Chương 4: Thoát ế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượt đuổi mệt "bở cả hơi tai" như thế,cuối cùng hai anh chàng cũng lặn lội lên lại lầu ba. Lầu cao nhất ở trường.
Mục đích của trường để học sinh cuối cấp-lớp 12 học ở trên cao chót vót vậy là để các em có thể tập thể dục buổi sáng ít nhất 2 lần. Nếu các em không xuống lầu ra chơi. Còn buổi chiều tăng tiết thì trường ưu ái hơn. Đó chính là học ở tầng trệt. Và đấy cũng là lý do tại sao nhiều học sinh đi trễ với tăng tiết buổi chiều hơn là buổi sáng.
Hiệu trưởng của trường cũng rất là tâm lý nha. Thầy sợ học sinh cuối cấp dành cho việc học quá nhiều mà không luyện tập thể dục nên thẳng tay xếp hẳn khối 12 lên trên đó. Nhưng vì lầu cao nhất nên cũng lo sợ những chuyện vặt vãnh như áp lực thi cử quá mà nghĩ quẩn. Do lẽ đó,hiệu trưởng chi tiền mạnh tay làm thêm mấy song rào chắn ngay hành lang. Ban đầu nhìn từ xa chẳng khác gì "trại giam". Thầy thấy vây liền mua thêm một số lượng lớn hoa cây cỏ dạng thân leo. Cho những cây cỏ đó leo khắp mấy song chắn nhằm tạo sự hòa hợp thiên nhiên với con người. Thi thoảng cũng có mấy chú chim đến đó đâu rồi hót. Nghe tiếng chim hót cũng thật vui tai.
Mặc Đình và Vương Hạo cuối cùng cũng đến được lớp của mình. Lớp này cũng khá thú vị. Vì kế lớp là một vườn hoa nho nhỏ rồi mới tiếp đến lớp a15.
Lớp học giờ đây đã bắt đầu tiết 3 từ lâu. Hai anh bạn, người ướt đẫm mồ hôi kéo nhau xin thầy vào lớp. Thầy nghiêm nghị đang cầm phấn viết trên bảng,quay người sang nhìn. Thầy khẽ gật đầu cho vào lớp. Cả hai anh chàng liền nhanh chân về chỗ ngồi của mình. Đột nhiên thầy nói
" Khoan đã! Đừng nhối xuống liền"- Thầy vừa nói vừa tiếp tục viết bảng
Vương Hạo và Măc Đình đưa mắt nhìn nhau,không hiểu ý thầy. Thầy lúc này ngưng viết bảng, xoay người,đứng đối diện với lớp trên bục giảng
" Đừng ngồi khi còn mệt! Đứng thêm một chút cho nhịp tim bớt nhanh rồi hãy ngồi"
Cả hai lúc này mới hiểu ý thầy,liền gật đầu liên tục mấy cái liền. Thầy khẽ mỉm cười rồi bắt đầu vào bài giảng của mình. Giọng thầy trầm ấm.
"Hôm nay,chúng ta sẽ học bài cơ chế lai giống... Cơ chế này dựa trên sư thí nghiệm của ruồi giấm....."
Thấy trình chiếu hình ảnh lên màn hình tivi. Rồi cứ thế mà 2 tiết học môn sinh trôi qua. Giờ cuối là tiết công dân. Môn này dễ học,lại còn được về sớm hơn các tiết học cuối khác hẳn 10p. Cho nên,đối với Mặc Đình mà nói tiết học này là môn học,giờ học,cô dạy học anh yêu thích nhất. Cả đời đi học chỉ yêu thích nhiêu đó.
Điều mong đợi nhất rồi sẽ đến.
"Ê! Chờ tao về với" Vương Hạo phía sau chồm người lên nói
Mặc Đình cằn nhằn,trả lời lại " Lẹ đi! Mày khi nào cũng lề mề hết á"
"Rối rồi,xong rồi nè!"
"Mau mau xuống phòng học 11a2 với tao" Măc Đình vừa kéo Vương Hạo đi vừa nói.
Vương Hạo không nói gì chỉ cười cười chạy theo bạn mình.
Khẽ ngắm nhìn người mình thích cũng tự nhiên cảm thấy mình hạnh phúc hơn vạn lần. Cái gọi là rung động khiến cho bộ não con người cũng trở nên hoạt động quái gỡ làm sao! Vương Hạo đập tay lên vai bạn mình
"Thấy crush chưa ?"
"Từ từ,lớp ngưới ta cũng ra về làm sao tao nhìn cho nhanh được"
"Xì!!!!" Vương Hạo không nói nữa,khẽ liếc nhìn Mặc Đình kiểu bó tay.
"Đợi tao theo đuổi được,tao cũng sẽ kiếm cho mày,để mày biết cái cảm giác của tao bây giờ như thế nào. Đừng ở đó mà thầm chê tao,mốt mày cũng giống tao thôi" Mặc Đình nhìn ra ánh mắt khi nãy của Vương Hạo liền trả lời
Cả lớp Mộc Phương cứ như ong vỡ tổ mà đi ra. Mãi một lúc lâu sau mới thấy được Mộc Phương đang đi ra cùng tốp bạn của cô ấy. Thấy được người mình thích rồi, Mặc Đình cũng lay người Vương Hạo tỏ ý về nhà thôi.
Tiết buổi chiều bắt đầu lúc 1g45
Mặc Đình khi nào cũng qua chờ Vương Hạo đi học chung. Chiều này,lớp Mặc Đình học thể dục,cũng là tiết kiểm tra môn đá cầu.
Môn học khiến bao nhiêu nữ sinh đều rất căm ghét,bao gồm luôn Mộc Phương. Vì cô chưa bao giờ đá được 10 trái trong 3 mạng cả. (Đá rớt một mạng,số lần cũng không tính tiếp lên mà quay về ban đầu). Và hiển nhiên,nó là môn cô liệt vào danh sách đen.
Khác với Mộc Phương,Mặc Đình lại là siêu cấp cao thủ môn này. Có thể nói ngoại trừ anh ta giả ngu mấy môn học chính thì mấy môn thể dục chả vấn đề đối với anh. Khi Mặc Đình được gọi tên lên kiểm tra, cả lớp đều biết trước kết quả,cũng chẳng trầm trồ như cái hồi mới quen biết nhau ở lớp 10 nữa. Nhưng trong lòng ai cũng thầm ngưỡng mộ cả.
Phía xa xa ở sảnh gần nhà xe ( bên trái sảnh chính-nơi Mặc Đình dăng học) là đang có lớp 11a2 học quốc phòng. Mộc Phương đứng nhìn hình ảnh quen thuộc phía trước mà lòng đầy sự ngưỡng mộ, khao khát được giỏi giống như vậy.
Học xong cũng đã là tiết thứ 3 theo lịch buổi chiều. Vì bắt đầu là 1g45 tức là tiết thứ 2,ra chơi,rồi lại tiếp tục học. Lúc ra chơi,vô tình cả Mộc Phương và Mặc Đình giao nhau ánh mắt. Cả hai vội ngượng ngùng liền quay sang tránh né nhau.
Vương Hạo đứng gần Mặc Đình thì lại cảm thấy 2 đứa này như bị thần kinh. Mêt mỏi,anh đi ra căn tin mua đồ ăn. Tâm trạng Vương Hạo cũng chẳng khác gì bạn thân của Mộc Phương.
Kết thúc tiết học. Trời bỗng nhiên đổ mưa to. Mưa rơi hạt nặng trĩu.
Mộc Phương lại quên mang áo mưa,đành phải ở lại chờ dứt cơn mưa này mới có thể về được. Trong khi mấy đứa bạn thân hôm nay có lịch học thêm nên đã sớm về trước.
Mặc Đình ở gần đó đưa lại cho Mộc Phương hộp áo mưa gói kỹ càng hôm trước cô đưa cho anh.
"Anh về đi,có áo mà"- Mộc Phương nói
"Cho em"
Hai người cứ đùn đẩy nhau. Vương Hạo không có áo mưa đứng đó nhìn phát bực,đành lên tiếng.
"Tụi mày không về,thì cho tao đi"-rồi lấy áo mưa về,giải quyết cho chúng bây bên nhau.
Đợi mưa lâu quá,cô lôi sách vở ra học,sẵn tiện hỏi bài luôn một thể. Mặc Đình há hốc mồm khi thấy hành động "tranh thủ thời gian" của cô.
Sau đó,tiếng nói cứ liên thuyên không dứt. Một người nghe,một người giảng. Lâu lâu lại có phản biện, rồi kể cả luôn hát nhạc nối chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro