Chương 9: Lấy học tập làm mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tất cả các học sinh đều bắt đầu các trò chơi của mình. Nữ thì tụ tập "tám chuyện". Tám xuyên lục địa,"bốc phốt thiên hạ", "kể chuyện drama" hóng hớt được hoặc là kéo team đi ăn vặt. Vì canteen của trường X khá rộng,sạch sẽ.

Nam thì rủ nhau chơi các trò chơi "tiêu hao" năng lượng,rồi bài uno...

Mọi ngày Mặc Đình và Vương Hạo là chủ sòng uno,ma sói. Nhưng hôm nay,hai anh bạn lại kéo ra canteen ngồi ăn.

"Đi ăn thôi" Mặc Đình nói rồi kéo tay Vương Hạo lôi đi

Ban đầu Vương Hạo cũng phản kháng,muốn giựt tay ra. Nhưng lực tay của Mặc Đình giữ quá chắc và mạnh. Do đó mà Vương Hạo bị kéo đi chả khác gì "thú nhồi bông".

"Hết tiền rồi!!!" Vương Hạo bất lực bị lôi đi,nên nghĩ cách hét lên nói như vậy

Mặc Đình thoáng ngạc nhiên, xong lại cười hehe trả lời

"Không sao,nay bố mày giàu,hào phóng bao mày vậy"

"Xì!!!"

Rõ là không thể giả vờ giận thêm,dẫn dụ bạn mình quỳ gối gì nên cũng đành bó tay.

Ra đến canteen, Mặc Đình dùng tay xoa nhẹ cằm của mình, suy nghĩ nên chọn món gì. Trước mặt là đồ ăn vặt. Vì là buổi chiếu,nên canteen không bán những món ăn như hủ tiếu,súp cua,cơm chiên dương châu,cơm gà....

Đắn đo không bằng hỏi thẳng cho nhanh. Mặc Đình vỗ tay vào lưng Vương Hạo

"Ăn gì? Kêu đi tao trả tiền"

"Vậy tao không khách sáo nha!" Mắt Vương Hạo sáng rỡ $-$

Sau đó, Vương Hạo kêu mỗi món 2-->3 phần.

Mặc Đình lúc trả tiền cũng tiếc đứt ruột. Anh không ngờ Vương Hạo lại thẳng tay chơi lớn như vậy. Tuy nhà Mặc Đình giàu nhưng ba mẹ luôn dạy dỗ phải trân trọng đồng tiền.

"Sao? Tiếc chứ gì" Vương Hạo đem khay tới bàn ăn rồi cười nói.

"Tiếc? Dăm ba đồng thôi có gì đâu" Mặc Đình hất mặt lên để tỏ sự giàu có,cao sang.

Vương Hạo không để ý nữa,lấy que tre chọt vào viên cá chiên bóng bẩy,rồi chấm vào chén tương. Sau đó,thưởng thức bữa ăn miễn phí. Mặt Vương Hạo thì rất mãn nguyện, còn Mặc Đình thì buồn rầu ú dột hết mức có thể.

Một hồi lâu sau, Vương Hạo mới lên tiếng

"Nói mày nghe, gái chỉ là phu du,còn tao mới là chân ái bên mày"

Nghe xong lời này,Mặc Đình đang nhai chả cá Hàn Quốc cũng xém phút ra khỏi miệng. Nhưng vì tiếc tiền nên vừa vặn tới răng đã khép miệng,ngăn cản không cho rơi ra rồi tiếp đất.

Cố gắng nuốt cho hết miếng ăn. Mặc Đình tròn mắt nói với Vương Hạo

"Mắc ói quá!!!"

"Mày cứ thấy sến vậy chứ lúc mất thì đừng tìm nha con" Vương Hạo cảnh cáo

"Ok ok" Mặc Đình phì cười đồng ý " Cơ mà,mày cứ như boy love vậy"

"Yên tâm,mày không phải gu tao." Vương Hạo liếc nhìn một chút,ăn nốt viên tôm chiên còn lại " Cho dù mày tình nguyện làm thụ"

"Gì? Mày tự tin thái quá rồi đó" Mặc Đình phản bác mãnh liệt.

Ăn xong thì cũng đến tiết học. Nhưng Mặc Đình học không vào khi nghĩ đến số tiền tiêu quá dữ. Tiếc đau từng khúc ruột mà phải tỏ ra vui vẻ,gắng gượng học hết mấy tiết buổi chiều. Ai hiểu thấu nỗi lòng này cho anh đây.

Như thỏa thuận. Khi đi học thì cùng đi với Vương Hạo, còn về thì đi với Mộc Phương.

Mộc Phương vẫn luôn giữ khoảng cách cố định. Khi gần đến nhà,sợ mẹ phát hiện nên cô nói anh cứ đi thẳng trước đi,khỏi đợi cô. Như vậy,mẹ không lo lắng mà bản thân cô cũng không quá thân thiết với người khác.

Quan hệ chỉ là hỏi bài,giúp nhau hoc tập. Ngoai ra,cả hai chưa từng tỏ ý nói thích nhau hay hẹn hò yêu đương gì cả. Tuy là cả lớp đều hô hào,chọc hai người. Thậm chí là ghép cặp ,nhưng cả hai đều bình thản lạ thường. Không dư luận gì có thể nhấn chìm,"xúi bậy" được lý trí.

Mãi lâu sau đó đến hẳn 4 tháng. Tức là đã qua Tết. Nhưng không khí Tết vẫn còn dư tàn. Học sinh vẫn đem hạt dưa vào ăn. Nhà trường bắt buộc "tuyên bố" lệnh cấm ăn hạt dưa. Nếu ai quy phạm sẽ hạ một bậc hạnh kiểm,hoặc hạnh kiểm Yếu.

Lúc đầu,chả có học sinh nào sợ hãi. Thậm chí còn mang tính thách thức với Nhà Trường. Băng đảng đó về sau bị "dẹp loạn", đánh tơi bời. Phía Nhà Trường quyết liệt làm đến cùng. Họ mời phụ huynh đến nói rất nhiều, sau đó thẳng tay hạ hạnh kiểm Yếu.

Lớp 12,trường hợp "ngông cuồng" vậy rất ít. Chỉ là ít chứ không phải không có. Và vấn đề Hạnh Kiểm rất quan trọng đối với những cô cậu sắp bước chân ra khỏi trường.

Vương Hạo nhìn phòng Hội Trường đem ra làm nơi họp hàng trăm phụ huynh của những học sinh cố ý vi phạm trên. Anh bỗng nhiên thở phào rồi quay sang nói với Mặc Đình.

"Cũng hên"

"Ừ mày. Đột nhiên,năm này sáng suốt không làm"

"Mà... Bản thân tao thấy Trường làm cũng có lý do đúng"

"Ừ,đúng rồi. Ai lại ăn hạt dưa trong lúc lớp im ắng,hay giờ kiểm tra chơi phao chứ" Mặc Đình cười nói

"Thanh niên nghiêm túc của mày đặt ra tiêu chuẩn đầu năm đâu rồi? Sao giờ lại chơi phao môn Sử chứ?" Vương Hạo nhắc nhở.

"Khó nhớ quá,nên tao mới làm liều" Mặc Đình ngụy biện.

"Thấy cũng lạ,sau mày qua được ải cô Hà vậy? Không phải trước giờ kiểm tra,cô lục soát hết người sao" Vương Hạo thắc mắc.

"Thiên tài làm việc đương nhiên phải trót lọt" Mặc Đình tự tin,vừa nói vừa chỉ tay vào trán. Ám chỉ IQ vô cực.

"Mánh khóe thì có,khai đi. Nơi này ít người ra vô"

"Tao để trong cục gôm" Mặc Đình nói nhỏ "Vì cô lục soát người,hộp bút,túi áo túi quần, học bàn,bàn,ghế và bắt để cặp lên bục. Nhung đâu kiểm tra đồ dùng học tập"

Vương Hạo giơ ngón tay cái ra với Mặc Đình. Thán phục anh để ý ,lợi dụng sơ hở mà trót lọt qua.

Cô Hả dạy sử khá có duyên với lớp của Đình. Ba năm liên tiếp đều học cô. Cô khó tính cực kỳ. Giấy kiểm tra phải vẽ theo mẫu của cô, ô điểm lời phê phải canh chữ viết đều nhau. Khung kẻ phải đủ 4 đường (trên,dưới,trái,phải... Kẻ chồng lên luôn lề đỏ). Tiếp đêm giấy đôi bứt tập không được để lỗ ở giữa tờ giấy. Vị trí có kim bấm để giữ cả cuốn tập....

(Thực ra,đây cũng là GVBM mà mình tửng gặp suốt 2 năm trời. Mình lấy hình ảnh cô ra miêu tả xíu :)))

Vương Hạo chuyển chủ đề

"Mày quen bạn gái gì mà im ắng vậy?"

"Tao vẫn chưa dám nói tao thích em ấy cả"

"Ngại ư?" Vương Hạo cười lớn "Cần bố giúp mày chứ?"

"Cơ hội chín mùi thì tao sẽ nói. Dạo này áp lực thi cử cũng tăng cao. Tao muốn tạm gác qua một chút"

"Chu!!!" Vương Hạo bất ngờ "Mày cũng có lúc tập trung học hành sao?"

Mặc Đình cười khổ một cái

"Trước giờ chưa lĩnh ngộ đươc tầm quan trọng, giờ hiểu rồi thì làm thôi!"

Vốn dĩ,Vương Hạo học hơn Mặc Đình. Nhưng do anh lười suy nghĩ nên không được đánh giá cao như Mặc Đình. Nhung kể từ ôn thi hk1,anh đã bắt đầu chăm chỉ học hành hơn.

"Nói ra cũng thấy lạ! Mày lấy đâu động lực lội ngược vòng ghê vậy" Mặc Đình nhớ ra những tháng đây Vương Hạo khác biệt liền thăm dò

"Vì tương lai đất nước"

"Thôi,im đi ba. Mày là tao biết quá rồi"

"Thì nhờ phúc mày cứ chạy qua chạy lại lớp 11a2,sau đó vì chúng bây cứ ngại ngùng. Tao bỏ về thì gặp bạn thân crush mày. Nó bực bội y chang tao." Vuong Hạo ngừng lại mấy giây " Xong,sau đó ẻm tâm sự với tao là mày làm ẻm không về chung được với Mộc Phương. Rồi đó,tụi tao quen nhau"

"Rồi sao nữa? Lý do mày nỗ lực?"

"Thì tao hứa với ẻm đậu ĐH để ẻm khoe với Mộc Phương :))) "

"Coi chừng mày làm nam phụ girl love nha !!!" Mạc Đình chỉ cảm thán một câu.

"Tao có làm nam phụ thì cũng kéo theo mày. Yên tâm"

"Khả khà... Rồi lý do đơn giản vậy?"

"Còn nữa... Ẻm nói ẻm sẽ phổ cập kiến thức năm 11,10 môn tiếng Anh cho tao"

"Quá hời,đỡ tiền học thêm" Mặc Đình cười châm chọc Vương Hạo.

"Hảo huynh dệ! Không sai. Nhưng nà dù gì tao cũng có cảm tình với ẻm nên chấp nhận luôn"

Chuông reo,hết tiết giải lao 10p giữa tiết 4 và tiết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro