Chương 6: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:45 PM. Mốc thời gian khá trễ cho học sinh khi học cấp 3. Bởi ngoài học ở trường, các bạn còn phải đi học thêm nhiều môn khác để không bị tuột lại cái vạch xuất phát. Hơn nữa, cũng có rất nhiều bài tập đợi bạn về xử lý. Nếu không làm đương nhiên là bạn chẳng biết cái quái gì được học nay cả. Và ngày mai bạn cũng mù tịt luôn. Trạng thái lúc đó của bạn chính là sống ở thế giới sao Hỏa.

Chần chừ hồi lâu, Mặc Đình cũng khuyên Mộc Phương về nhà được. Cả hai chiếc xe đạp cuối cùng được dắt ra khỏi cổng trường.

Cô thu thẻ xe đạp khẽ liếc nhìn hai cô cậu một chút rồi mỉm cười. Cô đã ở cái trường này lâu lắm rồi. Không ai rõ cô vào đây làm bao giờ, chỉ biết cô làm công việc ghi số và đưa thẻ xe cho học sinh hằng ngày. Ngoài ghi số xe cho xe ra thì cô kiêm luôn một phần đứng bếp ở canteen. Có lẽ, muốn biết cô đã làm bao lâu ở trường X này thì phải hỏi mấy anh chị đời đầu vào học ở đây. Bởi vì, thời gian thấm thoát trôi qua, đến cả cô cũng chẳng nhớ mình dành bao nhiêu năm với công việc nhàn nhã như vậy để vun vén cho gia đình nữa. Dường như, cô chọn công việc này chính là ghi nhớ lại khoảng khắc bao nhiêu năm trước, cô cũng từng có một mối tình học trò như thế,rồi cũng nhau thành vợ thành chồng như thế này. Khẽ nhìn những đứa trẻ bắt đầu rung động đầu đời, cô cũng thấy bản thân mình hạnh phúc theo. Bất giác mà mỉm cười. Cô dặn hai cô cậu Mặc Đình và Mộc Phương đi đường cẩn thận.Sau đó, cô cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Kết thúc một ngày làm việc.

Mặc Đình chạy sát theo Mộc Phương. Anh giành đi phía bên ngoài để người mình thích đi phía trong an toàn hơn. Một hành động nho nhỏ, nhưng vô cùng ý nghĩa. Khi con người ta yêu nhau nghiêm túc thì chỉ muốn dành cho người đó tất cả những thứ vụn vặt hoàn hảo nhất.

Trời vẫn mưa phùn nhè nhẹ. Chiều của hướng gió thổi ngược với hướng đi của hai người. Vì thế nên hạt mưa nho nhỏ, li ti lướt nhẹ qua vai. Lướt nhẹ qua khuôn mặt. Hạt mưa cứ thế mà đi qua như cái thời gian trôi qua với cuộc đời của con người. Như tuổi thanh xuân đầy những ôm ấp hy vọng rồi nhẹ nhàng lướt qua. 

"Nhà em gần đây không?" Mặc Đình lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.

"Dạ, cũng gần." Mộc Phương vui vẻ trả lời. Cô ngập ngừng rồi nói tiếp "Đến ngã tư kia quẹo phải, qua khỏi nhà văn hóa thiếu nhi thì có một cái hẻm nhỏ, vừa quẹo vào hẻm căn thứ 3 là nhà em"

"Tính ra cũng gần trường quá ha" Mặc Đình nhận xét

"Tại trường gần nên em mới chọn vào đó " Mộc Phương cũng xác nhận quãng đường tới trường là không xa.

"Vậy mà nãy giờ không chịu về"

"Em không thích mưa mà, ẩm ướt vào người khó chịu lắm." Mộc Phương trả lời mang giọng điệu hơi trách măng "Nhưng mà, nhờ anh đi phía ngoài, mưa không làm ướt người lắm"

Mặc Đình nở một nụ cười với Mộc Phương và không nói gì. Mộc Phương vô tình thấy một nụ cười ấm áp như vậy, lòng khẽ "gợn sóng". Cô bị thu hút bởi nụ cười dịu dàng, ấm áp như những tia nắng ban mai. Khiến con người ta cảm thấy khoan khoái, nhẹ nhàng bay bổng giữa không trung. Khiến người ta quên đi những muộn phiền, quên đi những cái lạnh bởi nước thấm vào người giữa trời mưa gió. 

Mặc Đình thấy mình bị nhìn mà ngại ngùng. Anh khẽ ho một chút

"Khụ.... Mộc Phương?"

Mộc Phương giờ đây mới "hoàn hồn". 

"A... Hả?"

"Sao em..... không tập trung lái xe"

Mộc Phương biết mình bị lố, đành phải chuyển nhanh chủ đề

"Anh! Vậy nhà anh gần đây không?"

"Ừm... Không xa không gần" Mặc Đình suy nghĩ chốc lát "Cùng đường với em đấy,nhà anh đi thẳng qua khỏi hẻm nhà em nữa, chắc chừng 800m là tới "

"Vậy.... anh đến trường bao nhiêu phút?"

Khi hỏi tới câu này, Mặc Đình có hơi chút lúng túng. Vì trước giờ đi học có đúng giờ đâu. Đi trễ đối với anh như một niềm đam mê khó từ bỏ. Nhờ có Vương Hạo sau này mà đi học đúng giờ một chút. Nhưng anh không có xem mình tốn bao nhiêu thời gian để tới trường. Lần nào, Vương Hạo và anh cũng chạy như vắt chân lên cổ để cho kịp giờ. 

"Anh... chắc cỡ 10p"

Nói chuyện qua lại ngắn như thế đã đến đầu con hẻm nhà Mộc Phương rồi.

"Tới nhà em rồi" Mộc Phương chỉ tay cho Mặc Đình thấy ngôi nhà của mình "Cảm ơn anh đã cùng em về nhé!" "Anh đưa em tới đây được rồi, không cần tới tạn nhà đâu"

Mặc Đình gật đầu, đưa tay bye Mộc Phương. "Mai gặp lại"

Nhà Mộc Phương cũng nho nhỏ, đủ cho ba người ở. Mẹ cô là một người yêu hoa lá, cây cỏ. Do đó, mà căn nhà cô có một cái vườn nho nhỏ để bà trồng cây.

Nhà chỉ gồm 1 tầng lầu, với cái lan can dùng để nuôi thực vật. Khu dưới nhà gồm phòng khách, và chỗ để xe luôn. Phía sau nơi bức tường treo TV là khu nhà bếp. Không gian khá chật chội. Nhà bếp cũng thiết kế đơn giản, không quá cầu kì. Đủ để đặt những thiết bị gia dụng để nấu ăn và các đồ dùng thực phẩm. Nhà Mộc Phương vẫn còn giữ những vật cũ kỹ như là bếp lò (dùng dầu thô để nấu), tủ đựng chén.... Nhìn chung, nhà cô theo hướng truyền thống. Nên con người cô cũng vậy.

Mộc Phương vừa bước vào nhà, đã nghe tiếng nhạc bolero phát ra từ phía TV. Đó là bài hát "Mưa đêm tỉnh nhỏ"*

*Mình không nhớ có bài này không, nhưng lời bài hát thì có :)))

Ba Mộc Phương là một người làm công, chủ yếu là đóng đế giày. Một người làm nuôi cả 3 người. Tiền tháng có chút chật vật, vì không có tính ổn định. Vì vậy, mà ba cô nhận làm thêm sửa chữa lặt vặt các món đồ điện. Chút tiền sửa đó cũng đủ để ăn "gói gém" cả tháng.

"Thưa ba! Con mới đi học về"-Mộc Phương nói với ba mình

"Ừ" Ba Mộc Phương chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi

Cô bỏ cặp sách của mình vào bàn học, rồi đi lên lầu thay đồ. Mẹ cô cũng ở trên đó. Bà đang chăm sóc các cây cỏ của mình. Khi nãy đầu hẻm, bà cũng đã thấy có người con trai đưa con mình về. Nên khi bà vừa thấy Mộc Phương về liền nói 

"Con về rồi à?"

"Dạ, con mới về" Mộc Phương ngoan ngoãn trả lời

"Thay đồ đi, rồi má nói chuyện với con" Ngữ điệu của bà có phần nghiêm khắc

Mộc Phương tinh ý thấy giọng của mẹ khác mọi ngày. Cô liền suy nghĩ, có phải gần đây cô có chơi game, mẹ liền biết hay không? Nguy to rồi, Mộc Phương đang than vãn trong bụng mình.

Thay đồ cuối cùng cũng đã xong. Cô mặc 1 bộ đồ toàn hình gà con. Đồ đi học và đồ mặc nhà cho thấy mức độ khác biệt giữa sự ràng buộc và sự tự do. Nếu bạn học ghé qua nhà cô bất ngờ chắc có lẽ không nhìn ra cô gái, sáng đi học ngay ngắn, ăn mặc chỉnh tề nữa rối!!!!.

Mẹ cô bắt đầu vào vấn đề với cô.

*Tạm dừng ở đây vậy, chương này dài hơn các chương trước rồi. Lúc viết xong đã 11:55 PM rồi, thật sự mình rất buồn ngủ. Nên xin lỗi khi cắt ngay khúc "cẩu huyết" như vậy nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro