiều.

"Không chạy được!"

"Cái gì chứ!" Hạ Kiều kinh ngạc dừng lại lưỡi dao đang cắt vào da thịt rồi cười khinh bỉ "Là cô động lòng rồi chứ gì?"

"..."

"Sao? Nói trúng tim đen rồi chứ?" Hạ Kiều rũ những giọt máu bám trên con dao, rồi tiếp tục rạch từng đường một trên gương mặt của Mộc Phương

"Tôi còn gia đình, cho nên không thể nói chạy là chạy được" Mộc Phương nhắm nghiền đôi mắt vì đau đớn mà trả lời. Cô không thể hét to để gọi sự trợ giúp, bởi cô biết nơi này hoang vu.

"Nói dối là không tốt đâu người đẹp!" Hạ Kiều dừng việc rạch mặt rồi gọi điện thoại cho gã đeo mắt kính đen kia.

"Cho tôi vài người anh em tới trông giúp họ con bé này với!"

"Được thôi cô chủ Hạ"

Hạ Kiều vươn tay, rồi làm động tác như rất mệt mỏi và buồn ngủ.

"Cô thật là chả biết tìm một cái lý do cho chính đáng gì cả" Vỗ tay vào má Mộc Phương

"Đúng vậy, vì muốn bên cạnh anh ta. " Mộc Phương phun nước bọt vào mặt Hạ Kiều "Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch, cực kì hoàn hảo. Cho nên, muốn giết tôi cứ tùy cô"

"Ấy, ấy... Tôi chỉ thích hành hạ người khác thôi" Hạ Kiều nhẫn nại lau đi vết nước bọt ban nãy.

"Cô chủ!" giọng hai người đàn ông đi vào

"Trông chừng cô ấy giúp, tôi còn phải quay về làm việc" Hạ Kiều quay sang cười nói với hai gã đàn ông "Con dao này, cho các người, hành hạ cô ấy tùy ý, đừng hãm hiếp cô ấy là được"

Sáng hôm sau.......

Mặc Đình mới thấy đoạn ciip đe dọa hôm qua, anh tức tốc chạy đến địa chỉ được hẹn. Đương nhiên, Hạ Kiều lúc này không ra mặt, mà để cho gã đeo mắt kính làm. Một địa chỉ giả để dụ dỗ, tống tiền thêm. 

"Các người muốn gì?"

"500 triệu thi chuộc lại cô ấy, không thì nhận xác, thời gian 1 ngày, địa chỉ sẽ nhắn sau." Gã đàn ông đeo kinh đen cười nửa miệng đầy tà ác. Gã không quên nhắc điều quan trọng "Nếu gọi cảnh sát tham gia, thì kết cuộc cũng không tốt đẹp gì đâu, nhớ đó"

Chiếc xe đen lao tới, người đàn ông đó cũng biến mất. 

500 triệu! Làm sao có được trong vòng 1 ngày?Chưa kể, gia đình Mộc Phương cũng nguy hiểm theo. Anh đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng nói cho người nhà biết. 

"Chúng ta tốt nhất vẫn báo cảnh sát đi!" Mẹ Mặc Đình lo lắng

"Không được, chúng sẽ làm cô ấy mất" Mặc Đình phản bác.

"Không, chúng ta âm thầm nhờ cảnh sát ngầm"

Mặc Đình gật đầu đồng ý. Dù gì cảnh sát nằm vùng bí mật cũng an toàn hơn. Mộc Phương phía bên kia liên tục bị tra tấn thể xác. Từng giọt máu chảy xuống mặt đất. Nơi cô bị trói đã thấm đẫm đỏ 1 vùng.

"Khà khà, xem ra vợ chồng còn thắm thiết chán" Hạ Kiều khen ngợi, ngồi phía dưới bục trói Mộc Phương xem cảnh các đàn em của gã đàn ông đeo kính hành hạ cô.

"Khốn.... Khốn... nạn" Mộc Phương đau đớn với những vết thương bị hở.

"A này, các người cải tiến cái hình thức tra tấn đi chứ! Làm mấy cái đập đánh chán phèo này hoài, tôi nhìn phát ngán" Hạ Kiều trách mắng 2 gã đàn ông được phái tới hỗ trợ cô.

"Vậy cô chủ, cô nói đi... Chúng ta làm gì?" 1 gã lên tiếng

"Các người có thích ăn thịt nướng không?"

".Thích" Cả hai gã đồng thanh

"Dùng than nóng, làm chín thịt"

Một chầu than nhanh chóng được chuẩn bị.

"Mạnh mẽ thật đấy! Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà" Hạ Kiều ca ngợi tinh thần chịu đau của Mộc Phương

"Hừ, cho dù tôi có cầu xin, cô cũng đâu để con đường tôi sống?" Mộc Phương vừa nói xong, một miếng than nóng đỏ rực trực tiếp "dán" vào vùng đùi của cô. "AHHHHH------"

"Đừng để khét đó nhá, khét ăn không ngon đâu" Hạ Kiều nhắc nhở. "Tên khốn chồng cô, vẫn chưa gửi tiền nữa"

"Chuyện chỉ liên quan giữa tôi và cô, tôi là người phá hỏng kế hoạch của cô. Anh ta và gia đình tôi không nên bị kéo vào"

"Sắp chết tới nơi, còn bụng dạ mà nghĩ cho người khác nữa ha?" Hạ Kiều bóp cổ Mộc Phương "Cho tiếp vài thanh than nóng nữa đi, nhanh lên!"

2 miếng than đỏ từ từ tiếp xúc vào phần bụng. Khói xì xèo bốc ra, Mộc Phương la hét kêu thảm thiết.

"Được rồi, nghỉ tay chút đi, lát chút ta cắt thịt vậy"

Trời tối đến.

"Hạ Kiều, cả nhà cô giàu như vậy cô còn muốn cướp đoạt luôn Xx ?"

"Cô có thấy người nào giàu mà cảm thấy không tham tiếp không? Cô có biết tôi bị lợi dụng như thế nào không? " Hạ Kiều đột nhiên vừa nói vừa khóc.

Mộc Phương càng lúc càng cảm thấy khó thở.

"Thời gian lãng phí, bị lợi dụng ai chịu trách nhiệm cho tôi?"

"....."

"Tôi phải dành tâm huyết nhiều như vậy mới có thể kéo một ít của Xx, cô vừa xuất hiện liền ôm 30%... Công bằng ở đâu? Tôi không can tâm"

Nói rồi Hạ Kiều làm cho vết thương Mộc Phương càng rách ra sâu hơn.

"Đ-Đau!" "Ahhhhh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro