Chương 8: Xây dựng khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối thơm phức cuối cùng cũng được chuẩn bị xong.

Lúc này đã là 8:00 PM. Nhà Mộc Phương ăn tối khá trễ. Một phần do công việc không ổn định của ba mẹ cô.

"Ba mẹ dùng cơm!" Mộc Phương cười tít mắt, cùng ăn cơm với gia đình.

Ba mẹ cô khẽ ừ một tiếng rồi dặn cô ăn nhiều vào. Mọi chuyện cứ như chưa xảy ra gì cả. Vẫn thế tiếp diễn. Chỉ có điều, như mẹ cô đã nói: Không được rung động với nam nhân. Cho dù có trầy da tróc vẩy cũng phải tự mình đứng trên đôi chân của mình. Để có thể tự nắm lấy cuộc đời mình, tự do tự tại.

Khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình là cùng nhau ăn bữa cơm. Hạnh phúc là vậy, nhưng đâu ai biết rằng mỗi một con người đều mang tâm sự cho riêng mình. Có thể ngủ một giấc ngủ ngon lành không phải đời an nhàn, mà là có người thay bạn gánh vác mọi thứ mà thôi.

Cho nên, để mà nói hạnh phúc đơn giản như thế nào thì chính là trân trọng từng giây được bên gia đình. Cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ăn, tạm gạt hết mọi vương vấn qua một bên.

Ăn xong, Mộc Phương cũng bắt đầu ngồi vào bàn học. Cô lên mạng để tìm tài iệu cho môn Địa ngày mai thuyết trình trước lớp.

Mộc Phương kể từ giây phút mẹ nói những về câu chuyện của bà, cô đã tự thiết lập cho mình "một bức tường" để bất khả xâm phạm. Cô cũng tự nói với mình, chỉ nên ở quan hệ bạn bè với Mặc Đình. Chính xác hơn là bậc tiền bối và hậu bối, cùng tiến cùng lùi.

Mặc Đình thì trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Mộc Phương. Anh nghĩ mình đã có thể một nửa đoạn đường chinh phục trái tim người mình thích. Ai ngờ đâu, cô ấy không những không bị mà còn xây hẳn "bức tường" mới chịu.

Mặt của Mặc Đình vui thấy rõ. Mẹ anh cũng khá bất ngờ, vì trước giờ chưa thấy anh cứ cười tủm tỉm mãi như vậy. Bà bất an trong lòng liền hỏi con trai của mình.

"Đình, con sao vậy?"

"Dạ??? Con đâu có sao"

Anh trai của Mặc Đình vừa liếc nhìn là đã biết hết mọi chuyện. Vì có ai mà cười mãi đâu. Anh chỉ nói vài ba chữ với cậu em của mình

"Khụ... Lát mày qua phòng t có chút chuyện"

"Chuyện? Ok, lát em qua, chờ xíu em uống nước đã" Mặc Đình vừa nói vừa mở tủ lạnh.

Nhà Mặc Đình có đến bốn người. Anh trai đã lớn rồi, làm nghề luật sư. Quan trọng, anh trai đã có vợ, cho nên ít khi anh ở nhà chung với ba mẹ cả. Vì anh ta muốn tự lập, không muốn dựa trên khối tài sản từ ba mẹ đã tạo dựng lên. Rồi người đời sẽ nói, nhờ phúc cha mẹ tạo cho.

Cha mẹ Mặc Đình làm nghề kinh doanh. Vốn dĩ năm xưa cũng khó khăn, nhưng cùng nhau vượt khó, tích góp tiền bạc mà thành lập được môt công ty nhỏ. Sau đó, thì mở rộng chi nhánh, phân phối nước ngọt trên thị trường. Từ đó, danh tiếng vang xa trong giới thương nghiệp. Cả hai ông bà rất lo lắng cho cơ nghiệp của mình. Vì con trai trưởng đã dứt khoát không cần, con út Mặc Đinh thì long bong, không đâu vào đâu. Mà thấy Mặc Đình lại có chủ kiến giống anh trai, nên họ vô cùng lo lắng. Họ cũng từng nghĩ đến việc không mở rộng chi nhánh nữa, chỉ làm ăn nhiêu đây là đủ. Về già hưởng phúc an nhàn, cùng con cùng cháu vui vẻ cuối đời. Tài sản cứ đi quyên góp từ thiện là xong. Nếu như chúng không cần. Hoặc để lại cho đề phòng bất trắc như con đầu tư thua lỗ chẳng hạn.....

Sau khi uống nước xong, Mặc Đình chạy lên phòng anh trai mình. Để lại chị dâu ở dưới lầu với cha mẹ cùng uống trà đạo nhẹ nhàng buổi tối. Thói quen uống trà vào buổi tối từ lâu đã có ở gia đình anh. Đó như là một thứ thông tục, bất diệt ở nhà anh vậy.

Mặc Đình gõ cửa vài cái cho có lệ, rồi mở của vào luôn. Anh trai Mặc Đình đang ngồi ở bàn làm việc, tay liên tục sờ lên đồng hồ.

"Gõ cửa làm gì? Làm như người mới vào nhà ở chắc" Anh trai càu nhào

"Anh hai! Sao anh khó tính vậy?" Mặc Đình trách lại anh mình, rồi tiếp tục câu nói "À, anh hai kêu em ên nói chuyện riêng có gì không?"

Căn phòng khá bự, vì anh đã chuyển sang sống riêng với vợ cho nên căn phòng càng thêm rộng. Môt cái giường, một bàn làm việc, kệ sách, tủ quần áo, tủ để cà vạt....

"Có phải..." Anh hai dừng lại nửa chừng "Mày đang thích ai?"

Bị hỏi trúng tim đen đột ngột, Mặc Đình liền từ chối mấy hồi "Đâu, đâu có. Anh hai nói đùa quá nha!""

"Làm sao qua được mắt tao. Khai!" Anh hai Mặc Đình bắt đầu giọng nghiêm túc

"Ờ... Thì có" Mặc Đình sợ hãi ngập ngùng đáp

"Ai vậy?"

"Là con gái"

"Mày không yêu trai là được"

"Anh haiiii"

"Thôi, nói gì nói. Mày vẫn phải học đàng hoàng vào. Lơ mơ là chết với tao." Anh Hai răn đe, rồi nói tiếp "À... Tao ko cấm mày yêu, yên tâm anh mày giữ bí mật giúp mày"

Mặt Mặc Đình tươi rôi rối, liên tục nói cảm ơn anh mình.

Anh hai Mặc Đình học luật sự, đương nhiên ba trò giấu giếm này không qua được. Vì luật liên quan đến tâm lý con người mà.

Ngày trôi qua cứ vậy. Cái gì tiếp diễn thì cứ tiếp diễn thôi.

Mặc Đình lần này ra về còn bạo gan hơn trước, đứng chờ Mộc Phương một cách "quang minh chính đại"

"Anh Đình, anh làm gì vậy" Mộc Phương vừa bước ra cửa lớp liền thấy anh

"Chờ em tan học"

Mộc Phương bối rối. Sau đó lấy được bình tĩnh mà trả lời :"À, không cần vậy đâu... Em không muốn trở thành tâm điểm"

"Em không thích thì thôi vậy"

"Đi về chung thì dĩ nhiên là được, có điều anh đừng đứng trước cửa chờ lộ liễu là được" Mộc Phương cười, rồi vẫy tay Mặc Đình đi xuống lầu với cô.

Trước giờ, Mộc Phương vẫn một mình đi đi về về mà thôi. Bạn thì chờ nhau ra khỏi cổng đã rẽ hướng mất rồi. Vì không chung đường, nhưng mà họ vẫn cố đợi nhau cùng dắt xe qua cổng trường, rồi trò chuyện rôm rả. Còn Mặc Đình vốn dĩ đã bỏ mất anh bạn Vương Hạo của mình. Cho nên Vương Hạo đã khá bực tức.

Chiều lớp 12a14 có tiết, còn 11a2 thì không có. (Lịch học có 1 ngày được trống hết tiết buổi chiều)

Vương Hạo không thèm nhìn đến mặt Mặc Đình. Anh nhận ra, cũng đến dùng tay huých vào hông Vương Hạo. Anh bạn liền nổi cáu

"Cút!"

"Nè, mày sao vậy?"

"Sao là sao, theo gái bỏ bạn."

"Mày giận tao ?"

"Quần $$^%^^##"

Một tràng chửi thề dành cho Mặc Đình

Mặc Đình ngớ cả người, mãi một lúc sau mới trả lời

"Thôi, được rồi, sau này tao rủ mày đi học. Còn về thì tao đi với crush nhaaaa"

"Tao không muốn thấy mặt mày nữa"

"Vậy nha! Không nói nhiều" Mặc Đình cười lớn trước Vương Hạo, rồi cùng nhau ra chơi sau tiếng reo báo hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro