Chương 7: Thứ nguy hiểm nhất là Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Mộc Phương thay đồ xong. Mẹ cô cũng dừng công việc tưới cây ngoài lan can, để vào trong phòng.
Phòng bày trí rất đơn giản. Gồm một cái bàn sắt có kệ sách. Và một cái bàn gỗ nhỏ,hình vuông. Trên chiếc bàn vuông gỗ ấy là chiếc laptop được mua lại từ tiệm cầm đồ. Vì mục đích học tập của cô con gái,cho nên hai vợ chồng già vẫn có thể chịu cực mà chi trả một số tiền sắm sửa vật dụng đầy đủ cho con mình. Họ chưa từng hối tiếc bất cứ thứ gì khi mà họ cố gắng nhịn đói để mang lại cho con mình cả. Mộc Phương đương nhiên hiểu rất rõ điều đó. Cô luôn cố gắng học để mong có một tương lai tốt hơn, mong có thể cho ba mẹ mình sau này có một cuộc đời an nhàn. An nhàn sau những sương gió cuộc đời mà họ đã gánh vác cho cô nửa cuộc đời này.

Căn phòng không có giường như những cô con gái khác trong tiểu thuyết,ngôn tình hay đơn giản là so sánh với bạn học của Mộc Phương. Cô đơn giản,không cầu kì,và cũng không có điều kiện mà đua đòi những thứ xa xỉ. Cô nằm ngủ với chiếc chiếu tre mà thôi!!! Chiếc chiếu đủ to để cả nhà dùng.

Gần chiếc bàn gỗ vuông đó,là một chiếc ghế gỗ có thể gấp lại tiện lợi.

Mẹ cô vào phòng,tiện tay kéo cái ghế ấy ngồi xuống. Giọng mẹ cô lúc nào cũng trầm ấm,dịu dàng. Nhưng hôm nay lại có chút khác thường. Có chút sự nghiêm túc, nghiêm khắc trong đấy.

Mẹ Mộc Phương ngồi trên cao. Còn cô thì ngồi dưới nền gạch. Gạch nhà màu xanh ngọc,mang cho người ta cảm giác mát mẻ,lành lạnh.

Tiếng nhạc bolero dưới lầu vẫn vang lên.

"Mộc Phương, ban nãy mẹ đứng tưới cây. Mẹ có thấy một cậu con trai về cùng" Mẹ cô chỉ nói nhiêu đó.

"Dạ,chỉ là bạn thôi mà mẹ ơi!" Mộc Phương mỉm cười.
Bản thân cô biết mẹ mình không thích mình có dính líu với nam nhân. Bởi bà rất mất niềm tin vào cuộc sống.

"Con chắc chứ?" Mẹ cô vặn hỏi lại. Như bà muốn con mình thật sự xác nhận và hứa với mình.

"Dạ,anh đó lớn hơn con 1 tuổi" Mộc Phương chắc chắn trả lời "Con quen ảnh chỉ vì mục đích học tập thôi,mẹ yên tâm" Mộc Phương đặt tay lên chân mẹ mình.

Mẹ Mộc Phương khẽ thở dài. Bà dùng ánh mắt âu yếm xoa nhẹ đầu con mình,rồi nói.

"Mẹ sợ con sẽ giống mẹ năm xưa" Bà nói xong,đôi mắt cũng bà cũng ngấn lệ. Đôi mắt cứ như có một lớp nước mỏng bao phủ.

"Mẹ! Mẹ đừng khóc!" Mộc Phương sợ nhất là ai đó khóc trước mặt mình. Cô thấy mẹ mình sắp rơi lệ nên an ủi mẹ. "Cho dù trời có sập,con vẫn luôn bên mẹ"

Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Sau đó,bà như chìm vào ký ức năm xưa. Bà kể

"Hồi xưa,cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vốn dĩ làm nữ là không có sự lựa chọn,không có sự công bằng. Mẹ cưới ba con cũng chỉ vì cha mẹ ép cưới"

Mộc Phương im lặng ngồi nghe câu chuyện. Vì mẹ cô chưa bao giờ kể chuyện tại sao bà vẫn luôn một mực bên người cha "vũ phu" của mình như vậy. Cô chăm chú lắng nghe đoạn nhân duyên của ba mẹ mình.

"Mẹ cưới ba con. Trước nhà bên nội con giàu lắm,nhưng vì thua lỗ làm ăn mà càng ngày càng xuống dốc. Sau đó,họ nói vì ba cưới mẹ. Mẹ là đồ sao chổi"

Dưới lầu,bản nhạc bolero "Thành phố buồn" vang lên.

"Vì ba không chấp nhận việc đó,mà hai người bọn ta ra sống riêng. Kể từ đó mọi thứ điều khó khăn. Nhiều khi khó quá,ông lại nén nỗi buồn bằng những roi vọt. Mẹ biết ba con có phần bạo lực. Nhưng cũng chỉ vì bí bách quá mà như thế."

Mộc Phương trước giờ vẫn sợ ba của mình. Sợ những đòn roi đánh vào người.

"Bản thân mẹ cũng nhiều khi nghĩ đến việc bỏ đi. Nhưng mẹ... Không nỡ. Mẹ sợ ông ấy cô độc. Khi xưa,ông ấy mới cưới mẹ về. Tuy không nói lời ngọt ngào, ông ấy chỉ nói : "Không cầu trọn dời,chỉ cầu em đừng bỏ tôi". Mẹ vẫn vì câu nói ấy mà canh cánh trong lòng. Một ngày nên duyên,cả đời gắn bó. "

Mộc Phương trước giờ luôn nghỉ rằng do mẹ mình sống trong định kiến ngày xưa. Nên mãi mà bà dứt không được. Cô cũng từng oán hận " vì sao mẹ lại yêu người như ba vậy?". Từ nhỏ,cô đã phải nếm nhiều đòn roi vọt. Nhiều đến mức,cô cũng không còn biết khóc là gì. Cô càng lớn, ba cô lại trầm tính hơn. Đã bớt đi những tính nóng nảy ,bí bách, tức giận trút lên vợ con .Nhưng sâu thẩm, cô vẫn luôn tồn tại sự sợ hãi đối với ba mình.

Mẹ cô lại nói tiếp
"Lúc đó,mẹ đã hứa với ông. Cho nên mẹ không thể thất hứa. Một phần nguyên nhân nữa, chính là tình cảm."

Mộc Phương vốn dĩ đã biết nguyên nhân này. Vì cô nghĩ không có tình cảm thì làm sao mà cùng chung sống?

"Thứ đáng sợ trên đời gồm có hai cái : thứ nhất lòng người, thứ hai là tình cảm. Chính vì tình mà không thể dứt khoát. Vì tình mà cũng có thể chọn sai đường. Dẫn đến kết cục không hề tốt đẹp. Con hiểu không?" Bà vừa nói vừa nắm lấy bả vai Mộc Phương.

Mộc Phương khẽ đau "Mẹ! Con chưa từng yêu anh đó. Mẹ yên tâm"

"Mẹ không muốn con khổ sở như mẹ. Mẹ muốn con tự do tư tại, phiêu diêu mà sống. Không yêu thì không hận. Không thấy thì không đau."  Bà vuốt lấy tóc con mình rồi tiếp tục nói
:" Không dính vào nam nhân, con mới có thể tự mình quyết định những thứ mình muốn. Yêu chỉ là đau khổ. "
Nói xong,bà đứng dậy đi xuống lầu,để chuẩn bị đồ ăn buổi tối.

Mộc Phương biết mẹ mình rất khó. Nhưng cô không ngờ thứ gọi là Yêu,là Tình làm mẹ đau khổ như vậy. Cô tự thầm ghi nhớ lời mẹ nói. Rồi,cô cũng chạy theo mẹ.

"Mẹ! Đợi con xuống phụ mẹ!"
"Ừ.... Nhanh lên" Biểu cảm của mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có lẽ,năm đó bà không hứa với ông ấy thì đã khác. Nhưng đời là một đống "bi kịch", làm sao mà biết được, làm sao mà né được. Nên bà nghĩ, chỉ cần không động lòng yêu ai thì có thể bớt đi 1 phần bi kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro