Chương 2 : Niềm vui của tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc áo mưa quá mỏng,cho nên khi Mộc Phương chỉ vừa dùng sức một ít liền xảy ra tình huống trớ trêu như vậy. Cô dời ánh mắt mình qua Mặc Đình.
"X.. Xin lỗi" - Mộc Phương cúi đầu nói
Mặc Đình bấy giờ đã thực sự đứng hình với nụ cười khô cứng trên môi. Mộc Phương thấy lời xin lỗi của mình vẫn chưa được chấp nhận. Cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô đành mạnh dạn  dùng tay mình nắm lấy một góc tay áo của Mặc Đình và liên tục nói xin lỗi.
Đã thành tâm xin lỗi như vậy rồi thì cũng nên chấp nhận thôi. Mặc Đình cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói
"Không sao đâu,rách cũng đã rách rồi"
Ngoài trời
Mưa vẫn tuôn rơi,và không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng mưa rơi trên hiên nhà liên tục kêu lốp độp. Thật vui tai làm sao! Những hạt mưa lung linh,máu trắng như những hạt thủy tinh bé nhỏ rơi xuống trần gian. Như là một món quà mà ông trời ban tặng cho con người. Từng đợt gió thổi qua,mang hơi nước lành lạnh,thấm vào từng thớ thịt. Gió thổi qua mang theo những cánh hoa giấy của ngôi nhà cả hai đang đứng đó. Vô tình tạo thành một khung cảnh nên thơ. Bông giấy màu hồng phấn,nhẹ nhàng bay trong gió. Hương thơm thoang thoảng,nhè nhẹ. Mùi hương ấy khiến cho tâm hồn cho dù cô độc hay rối bời giữa dòng đời đông đúc và phức tạp này cũng cảm thấy nhẹ lòng một cách lạ thường. Hoa giấy rơi xuống chao liệng mấy lần rồi mới đáp xuống đất.
Mọi khoảnh khắc lúc này cứ như chậm đi rất nhiều lần so với thế giới thật vậy.
Từng giây từng phút đều phi thường hóa đối với Mặc Đình.Vì đây là khoảng cách gần nhất của anh khi được gần cô như vậy. Đột nhiên,khóe miệng nhoẻn cười một chút. Cười cho sự ngây ngô của Mộc Phương và cười cho sự hạnh phúc của chính mình Niềm hạnh phúc dâng trào. Niềm hạnh phúc thật khó để diễn tả cho hết.
Ngược lại với tâm trạng hạnh phúc của Mặc Đình. Là tâm trạng buồn phiền trong lòng. Bởi vì,trước giờ Mộc Phương không hề thích mưa. Những cơn mưa luôn là những thứ cô ghét,được liệt vào danh sách đen. Thêm vào đó, hôm nay còn có phim hay cơ mà. Nếu cứ tiếp tục mưa như vậy thì cô không về kịp để xem tình tiết bộ phim nữa. Mất đi một tập hiển nhiên không biết tập sau lại xuất hiện những tình tiết khó hiểu.
Mộc Phương bắt đầu chấp hai tay phía trước cầu mong mau hết mưa.
Mặc Đình nhìn thấy bộ dạng cô lúc này liền không thể nào kiềm chế được nụ cười của mình.
"Mình cầu hết mưa để về sớm thôi" Ngập ngừng một chút " Có gì đáng cười chứ?" - Mộc Phương hỏi
"Nhìn trời đi,trời vẫn xám xịt chưa có chút ánh nắng hay mây bớt "đen" lại cả,có nghĩa là nó vẫn sẽ mưa và mưa rất dai" Mặc Đinh trả lời
"Mình chỉ đang hy vọng nhỏ bé này sẽ được đáp ứng" Mộc Phương ủ rũ trả lời
Thấy thế,Mặc Đình chuyển sang vấn đề khác để làm quen và sử dụng quỹ thời gian đợi dứt cơn mưa này.
"Đứng trú mưa chung hẳn là cơ duyên nhỉ? Chúng ta làm quen nhé!" Mặc Đình theo kế hoạch theo đuổi của mình mà làm.
"Ừm, mình tên Mộc Phương,lớp 11a2. Rất vui khi làm quen bạn dưới cơn mưa này"
"Vậy xem ra,phải sửa xưng hô rồi"
Mộc Phương sững sờ,bởi sự xưng hô của mình nãy giờ.
"Không sao đâu,lúc đầu không ai biết ai mà" Mặc Đình nhìn thấy biểu cảm của cô liền nói "Anh tên Mặc Đình,lớp 12a14, khối TN. Anh cũng vui khi ở đây lại làm quen thêm một người bạn"
Trò chuyện một khoảng thời gian, trời cũng đã có dấu hiệu hết mưa. Sắc mây cũng trở nên quang đãng dần.
"Yeah,cuối cùng cũng hết mưa rồi" Mộc Phương vui vẻ tươi cười reo lên
"Về thôi!" Mặc Đình thúc giục
Vừa leo lên chiếc xe đạp,Mộc Phương chợt nhớ ra một thứ. Cô quay sang nói với Mặc Đình
"Mai em trả anh chiếc áo mưa khi nãy em làm rách nha! Cám ơn anh nhiều"
"Ơ,không cần đâu"
"Không được,anh không nhận sẽ khiến em càng thêm áy náy lắm.Vậy nha! Không nói nhiều nữa,em về đây"
Nói xong,liền bỏ chạy một mạch. Hành động như vậy để không cho đối phương từ chối và chính cô cũng không còn cảm thấy cò lỗi nữa.
Mặc Đình phía sau khẽ lắc đầu và cười. Sau đó,cũng lên xe mà về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro