Chương 18: Sinh ly tử biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kiều nhướn mầy,cười sâu xa.

"Đau?!?"

Nói xong Hạ Kiều ngoắc ngón tay ra hiệu cho hai gã đàn ông kia đi tới.

"Tôi mỏi tay quá, nhường cho hai anh chăm sóc,đấm bóp nó giùm"

Hai gã gật đầu vâng lời,liên tiếp nắm chặt 5 ngón tay rồi đấm thẳng vào bụng Phương Mộc. Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ. Chất dịch lỏng,máu me nhơm nhớp đầy áo quần. Khoang miệng cô ngập tràn mùi tanh của máu.

Trong lúc Mộc Phương dần mất đi lý trí,thì Hạ Kiều nhận được tin Mặc Đình đã đến địa điểm hẹn (đường lộ, gần cty bị bỏ hoang) .

"Đem hắn vào chứng kiến cảnh này đi! Rồi mấy người bất ngờ xông ra giết hắn luôn" Hạ Kiều nói với gã đàn ông đeo mắt kính đen.

"Như vậy tiền chia như thế nào? "

"4-6" Hạ Kiều lau con dao dính máu của mình tỉ mỉ.

"Anh em,... Đi!"

------------
Phía Mặc Đình vốn đã có dự tính. Mặc Đình giả vờ 1 thân 1 mình vào. Phía bên ngoài sẽ theo dõi thông qua máy ghi hình và rada. Đồng thời, bao vây khu vực đó (bán kính khá xa nên bên Hạ Kiều không phát hiện) . Kịp thời tiếp ứng cho anh.

"Người đâu?" Mặc Đình cau có.

Gã đàn ông liếc nhìn xung quanh thấy an toàn rồi bảo

"Mày đừng hòng mà giở trò đấy nhé!"
Nói xong hai tên ấn đầu, bẻ quặp tay,trùm một bao đen vào đầu anh. Mặc Đình về phía sau lưng rồi đẩy anh đi.

"Im lặng và theo bọn tao"

Đưa đến nơi....

"Tiền đã đưa,người đâu?" Mặc Đình tức giận nói với gã đeo kính đen

"Người đâu á? " Hắn cười cười rồi né ra cho Mặc Đình thấy.

"Mộc Phương!" Mặc Đình thấy toàn thân cô đầy máu mà đau lòng. Anh nheo mắt lại.

"Ô!" Hạ Kiều đứng kế Mộc Phương giả ngạc nhiên. Tay cô đang cầm thanh than nóng rực, từ từ tiến sát da thịt vùng mặt Mộc Phương.

"Đi mauuuu!" Mộc Phương nhận ra sự xuất hiện của Mặc Đình. "Chúng giết cả hai đó! Đi mau điii" Cô dùng hết sức lực của mình để nhắc nhở anh.

Nhưng không kịp nửa rồi. Một nhát dao tấn công từ phía sau Mặc Đình. Nhát dao đó ghim vào vai anh. Cả người anh bị mấy tên kìm lại. Lực lượng cảnh sát phía ngoài đã bắt đầu hành động. Súng giảm thanh hạ gục những tên đứng bên ngoài.

"Aghhh..." Mặc Đình và Mộc Phương đồng thanh rên rỉ đau đớn.

"Mặc Đình, anh lợi dụng tôi để cứu vớt cuộc đời anh,xong lại bỏ tôi. Anh nghĩ tôi là đồ ngu sao?" Hạ Kiều càng nói càng nhấn mạnh miếng than nóng vào mặt Mộc Phương. Thịt nóng rát... Cảm giác như cả khuôn mặt đang bị "lủng" một lỗ lớn.

"Mặc Đìnhhhh, mau phản kháng rồi rời khỏi đây đi"

"Muốn thoát" Hạ Kiều cười nửa miệng, nhìn gã đeo mắt kính khẽ gật đầu

"Đâu có dễ!" Gã đeo mắt kính tiếp lời. Sau đó tặng thêm cho Mặc Đình vài cú đạp vào bụng.

"Bùm" Tên kẹp tay Mặc Đình ngã khuỵu xuống đất.

"Cảnh sát!" Gã đeo mắt kính nhanh chóng nhìn thấy đã tháo chạy đầu tiên.

Tiếp đó mới tới Hạ Kiều và những đồng bọn của gã kia lũ lượt kéo chạy. Vì Hạ Kiều mang guốc cho nên té ngã, thêm vào đó bị thêm hai phát súng vào chân. Khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.

Cô bị bị cảnh sát tóm lại, còng tay. Gã đeo mắt kính tuy bị dính liên tục nhiều đạn ngay bả vai, tay và bên chân trái. Nhưng hắn thông thuộc địa hình,lại còn làm sẵn lối thoát thân nên thuận tiện cao chạy xa bay. Vài tên đàn em nhanh chân chạy thoát. Bán kính bao vây bên ngoài ập vào tóm cũng được khá nhiều người. Đa số, những người bị bắt đều có tiền án trước đây. Họ trốn ngục ra ngoài. Phía cảnh sát truy lùng khắp nơi nhưng giờ lại thu được một mẻ lớn. Gã đeo mắt kính thoát chạy đem theo số tiền 500 triệu kia đi luôn. Cảnh sát không truy tìm tiếp tên đó, vì tình hình bên trong thiếu người. Phía bị bắt có hành động phản kháng mãnh liệt.

Có tên tháo dây thừng Mộc Phương rồi kề dao ngay cổ của cô.*

"Thả tao, không tao giết"

(* Giải thích tình hình : như đã nói Hạ Kiều hủy dung nhan, cắt dây gân của tứ chi, rồi lăng chì, cho nên Mộc Phương không thể thừa cơ hội mà chạy)

"Bình tĩnh!" Phía cảnh sát căng thẳng nói

"Tao nhắc lại, để t đi, không t giết nó" Gã này cứa nhẹ vào cổ Mộc Phương. Một đường máu nhỏ chảy ra giữa cổ.

"Anh đừng làm bậy. Dừng tay! Anh sẽ được nhận sự khoan hồng của pháp luật"

"Khoan hồng? Haha" gã cười lớn, kéo Mộc Phương dịch chuyển ra cửa.

Mộc Phương nhăn mặt vì đau đớn.

"Tất cả để súng xuống! Để tao ra khỏi đây, tao sẽ thả con nhỏ này"

Phía cảnh sát đầy sự căng thẳng, nhưng vẫn quyết định làm theo lời gã uy hiếp kia. Toàn bộ để khẩu súng mình xuống nền đất.

(Mấy tên tóm được đã bị tống lên xe, chỉ vài tên phản kháng khi bán kính bên ngoài ập vào)

"Được!" Gã cười.

Gã lôi cô ra đến cửa cùng đồng bọn của mình dổi bảo anh em mình đi trước. Hắn một mình tự xoay sở được.

Mộc Phương biết phía xa chỗ cảnh sát trưởng đang có tư thế chuẩn bị lấy súng và bắn.

Cô đột ngột hét lên "Bắn đi!!!!"

Gã uy hiếp nhanh tay cứa mạnh vào cổ Mộc Phương. Mộc Phương chủ động né mình ra, trực tiếp nhận một nhát cứa đó. Viên đạn với vận tốc ánh sáng nhanh chóng bay đến.

Đạn bay xuyên qua não gã đàn ông. Chất dịch đỏ thẫm bao bọc viên đạn cùng nhau đi ra, rồi rơi xuống nền cỏ vàng héo. Gã trừng mắt,ngã khuỵu xuống đất. Mộc Phương cũng ngã nhào ra, cách gã đó một khoảng ngắn.

"Mộc Phương!" Tiếng kêu của Mặc Đình như xé toạc cả bầu trời.

Anh chạy đến đỡ cô nằm trên tay anh. Vẫn tiếp tục gào thét

"Mộc Phương! Em tỉnh dậy đi. Anh xin em. Anh xin em mà."

Hơi thở yếu ớt của Mộc Phương dường như không ai nghe thấy.

"Gọi cấp cứu mau lên.... Anh em mau truy bắt 5 tên kia, chúng chạy không xa đâu" Phía cảnh sát thực hiện trách nhiệm của mình.

"Đình.... " Mộc Phương thều thào.

Mặc Đình ghé sát tai nghe cô nói.

"Chăm sóc gia đình em"

"Đương nhiên, đương nhiên rồi" Mặc Đình trả lời gấp gáp "Cố lên  cấp cứu sắp tới rồi"

"Em.... "

Xe cấp cứu tới,lập tức đem cô lên xe. Mặc Đình cũng hối hả chạy theo sau.Mẹ Mặc Đình cũng theo sát đó.

"Mộc Phương. Con cố lên... Mẹ... Mẹ xin lỗi con!"

Mộc Phương không trả lời. Cô chỉ mỉm cười với mọi người.

Đôi mắt đã khép hờ. Mặc Đình liên tục lay cô để không mất ý thức.

"Mộc Phương! Đừng ngủ! Đừng ngủ mà!"

"Đình..." Cô thều thào

"Anh yêu em! Xin em đừng bỏ anh"

"Có mấy thứ ở trong học bàn.... Giúp em đốt nó" Cô nói xong, nước mắt trào ra.

"Không! Không.... Em phải tự tay làm"

"Mặc Đình... "

Xe cấp cứu đã đưa đến bệnh viện. Xe vừa hạ xuống đât. Hơi thở cuối cùng của cô cũng dừng ở đấy.

Bàn tay cô trong tay Mặc Đình lạnh dần. Đôi mắt đã nhắm lại....

Chỉ cần vài giây nữa thôi....

Mặc Đình dựa lưng vào bức tường lạnh, cảm xúc chết lặng. Anh gào thét

"Phươngggg"

Mẹ Mặc Đình chứng kiến không khỏi hối hận và đau lòng,bà lên huyết áp. Không khác gì mẹ Mộc Phương. Khi hay tin, bà đã phát điên.

"Trả con cho tôi.... Huhu"

Trời bên ngoài đen tối, mưa to

Kèm theo những tiếng sấm sét ghê người.

Từng đường,từng đường trắng xóa dẹt ngang bầu trời đen. Như xé toạc bầu trời. Như xé tim gan người khác.

Mặc Đình ôm đầu mình vùi vào gối, vẫn khóc.

Đẹp nhất không phải là những ngày mưa, mà là cùng em trú mưa.....

Từng hạt, từng hạt mưa rơi xuống rồi vỡ vụn....

Gió mang theo hơi nước,lành lạnh thổi qua gương mặt.....

Nụ cười bối rối của em....

Hoa giấy nhẹ nhàng chao liệng trong không trung....

Anh và em... Chúng ta vẫn chờ dứt cơn mưa này....

Anh vẫn đứng đó chờ em về chung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro