Chương 3: Hành trình thoát ế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đúng lời hứa, Mộc Phương chạy lên lớp 12a14 để tìm anh trai tốt bụng hôm qua để đền áo mưa.( Trường xếp lịch lơp 11, 12 học chung buổi sáng)。
Trước cửa lớp 12a14, Mộc Phương cố gắng mở to đôi mắt của mình để tìm. Nhưng không thấy, cô đành phải nhờ một cô gái đang bấm điện thoại ngồi ngay cửa lớp để tìm Mặc Đình giúp.
"Chị ơi, cho em hỏi có anh Mặc Đình trong lớp không ạ?"
Cô gái đó ngưng việc bấm điện thoại,khẽ ngước mắt lên nhìn Mộc Phương. Không nói không rằng gì với Mộc Phương. Chỉ quay đầu lại và hét to.
"MẶC ĐÌNHHHHHHHHHHHHH"
Lúc này Mặc Đình đang chơi bài ở cuối lớp, nghe gọi tên mình liền giật cả mình. Anh tưởng Giám Thị lên bắt vì tội chơi bài trong trường. Liền nói mọi người mau mau dẹp bộ bài đang chơi dở vào.
"Nhanh nhanh bọn mày!"
Anh và đám bạn của anh vẫn loay hoay dọn ván bài,không để ý ai tới kiếm mình cả. Cô gái đầu bàn thấy vậy,đành hét lên tiếp
"Ai kiếm mày kìa Đình"
Ánh mắt anh đưa ra ngoài, liền thấy cô gái hôm qua đứng trước cửa lớp. Nụ cười tỏa nắng. Ánh nắng hôm nay bỗng dịu dàng lạ thường. Sân trường sáng chói 1 góc sân. Ấm áp,không quá gắt, nóng bức như mọi khi. Lá cây rơi nhẹ nhè theo cơn gió thổi qua từng hồi. Thời gian nhận ra cô gái đứng trước cửa như thể ngưng đọng. Mọi tiếng ồn, đường như được cách âm hẳn. Con tim giờ đây như được nhảy nhót theo điệu nhạc balap cổ điển xưa. Nhẹ nhàng, đầm thấm, sâu lắng, du dương và ngọt ngào. Mặc Đình vội vã bỏ mấy lá bài trong tay xuống bàn rồi nói vội
"Tụi mày dẹp giùm tau cái"- Rồi chạy vụt ra cửa lớp
Những đứa bạn đang ngồi đó cũng khá bất ngờ với hành động của anh chàng,gọi theo vài câu "Ê???" Ể???"
Rồi liếc mắt nhau,tinh ý nhận ra mọi chuyện.
"À,tìm tôi có chuyện gì không?"Mặc Đình đưa tay gãi đầu
"Như hôm qua đã hứa, là đền áo mưa, nên hôm nay em trả thôi"- Cô gái vẫn tiếp tục nở nụ cười như ánh nắng chói chang , thiêu đốt trái tym của người ta
"Đã nói là không cần rồi mà, vả lại loại 5k áo mưa, bán thiếu gì ngoài đường"
"Nhưng mà, anh à, em đã mang trả rồi thì cũng nên nhận đi mà,chút lòng cản ơn thôi!" Nói xong, Môc Phương dúi chiếc áo mưa được bỏ vào hộp đóng gói đàng hoàng vào người Mặc Đình, rồi bỏ chạy.
Một phần bỏ chạy là do ngại ngùng. Cô cũng không hiểu sao ban nãy lại cảm thấy cả da mặt mình đều nóng lên. Thêm vào đó,lý do cũa hành động bỏ chạy là để tránh việc từ chối của đối phương.
Lúc này dây, Mặc Đình thì như mặt trời chân lý chíu qua tim, con tim tôi từ ấy bừng nắng hạ *
*Trích bài TỪ ẤY của Tố Hữu
Bạn thân của Mặc Đình thấy bạn mình đứng đơ người trước cửa lâu vậy,liền đến bên cạnh.
Một bàn tay rắn chắc đặt lên bả vai Mặc Đình. Lực bàn tay cũng không nặng quá,nhưng cũng không nhẹ.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai
"Crush bấy lâu,mày kể tao nghe đó hả?"
Mặc Đình chợt tỉnh lại sau niềm hạnh phúc vừa rồi. Hộp giấy đã ôm vào lòng như bảo bối.
Nghe được câu hỏi của bạn mình khi nãy,anh khẽ quay đầu sang. Đáp lại câu hỏi là một cái gật đầu cực kỳ chắc chắn.
Bỗng nhiên,người bạn la toáng hô hào lên như anh hùng chiến thắng trận đồ 8000 quân địch.Vì 12 năm đi học của Mặc Đình chưa từng,chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, cũng có thể hiện mấy cô gái trong lớp nhưng đều bị hất hủi. Người bạn thân hành động như vậy thật sự là một điều bình thường. Bởi anh ta mừng cho Mặc Đình mà.
Mặc Đình xấu hổ
"Mày tém tém lại một chút được không Vương Hạo?"
Vương Hạo càng cười thêm,rồi bỏ vào lớp tiếp tục hô to khẩu hiệu "Mặc Đình thoát ế!"
Mặc Đình đứng trước sự tình của mình bị mọi người biết như vậy,thật sự anh cũng muốn trốn đi đâu cho đỡ quê.
"Vương Hạoooooo"
Không ngờ,mình chỉ vừa mới thừa nhận mà Vương Hạo đã như thế này rồi. Mặc Đình vô cùng bực tức và bối rối. Anh bước vào kéo tên Vương Hạo đi.
"Thoát ế rồi thì mau mau mời anh em ăn tiệc đi chớ" Vương Hạo đùa giỡn
"Ăn tiệc cái đầu heo mày,đã chắc vào đâu đâu mà thoát"
"Ê! Nói nghe nè,sau này bạn crush mày ai được được giới thiệu tao với"
"Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vấn đề này thôi chứ gì?"
"Xì! Mày thoát ế cũng phải dắt tao đi thoát với chứ? Chẵng lẽ mày nỡ để tao một mình cô đơn vậy à?"
Mặc Đình phì cười khi nghe Vương Hạo nói
"Được rồi,được rồi!!! Vậy mày nói xem gu mày là gì?"
"Tao hả? Hừm...." Vương Hạo suy nghĩ "Đễ xem, học không cần quá giỏi,đủ kèm tao học là dược"
"Chả phải có tao kèm rồi sao?"
"Mày giảng tao không hiểu" Vương Hạo chỉ tay nhẹ vào trán Mặc Đình
"Mê gái" Mặc Đình nói xong liền xoay người bỏ đi
Vương Hạo nghe thấy liền nổi giận đùng đùng. "Mày vừa nói gì? Mày đứng lại cho tao" - Vương Hạo chạy theo rượt bắt Mặc Đình
Mặc Đình phía trước luôn cười hahaha,trêu chọc bạn mình. Cả hai rượt đuổi nhau từ tầng 3 đến tầng trệt. Vừa đến hết tầng trệt cả hai cũng mệt nhừ cả người. Tiếng chuông báo giờ học tiết thứ ba sau giờ ra chơi cũng vang lên.
"Tao mệt quá,đừng bắt tao nữa" Mặc Đình ngưng lại thở,lấy hơi một chút- "Tao sai rồi!"
"Nhận... Sai... Được... Là.... Tốt" - Không khác gì bạn mình,Vương Hạo cũng vừa lấy hơi vừa trả lời
Cả hai nhìn nhau cười lớn một trận rồi cùng nhau quay trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro