Chương 5: Bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan! Hình như có gì đó sai sai." Mộc Phương đột nhiên cao giọng lên nói.

"Sao?" Mặc Đình vốn không để ý nãy giờ Mộc Phương tính toán như thế nào. Bởi vì anh chỉ giảng sơ qua cách làm mà thôi. Anh vẫn còn đang đưa tay ra ngoài hứng từng giọt mưa cơ mà.

"Anh Đình, anh chỉ em có sai không vậy?" Mộc Phương vừa nói tay vừa rà lại cách giải và kiểm tra từng con số

"Em có bấm nhầm số không?" Mặc Đình hơi nghi ngờ khả năng giải bài của mình.

"Không, không có, em bấm đúng theo dữ liệu của đề bài mà" Mộc Phương chỉ tay vào một bài tập Vật lý

Lúc này Mặc Đình mới ghé mắt mình vào nhìn lại đề bài để xem lại cách giải của mình khi nãy nói có thiếu sót gì không. Trên mảnh giấy dày đặt chữ. Mộc Phương chỉ tay vào bài số 7. Phía dưới có 4 đáp án A,B,C,D. Nhưng kết quả lại không nằm trong số 4 đáp án trên. Đối với một học sinh không có lòng kiên nhẫn, chắc đã bỏ đi và chọn bừa 1 đáp án là được. Thế nhưng, Mộc Phương không phải thể loại đó. Hơn nữa, chả phải cô bị thầy dạy Lý "hắc ám" hay sao. Mộc Phương là một học sinh giỏi xuất sắc, toàn diện. Nhưng cô chỉ đi học thêm 2 môn chính là Toán và Anh. Ngoài ra, các môn khác cô đều tự mình tìm hiểu, học và hỏi các bạn. Nhưng xui ở chỗ, cuộc sống không bao giờ "cây im gió lặng" bao giờ cả. Bạn mong cuộc đời thuận buồm xuôi gió, thì ông trời thản nhiên không cho bạn hưởng cái gọi là thanh bình, an nhàn đó. Bởi vì, ông ta thích tạo ra nhiều bi kịch vậy để thử thách lòng con người. Cũng từ đó mà mới có nhân tài,kiệt xuất, xuất chúng có mặt trên thế giới này.

Mộc Phương từ khi bước vào trường THPT X này đã là một điều không như cô mong muốn rồi. Vì cô đáng lẽ học ở trường TOP của Thành phố. Nhưng vì thiếu 0,25đ mà rớt mất. Trong khi đó, nguyện vọng 2 là một trường gần nhà, không có tiếng tâm gì mấy. Thôi thì, tự an ủi mình "chắc chương trình giáo dục nhà nước cũng không phân biệt mấy đâu". Đúng rồi! Chương trình giáo dục cho bạn kiến thức để bạn tốt nghiệp, vào đại học đương nhiên phải bao gồm mấy cái căn bản. Đề ra luôn nằm trong các kiến thức được học,từ các kiến thức được học đó "biến tấu" một chút, liền xảy ra vấn đề vòng vèo để học sinh cân não mà lựa chọn cách giải hợp lý cho chính mình. Nhưng cái "hắc ám" ở đây, không phải là sự công bằng hay công bằng giữa trường TOP và trường hạng tầm Trung trung như thế này. Mà là, phụ thuộc vào độ "hắc ám" của người dạy.

Thầy dạy LÝ cho Mộc Phương là một người thầy khét tiếng về vụ lùm xùm phía trên. Thầy không thích các HS của mình nhàn rỗi giây nào. Thầy bắt đầu giao cho bài tập về nhà. Bài tập làm mãi không hết. Cho nên để mà nói sống sót dưới tay Thầy là một chiến công hiển hách. Và, cái tên Mộc Phương đương nhiên không thiếu sót ở khoảng này. Cô siêng học và tự tìm hiểu thế, cho dù Thầy có "đì" hay khó tính cách mấy cũng không làm gì được cô cả.

Có điều, cực khổ hơn mấy bạn đi "học thêm". Bài tập phát ra trên lớp cực kì nhiều. Cứ mỗi tuần là một xấp nho nhỏ, đầy chữ. Một tuần nhận được 2 tờ A4, in ngang, kín cả 4 mặt của hai tờ giấy. Mỗi mặt gồm khoảng 40 bài.Bởi một mặt được chia làm hai,mỗi bên 20 bài. Vậy suy ra tổng là 160 bài. Chủ yếu là bài trắc nghiệm. Nhưng không có dễ dàng mà làm đâu!!! Bài tập là trắc nghiệm nhưng bắt giải tự luận. Bài giải đó phải được ghi vào giấy đôi, để nộp lại cho thầy. Việc làm bài tập này, cô đã vốn quen từ khi bước vào cấp 3. Học liền liên tiếp 3 năm với Thầy "hắc ám". Làm bài tập nhiều như thế riết rồi thành "nghiện".

Lúc này đây, Mặc Đình nhìn tờ giấy mà phát hoảng. Sau đó, cố gắng bình tĩnh nhìn để không lộn bài này sang bài khác. Bài 7: Một mạch dao động LC lí tưởng, bao gồm tụ điện có điện dung 10uF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=4mH. Nối 2 cực của nguồn điện một chiều có suất điện động 6mV và điện trở trong là 2 ôm vào 2 đầu cuộn cảm.Sau khi dòng điện trong mạch ổn định, tắt nguồn thì mạch LC dao động với hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ ?

"Em đổi đơn vị chưa" Mặc Đình hỏi

"Rồi mà, em còn ghi trên giấy nè" Mộc Phương chỉ tay vào tờ bài làm của mình

"Khi nạp năng lượng cho cuộn cảm, từ công thức W=C (U)^2/2=L (I)^2/2=(L*(E/r)^2)/2" Mặc Đình đang nhẫm công thức, rồi nói tiếp

"Suy ra L/C=r^2*(U/E)^2"

"Uả bài này, của lớp 12 cơ mà" Mặc Đình chợt phát hiện

"Bài này thầy kêu giải cũng được, không giải cũng được, nhưng mà em muốn thử xem sao thôi" Mộc Phương trả lời rồi nở nụ cười.

"Vậy thì bỏ đi, do em chưa học tới lại kết hợp thêm 1 cái phương trình nữa mới ra được"

"Em cũng định nói vậy, trời mưa rãnh rỗi thử chút, không ngờ khó vậy"

"Lớp càng lớn học càng khó" Mặc Đình gấp tờ giấy lại đưa cho Mộc Phương rồi tiếp túc đưa tay ra "hứng" từng giọt mưa.

"Anh giỏi vậy, sao không thi đại diện hsg cho trường nhỉ?" Mộc Phương thắc mắc

"Không cần khoa trương, anh muốn học tập vui vẻ, cùng nhau tận hưởng tuổi học trò chứ không phải cúi đầu học tập mãi rồi khi đạt được mục đích sẽ cảm thấy ngàn vạn lần tiếc nuối"

"Lý do dài dòng vậy, em thấy chỉ tóm lại một chữ LƯỜI, đúng không?"

"Đoán ra mất rồi" Mặc Đình khẽ cười "Qủa nhiên không qua được mắt của TOP trường"

"Qúa khen, nhờ tiền bối giỏi giang như anh không thèm tranh đấu thiên hạ mà mới có phần thôi" Mộc Phương đem những từ ngữ trong phim cổ trang ra nói.

Mặc Đình im lặng nghe tán dương. Từng giọt mưa cứ rơi. Rơi xuống phiến lá xanh mướt. Phiến lá như ngậm những hạt châu kiêu sa, lung linh trong mưa. Chiếc lá "ngậm" quá nhiều hạt châu mà nghiêng nghiêng mình một chút. Một hạt rơi xuống, kéo theo từng hạt khác rớt xuống theo. Hạt mưa đọng lại rơi xuống tay Mặc Đình liền vỡ vụn. Mang cảm giác lành lạnh thấm ướt giữa các đầu ngón tay và lòng bàn tay. Da tê tê bởi vì cái mát lạnh của nước. Mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng, nhưng có thể về được. Bởi mưa lúc này đã nhỏ hơn trước rất nhiều.

"Về được rồi đó!" Mặc Đình quay sang thông báo cho Mộc Phương

Mộc Phương vốn dĩ không thích mưa. Mưa ướt đường, dễ té. Mưa làm ướt đồ. Đồ dính vào người, khiến người "ướt nhẹp", vô cùng khó chịu. Mưa buồn phiền......

Thấy Mộc Phương không trả lời, Mặc Đình đành nói tiếp

"Trời mưa nhỏ mà, không sao đâu. Dầm mưa một chút không bệnh đâu"

"Không, em không phải dạng tiểu thư hay gì mà dễ bị bệnh vậy" Mộc Phương ngập ngùng đôi chút "Em sợ ướt đồ, dính vào người khó chịu thôi"

"Anh cùng em vè, như vậy sẽ khiến em nói chuyện nhiều, như vậy liền quên việc khó chịu kia"

Mộc Phương mắt to mắt nhỏ không tin vào cái điều lý thuyết nhảm nhí trên. Nhưng cũng chịu về, vì đã 5g45 PM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro