Đợi Em Đến Năm 35 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đợi được tới năm 30 tuổi. Ròng rã chín năm trời với công ty, bắt đầu từ Gia Hưng Lộ cho đến Du Đường rồi lại trở về Gia Hưng Lộ. Loại chuyện nào cũng đã từng trải qua. Vui có buồn có, hy vọng nhiều thất vọng cũng không ít. Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền cũng chưa từng nghĩ qua công ty tồi tàn này có thể tồn tại được đến năm nàng tốt nghiệp, hơn nữa còn phát triển rất thịnh vượng. Quả nhiên là thế sự khó lường.

Đoàn Nghệ Tuyền từng ôm ấp giấc mơ sân khấu, cũng đã từng rất trầy trật để nuôi dưỡng nó ngày càng khoẻ mạnh, lớn khôn. Nàng chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó nàng phải từ bỏ ước mơ mà mình ấp ủ cả đời. Đối với sân khấu nàng vẫn còn rất hà khắc, rất tỉ mỉ, cẩn thận và luôn luôn trân trọng. Nàng chưa từng tưởng tượng đến một ngày nào đó mình rời xa sân khấu. Nhiều năm như vậy, với nàng mà nói sân khấu dường như đã trở thành hơi thở, nếu như có điều gì đó ngăn nàng không thể đứng trên sân khấu nữa thì chắc có lẽ nàng không sống nổi mất. Đoàn Nghệ Tuyền yêu sân khấu, yêu người hâm mộ của nàng. Nàng biết ơn sân khấu, biết ơn người hâm mộ của nàng. Nếu không có sân khấu cùng những người yêu mến nàng thì vĩnh viễn cũng không có Đoàn Nghệ Tuyền của ngày hôm nay.

Đoàn Nghệ Tuyền hồi tưởng quá khứ, nàng xem vậy mà cũng đã có một quá khứ rất huy hoàng.

Từng đoạn, từng đoạn thời gian, trôi qua, đều có những người khác nhau, những câu chuyện khác nhau, người đến, người đi. Ở lại đến bây giờ cũng xem như là duyên phận.

Đoàn Nghệ Tuyền luyện tập đến mệt lã, phòng tập giờ này không có ai. Không khí lạnh lẽo và cô đơn đến lạ lùng. Nếu như ở thời điểm nhiều năm về trước, có lẽ nàng rất sợ cảm giác này. Cảm giác một mình trong không gian trống trải, cô quạnh đến kinh dị này. Mấy ngày qua Đoàn Nghệ Tuyền chăm chỉ luyện tập đến nửa đêm, khi mọi người đều tất tả rời khỏi phòng tập trở về nhà, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn luôn đều chân theo âm nhạc. Nàng muốn chuẩn bị thật tốt cho buổi công diễn tốt nghiệp của mình, nàng muốn Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện trước khán giả sẽ là một Đoàn Nghệ Tuyền hoàn hảo nhất. Rồi nàng sẽ là một Đoàn Nghệ Tuyền lộng lẫy nhất, xinh đẹp nhất, nhiệt huyết nhất trên sân khấu cuối cùng.

Sân khấu của ngày hôm đó sẽ là sân khấu cuối cùng nhưng không phải của cuộc đời nàng, nó chỉ là sân khấu cuối cùng để khép lại hành trình dài của của một tiểu thần tượng tại nhà hát Tinh Mộng. Vì Đoàn Nghệ Tuyền biết, khi nào còn đủ sức để hát, đủ sức để nhảy, nàng cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa sân khấu.

Đoàn Nghệ Tuyền trở về phòng cũng đã nửa đêm. Pudding thức giấc, hướng đến nàng kêu lên vài tiếng rồi cuộn tròn lại mà tiếp tục ngủ. Nàng tuỳ tiện đi ngang qua chỗ con mèo trắng đang nằm ngủ, không kiềm được mà vương tay sờ một cái, nhóc con cũng chỉ biết kêu lên một tiếng trong giấc ngủ. Có lẽ lão mèo trắng này cũng đã có tuổi nên không còn nhiệt thành đối với nàng như ngày xưa. Trước biểu hiện của đứa con trai nhỏ, Đoàn Nghệ Tuyền cũng chỉ có thể mỉm cười.

Đoàn Nghệ Tuyền tắm rửa sạch sẽ cũng đã là chuyện của nửa giờ sau. Bước ra khỏi phòng tắm, đôi chân trần vẫn còn mang theo một chút nước tuỳ tiện làm ướt sàn nhà. Nàng mở điện thoại, nhắn vào túi phòng kể với mọi người vài chuyện vui vẻ của ngày hôm nay và cuối cùng là một câu chúc ngủ ngon. Mặc dù nàng sắp tốt nghiệp, điều này người hâm mộ của nàng ai cũng biết, tất cả bọn họ đều tránh nhắc tới hai từ "tốt nghiệp" nhưng nàng nhận ra bầu không khí ở túi phòng gần đây có chút trầm lắng rồi. Mọi người ai cũng có phiền não sao...

Đoàn Nghệ Tuyền tắt hết đèn trong phòng, thiu thiu ngủ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Quái lạ, ai lại tìm nàng giờ này? Trong đầu nàng hiện lên một cái tên, nhưng thành thật mà nói thì nàng không mong rằng mình đoán đúng. Đoàn Nghệ Tuyền tung chăn ra, lồm cồm ngồi dậy, đầu tiên bật công tắc đèn ở đầu giường, ánh sáng lập tức chảy khắp căn phòng, sau đó nàng thả hai chân xuống giường, da bàn chân chạm vào mặt sàn, cảm giác lạnh truyền từ đầu ngón chân chạy dọc khắp cơ thể. Nàng rùng mình một cái, nhưng vẫn can đảm rời khỏi giường, mặc cho cái lạnh đang xâm nhập vào trong cơ thể.

Và Đoàn Nghệ Tuyền không sai.

Trước mặt nàng, Dương Băng Di.

"Em không phiền chị chứ...?"

"Không có." Âm thanh của Đoàn Nghệ Tuyền phát ra là âm thanh khàn khàn trong cổ họng, cảm giác không có nhiều khí lực.

"Vậy em có thể vào không?"

"Có thể..." Đoàn Nghệ Tuyền dịch người sang một bên, chừa khoảng trống vừa đủ để Dương Băng Di đi vào.

Dương Băng Di cầm trên tay một túi nhỏ. Động tác bước vào của em rất khẽ, vạt áo sơ mi khoác bên ngoài của em khi ấy vô tình ma sát với lớp vải áo ngủ mỏng manh mà Đoàn Nghệ Tuyền đang mặc trên người. Bất giác, cảm xúc trong lòng nàng lúc này có chút thay đổi.

Dương Băng Di ngồi xuống bên cạnh Pudding, đặt túi nhỏ xuống chiếc bàn bên cạnh.

"Chị đói không?"

"Chị không đói." Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xuống, đối diện với Dương Băng Di.

"Em, lúc nãy cùng Tả Tịnh Viện đi ăn, tiện tay mua về cho chị bún ốc với cả xiên nướng, em biết là chị chưa ăn gì." Dương Băng Di bày lên bàn thức ăn từ trong túi nhỏ, bún ốc còn nóng, thịt xiên nướng vẫn chưa nguội.

"Em ăn đi, chị không đói."

Đoàn Nghệ Tuyền không muốn ăn, bây giờ thực sự không muốn ăn. Có lẽ ngày mai cũng không muốn ăn. Gần đây nàng gầy đi không ít. Trong túi phòng, mỗi ngày mọi người đều thúc giục nàng ăn cơm. Nhưng thật sự là nuốt không trôi. Mà Đoàn Nghệ Tuyền hiện tại mỗi lần nhìn thấy Dương Băng Di liền muốn trốn đi, Dương Băng Di càng đối tốt với nàng, nàng càng muốn trốn chạy, càng xa càng tốt.

Nhiều năm bên nhau như vậy, Dương Băng Di làm sao không thể phát giác ra tâm tình của nàng, đôi lúc cũng muốn khống chế bản thân một chút, không đối tốt với nàng như thế nữa. Nhưng em không làm được, một chút cũng không được. Việc chiếu cố nàng như thế này đối với em mà nói dường như là một thói quen đã ăn nhập vào trong xương tủy. Vả lại, em không cam tâm việc nàng vẫn luôn bạc đãi bản thân như thế này.

"Em lỡ mang đến đây rồi, bất quá chị cũng phải ăn một chút."

Đoàn Nghệ Tuyền từ trước đến nay chưa lần nào có thể cứng rắn được trước Dương Băng Di. Lời nói của em luôn giống như một thứ phép thuật có thể tùy ý mà điều khiển tâm trí của nàng.

"Nhưng nhiều như thế chị không ăn hết được đâu."

"Vậy gọi Pudding thức dậy ăn cùng chị."

Dương Băng Di trước tiên mở hộp bún ốc, đẩy đến trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, đôi đũa dùng một lần cũng được em cẩn thận tách ra rồi đưa cho nàng. Sau đó, Dương Băng Di cư nhiên chạy vào nhà bếp lấy ra một cái đĩa, đem toàn bộ thịt xiên nướng trút vào đĩa, đặt bên cạnh hộp bún ốc.

"Được rồi, chị mau ăn, nếu không sẽ nguội. Em mang một chút cho Pudding."

Dương Băng Di nói với nàng sau khi bế Pudding lên, trên tay cầm theo hai que xiên nướng. Cùng Pudding đi tới khay ăn.

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn chưa động đũa, tầm mắt vẫn cứ thế dõi theo từng động tác của Dương Băng Di. Tạm thời có chút thất thần. Dương Băng Di ở hiện tại so với nhiều năm về trước đã thay đổi không ít, Đoàn Nghệ Tuyền phải thừa nhận rằng dáng vẻ của em là ngày một trưởng thành hơn, ngày một đoan trang hơn. Tuy rằng đã trôi qua nhiều năm như vậy, những thiết yếu mà em có dù ít dù nhiều cũng đã thay đổi, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền có thể khẳng định rằng sự đối đãi đặc biệt mà em dành cho nàng chưa từng thay đổi. Mặc dù Đoàn Nghệ Tuyền muốn trốn tránh điều này, nhưng mơ hồ trong tâm trí lại có cảm giác yêu thích.

"Chị mau ăn, đừng để nguội sẽ không ngon." Dương Băng Di quay trở lại sau khi đã mang số thịt cho vào khay ăn của Pudding. Vừa ngồi xuống đã nhắc nhở, cứ như sợ rằng Đoàn Nghệ Tuyền lại một lần nữa đổi ý không ăn.

Sau khi bồi Đoàn Nghệ Tuyền ăn xong, Dương Băng Di liền mang hộp rỗng rời đi.

"Đừng ngủ ngay đó, sẽ không tốt."

Đoàn Nghệ Tuyền tiễn Dương Băng Di ở cửa, ở bên ngoài em còn không quên dặn dò.

"Được, không ngủ ngay đâu."

Dương Băng Di nghe được lời chấp thuận từ Đoàn Nghệ Tuyền liền an tâm xoay người rời đi. Trong lòng thầm cảm thán, mèo nhỏ hôm nay thật sự ngoan ngoãn!

"Dương Băng Di...cảm ơn em." Loại quan hệ của các nàng, hình như không phải là loại quan hệ có thể nói ra ba chữ này. Nhưng lúc này thật sự Đoàn Nghệ Tuyền đang cảm thấy biết ơn vì chuyện em đã làm cho nàng hôm nay và cả những chuyện em đã vì nàng mà làm trước đó.

"Không có gì..." Dương Băng Di dùng ba từ này để đáp lại, rồi ung dung rời đi.

Đoàn Nghệ Tuyền ngồi chơi điện thoại trên sopha sau khi Dương Băng Di đi khỏi, vài phút sau thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng bước ra mở cửa.

Trước mặt là Dương Băng Di.

"Em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon..."

"Ừ, cảm ơn...em cũng ngủ ngon."

Dương Băng Di gật đầu, rồi xoay người bước đi. Lần này, động tác có vẻ chậm hơn so với lần trước.

Lại một lần nữa bóng lưng ấy xoay về phía Đoàn Nghệ Tuyền, cảm giác cô đơn và trống trải kèm theo chút mất mát dấy lên trong lòng nàng. Đoàn Nghệ Tuyền không nhịn được mà mở miệng.

"Em ở lại đây...đêm nay có được không?"

Dương Băng Di bước vào trong phòng.

Hai người tắc đèn, nằm ở trên giường, cứ thế nhìn trần nhà mắt cũng không hề nhắm lại, hình như là không có ý định ngủ mà giống như đang mong chờ đối phương nói điều gì đó. Nhưng qua thật lâu, trong không gian cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều trộn lẫn với âm thanh của máy điều hoà.

Đột nhiên hốc mắt của Đoàn Nghệ Tuyền đo đỏ, vội xoay lưng về phía Dương Băng Di.

Nằm bên cạnh, nhận thấy động tĩnh, Dương Băng Di mới cất tiếng hỏi.

"Chị không ngủ được à hay là...chật quá?" Mở miệng ra vẫn là điệu bộ quan tâm như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền nhất thời không kiềm lòng được, nước mắt cứ thế mà chảy ra, mấy chữ chuẩn bị sẵn trong miệng cũng vì nghẹn ngào mà không thể nào phun ra.

Dương Băng Di là kiểu người nhạy bén, bất luận là chuyện nhỏ nhặt đến đâu, người bên cạnh có giỏi che giấu đến cỡ nào thì em cũng đều có thể nhìn ra là nàng đang khóc.

Dương Băng Di đột ngột vòng tay ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền, nhất thời nàng không phản ứng kịp nên phát ra vài âm thanh mà mình đang cố giấu giếm.

"Cảm ơn chị đã bên cạnh em lâu như vậy." Nghe Dương Băng Di nói ra câu này, đột nhiên Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy có chút không đúng, nàng nghĩ lời này phải là mình nói với em.

"Em cướp lời của chị rồi."

"Thế thì cảm ơn chúng ta đã ở bên cạnh nhau lâu như vậy đi."

Dương Băng Di ôm chặt Đoàn Nghệ Tuyền mà nghĩ, mùi hương trên mái tóc của nàng thơm quá, em hít một chút, chắc nàng sẽ không biết đâu. Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, sau đó ở trong vòng tay của em khóc thêm một chút nữa rồi cũng lặng lẽ thiếp đi. Có lẽ nàng cần một giấc ngủ thực thụ, chuyện về buổi công diễn tốt nghiệp đã vắt kiệt sức của nàng mấy ngày qua.

Nhưng đêm đó, Dương Băng Di cứ thế ở bên cạnh xem nàng ngủ. Nước mắt cũng không kiềm được theo gò má mà chảy xuống ướt một mảng gối nằm.

-

Công diễn tốt nghiệp của Đoàn Nghệ Tuyền kết thúc. Lớn lên rồi mới thấy thời gian trôi qua vội. Chớp mắt một cái mà đã chín năm trời, còn chưa kịp cảm nhận niềm vui tuổi trẻ mà đã trở thành phụ nữ ba mươi. Nhìn bức ảnh của mình được treo ở khu vực tốt nghiệp danh dự, đột nhiên trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền sinh ra chút tiếc nuối. Mặc dù chỗ này không tốt cho lắm, nhưng cũng là nơi mang theo ước mơ son trẻ của nàng, thanh xuân của nàng đều dâng hiến cho nơi đây.

Đã đến lúc khép lại giấc mơ này rồi. Tiếp tục mơ thêm một giấc mơ khác thôi.

Đoàn Nghệ Tuyền trở về từ tiệc chia tay cũng đã là rạng sáng, thấy Dương Băng Di đang đứng đợi trước cửa.

"Em tìm chị nói lời chia tay sao?" Đoàn Nghệ Tuyền không vội vào nhà, chìa khoá vạn năng trên tay vẫn không động đậy.

"Ý định ban đầu là muốn mời chị ngắm trăng, bây giờ thì đổi ý muốn cùng chị ngắm bình minh."

Em đã đợi nàng, lâu đến thế ư?

Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy có lỗi, nên cứ như mèo nhỏ mà đi phía sau em lên sân thượng đón bình minh.

Buổi sáng sớm, trong không khí có chút hơi nước ẩm ướt. Tháng tám, mùa hè, đợi một chút nữa trời sáng hẳn liền lập tức nóng lên.

Các nàng bên cạnh nhau, cùng đón chờ mặt trời ló dạng. Lại một sự khởi đầu mới của vòng tuần hoàn. Nhưng có lẽ thời khắc này, các nàng sắp chạm đến ngưỡng kết thúc rồi.

"Tốt nghiệp xong, chị không còn nhiều cơ hội đến nhà hát nữa rồi." Đoàn Nghệ Tuyền cất lời trước, khi mặt trời vừa hé lên tia sáng đầu tiên.

"Công diễn sinh nhật của em, mời chị. Chỉ sợ chị chê không tới thôi." Dương Băng Di ngây ngô trả lời, thành công làm cho Đoàn Nghệ Tuyền bật cười.

"Nhất định tới mà..."

Các nàng lại trở về im lặng. Bầu không khí trong lành của tiết trời buổi sáng luôn có thể làm cho mọi tâm hồn trở nên dễ chịu.

Mặt trời trườn một nửa hình tròn ra khỏi đường chân trời. Bầu trời trên đỉnh đầu đã sáng hơn một chút, không khí cũng đang dần ấm lên.

"Chị có dự định gì sau khi rời khỏi đây?"

"Tạm thời thì chưa...nhưng chắc sẽ về nhà xem mắt, sau đó kết hôn."

"Hả...?" Dương Băng Di tạm thời bị lời nói của Đoàn Nghệ Tuyền làm cho kinh hãi. Em không nghĩ là phụ nữ như Đoàn Nghệ Tuyền sẽ đồng ý đi xem mắt. Vả lại nàng hiện tại cũng chỉ mới 30 tuổi, kết hôn bây giờ...không phải là quá sớm hay sao?

"Chị đùa thôi." Đoàn Nghệ Tuyền bật cười khi trông thấy phản ứng của Dương Băng Di trước câu bông đùa mà nàng vô thức nói ra.

"Chị ở lại công ty, tiếp tục theo đuổi giấc mơ sân khấu."

"Phải như vậy chứ, Đoàn Nghệ Tuyền mà em biết là một thần tượng thế nào cũng phải sống chết với sân khấu." Dương Băng Di dùng ánh mắt tự hào nhìn nàng mà nói.

Đoàn Nghệ Tuyền cố gắng nhìn thật sâu vào đôi mắt của Dương Băng Di, nhìn thế nào cũng không ra thứ mình muốn, bỗng nhiên trong lòng có chút thất vọng.

Các nàng sau đó chủ yếu là cùng nhau nói về quá khứ, phụ nữ đến một độ tuổi nào đó đều thích cùng nhau nói chuyện quá khứ. Dù sau thì cũng đã ở bên nhau nhiều năm như thế rồi, mấy chuyện xảy ra trong ngần ấy năm qua nói cả ngày cũng không thể nào nói hết.

Bình minh đã hiện nguyên hình, mặt trời đỏ chót tròn trịa rõ ràng mọc lên ở vùng trời phía đông. Dương Băng Di đột nhiên quay sang cầm chặt vai Đoàn Nghệ Tuyền, lực đạo vừa đủ để mang nàng xoay về phía mình.

"Bình minh lên rồi, là một khởi đầu mới. Chúc chị thượng lộ bình an."

Đoàn Nghệ Tuyền cuối cùng cũng nhìn ra trong đôi mắt ẩm ướt của Dương Băng Di là một nỗi buồn đang âm ĩ dấy lên, nỗi cô đơn thầm kín, một nỗi niềm mà em vĩnh viễn chôn giấu.

-

Sau khi tốt nghiệp, Đoàn Nghệ Tuyền nhận vài kịch bản, đi vài chương trình mở đường cho tân binh, quay chụp vài sản phẩm quảng cáo. Sống cuộc sống của một thần tượng. Từ sau khi tốt nghiệp, Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng có thêm bất kỳ sân khấu nào. Không có công diễn, thời gian trống của nàng cũng vì thế mà tăng lên. Nàng ít khi liên lạc với mấy người đồng đội cũ, ai cũng vì cơm áo gạo tiền mà bận tối mặt tối mũi, thời gian đâu mà cùng nàng gọi điện buôn dưa. Chỉ có Triệu Thiên Dương là bị nàng làm phiền từ ngày này qua ngày khác. Lúc nào rảnh rỗi nàng cũng tìm đến quán cà phê của Triệu Thiên Dương mà bầu bạn.

"Triệu lão bản, cậu nói xem, tớ tới khi nào mới có sân khấu nữa đây..." Đoàn Nghệ Tuyền chán nản nằm dài trên bàn, đôi lúc miệng bất chợt lảm nhảm vài câu với Triệu Thiên Dương đang đứng ép cà phê trong quầy pha chế.

Triệu Thiên Dương nhìn Đoàn Nghệ Tuyền mà lắc đầu. Quán cà phê này lúc nào cũng vắng khách, tiền thuê mặt bằng lại cao, đất ở Thượng Hải lúc nào cũng đắt như vàng. Để nuôi sống bản thân và duy trì cái quán nước nhỏ này, cô đã phải kinh doanh thêm ở trên mạng.

"Ít nhất là hiện giờ cậu không bị thiếu ăn."

Đoàn Nghệ Tuyền thở dài.

"Phụ nữ ngoài ba mươi thật sự phải lo cơm ăn áo mặc rồi sao..."

"Chi bằng tìm đối tượng kết hôn đi, sẽ không phải lo nữa." Triệu Thiên Dương mạnh miệng nói mà không nghĩ lại chính mình cũng đã ngoài ba mươi.

"Lo cho cậu đi, tớ đây còn yêu tự do lắm, cùng lắm phải đợi đến năm 35 tuổi mới bắt đầu hẹn hò."

"Đoàn Nghệ Tuyền, đem cái này cho bạn nữ phía bên kia giúp tớ." Triệu Thiên Dương đẩy ly cà phê đến trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, xem nàng là nhân viên mà tùy ý sai bảo.

"Tớ là nhân viên của cậu chắc?" Tuy là mở miệng phàn nàn nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nhấc người ra khỏi ghế mà bê tách cà phê đem đi.

Sau khi trở lại, Đoàn Nghệ Tuyền chưa kịp ngồi xuống đã nhận được tin tức từ Triệu Thiên Dương.

"Vân tỷ mời chúng ta cuối tuần này tụ tập. Xem lịch trình của cậu xem."

Cuối tuần này nàng có lịch chụp quảng cáo. Gọi cho bên kia dời lại trước một ngày vậy.

Quán cà phê đã đến giờ đóng cửa. Đoàn Nghệ tuyền phụ dọn quán rồi sau đó chia tay Triệu Thiên Dương đi về nhà, dù sao thì nàng cũng đã ở đây cả buổi chiều rồi, Pudding chắc hẳn là rất nhớ nàng...Còn nàng thì lại nhớ sân khấu, hai năm rồi nàng chưa được hát, chưa được nhảy, chưa được biểu diễn trên sân khấu. Quả thật là nàng đã tự vẽ ra cho mình một giấc mộng rất hoang đường. Làm gì còn có sân khấu nào dành cho nàng nữa.

-

Bữa tiệc nhỏ ở nhà Tưởng Vân, khách mời đều là đồng đội cũ, điểm mặt chỉ tên thì vẫn là không đủ. Mọi người chủ yếu cùng với nhau hàng huyên tâm sự, ăn một chút đồ ăn, uống một chút bia rượu. Nói chung là rất vui, làm cho phụ nữ ngoài ba mươi như Đoàn Nghệ Tuyền cảm giác như được sống lại thời xuân xanh. Bầu không khí hiện tại giống hệt như ngày trước, các tiểu thần tượng tụ tập trong trung tâm ăn uống, vui đùa nhau. Chỉ khác là hiện tại mấy người bọn họ đều không còn là tiểu thần tượng, nhưng nhìn vẫn có vài người vẫn chưa bước qua tuổi ba mươi, vẫn chưa thể thoát khỏi công ty.

Đoàn Nghệ Tuyền đoán chắc thế nào cũng sẽ gặp lại Dương Băng Di. Tiệc ở nhà Vương Hiểu Giai làm sao có thể thiếu Dương Băng Di. Gặp lại, các nàng đối với nhau cũng như những người khác. Chào nhau, thăm hỏi vài câu rồi cùng ngồi vào bàn tiệc. Cũng không có gì đặc biệt. Cảm xúc của phụ nữ ngoài ba mươi cũng không còn phong phú như trước nữa.

Tàn tiệc. Trời đã tối, đám phụ nữ các nàng cũng còn quá nhiều nhiệt huyết đấy chứ. Cả đám mười mấy người tạm biệt Tưởng Vân và Vương Hiểu giai để về nhà. Dương Băng Di đột nhiên ngỏ lời mời Đoàn Nghệ Tuyền đi dạo. Xúc cảm của thiếu nữ ngoài ba mươi đột nhiên cuộn trào hệt như trở về thời thanh xuân.

"Gần đây em thế nào?"

"Không lên công diễn nhiều, nhưng ngoại vụ rất được...Còn chị thì sao?"

"Rất tốt. Có kịch bản, có chương trình, có sản phẩm để quảng cáo."

"Vẫn còn thiếu sân khấu."

Lời nói của Dương Băng Di làm cho bước chân của Đoàn Nghệ Tuyền khựng lại một chút.

"Có lẽ thôi đi." Nàng chỉ cười, tiếp tục cùng em đều bước.

Chân cứ thế mà bước. Hai người các nàng đã nói rất nhiều chuyện, giống như muốn đem tất cả nói hết ra, cho tới khi Dương Băng Di chủ động dừng lại bên bờ sông. Em đem Đoàn Nghệ Tuyền gắt gao ôm vào lòng.

"Em nhớ chị..."

Đoàn Nghệ Tuyền biết, lúc nãy Dương Băng Di có uống rượu, hành động này cũng được xem là dũng cảm đi. Nàng mỉm cười, từ từ đáp lại cái ôm.

"Chị sẽ độc thân cho đến năm 35 tuổi."

-

Ba năm sau, Dương Băng Di tốt nghiệp. Đúng như Đoàn Nghệ Tuyền dự đoán, Dương Băng Di không tiếp tục ký hợp đồng với công ty. Có lẽ 16 năm là quá đủ cho một giấc mơ. Em trở lại Hải Nam. Trước đây đã không quá chú trọng liên lạc, sau khi em tốt nghiệp liên lạc giữa các nàng ngày càng ít đi. Quả nhiên là trưởng thành rồi thì không thể vô tư mà nói chuyện phiếm cùng nhau nữa.

Đoàn Nghệ Tuyền với Dương Băng Di không phải là không muốn cùng đối phương trò chuyện. Chỉ là đối mặt với khung chat, dù có nghĩ nửa ngày trời cũng không biết phải nhắn cái gì.

Năm 33 tuổi, Đoàn Nghệ Tuyền chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, sang nơi khác làm việc liền nhận được một kịch bản tốt. Tên tuổi cũng vì thế mà ngày càng đi lên.

Đến sinh nhật năm 35 tuổi của nàng diễn ra cùng người hâm mộ, ngày hôm ấy quả thật nàng đã rất vui. Đến cuối ngày thì bỗng nhận được một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt. Nàng cắm nó vào bình hoa trong phòng khách, nàng biết nó đến từ ai.

35 tuổi rồi, cũng đã đến lúc nàng phải buông xuống.

Khung trò chuyện đã lâu không mở đột nhiên xuất hiện tin nhắn mới. Đoàn Nghệ Tuyền lúc này cơ hồ không thể chắc rằng mình sẽ buông xuống được. Phụ nữ 35 tuổi, tâm vẫn xao động như thời xuân xanh.

"Chúc mừng phim mới của chị." Tin nhắn đầu tiên em gửi nàng sau vài tháng không liên lạc là để chúc mừng công việc.

"Cảm ơn em."

Hệ thống vẫn đưa ra tín hiệu người bên kia màn hình đang soạn tin. Đoàn Nghệ Tuyền đang chờ đợi, chờ đợi một phép màu, một phép màu ở tuổi 35. Nhưng đợi mãi, nửa giờ sau cũng không nhận được tin nhắn mới. Có lẽ đã quá muộn để phép màu có thể xuất hiện rồi. Nhưng trong lòng Đoàn Nghệ Tuyền thật sự không phục, không muốn tin rằng người đã ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, người vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho nàng ân cần như thế đối với nàng chưa từng sinh ra bất kỳ loại tình cảm đặc biệt nào.

"Không còn gì nữa sao?"

Sau khi tin nhắn được gửi đi, nàng lập tức nhận được thông báo đã xem nhưng đến tận mười mấy phút sau mới nhìn thấy tin nhắn hồi đáp.

"Không còn nữa."

Nhìn ba chữ ấy hiện trên màn hình điện thoại, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy trong lòng sinh ra quá nhiều loại cảm xúc phức tạp. Đoàn Nghệ Tuyền nhớ lại lời mình đã nói ở bên bờ sông vào buổi tối hôm ấy.

"Chị sẽ độc thân cho đến năm 35 tuổi."

Lời này, hình như là thừa rồi, dường như Dương Băng Di nghe không hiểu dụng tâm của nàng.

Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền 30 tuổi, có hai điều nàng đã không thể có được. Đó là sân khấu và em.

Nhưng có lẽ là...đã đến lúc nàng phải đem tất cả buông xuống thật rồi.

-

Đoàn Nghệ Tuyền thông báo kết hôn ngay chính thời điểm mà sự nghiệp của nàng đang sắp sửa chạm đến đỉnh cao.

Hàng vạn câu hỏi vì sao được đặt ra từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhưng nàng chỉ có duy nhất một câu trả lời.

"Phụ nữ 35 tuổi. Kết hôn cũng không phải chuyện gì kỳ lạ."

Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ mãi, cuối cùng cũng đã thông suốt. Dù sao thì chuyện trọng đại của nàng cũng phải nói một tiếng cho Dương Băng Di. Cuộc trò chuyện trong khung chat của các nàng đã dừng lại từ sau lần em gửi lời chúc mừng bộ phim mới của nàng. Nàng gõ phím, từng chữ từng chữ bắt đầu xuất hiện.

"Tháng sau chị kết hôn rồi, mong em sẽ đến."

Tin nhắn hồi đáp tới sau vài giây. Từ sau khi nàng tốt nghiệp, tin nhắn của em đến chưa bao giờ nhanh như vậy.

"Em có nghe qua. Lúc trước, bác trai bác gái thường hay thúc giục, bây giờ thì có thể yên tâm rồi. Chúc mừng chị."

Khi nàng vẫn còn là tiểu thần tượng, bố mẹ đã nhiều lần muốn nàng đi xem mắt, điều này nàng cũng đã có kể qua với em. Bây giờ nàng tự hỏi, có chuyện gì của nàng trong những năm tháng ấy mà em chưa từng biết hay không?

-

Ngày hôn lễ diễn ra. Dương Băng Di đã ở Thượng Hải. Nhưng căn bản là không dám đến dự đám cưới.

Khi Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đến một mình, trong đáy mắt rõ ràng có chút mất mát.

"Viên Nhất Kỳ...Dương Băng Di em ấy...."

Viên Nhất Kỳ biết nàng muốn nói gì nên đã trực tiếp ngắt lời.

"Gia đình có việc, cậu ấy không đến Thượng Hải được."

"Em ấy căn bản là không nên đến, điều này sẽ rất tàn nhẫn đối với em ấy." Diêm Na vừa vào đã nói.

Đoàn Nghệ Tuyền hiểu, Dương Băng Di hiểu, mọi người đều hiểu. Nhưng thật sự chỉ là hiểu thôi.

"Được, sau này nhờ các cậu chiếu cố em ấy giúp mình vậy. Những năm tháng qua em ấy dụng tâm vì mình nhiều rồi. Sau này có cơ hội thì mang em ấy đi chơi nhiều một chút. Công việc văn phòng của em ấy cũng tương đối vất vả, thường xuyên tăng ca. Nếu có thể, các cậu hãy nhắc nhở em ấy đừng mải mê công việc quá. Còn nữa, phải nhắc em ấy ăn uống đầy đủ, nếu em ấy không nghe lời cho các cậu tùy ý trị tội em ấy..."

"Chết tiệt! Em thật sự không chịu nổi nữa."

Mã Ngọc Linh nghe thấy những lời này liền không thể nhịn được mà bước ra khỏi phòng trang điểm. Từ sáng sớm, Vương Duệ Kỳ đã kéo cậu đi chọn quần áo để đến dự đám cưới, trong lòng cậu từ tối hôm qua đã cảm thấy không vui. Đến nơi, nhìn thấy đại sảnh chật ních khách mời, cánh nhà báo và phóng viên liên tục chụp ảnh, khung ảnh cưới thật to đặt bên cạnh lối vào, cách bài trí tinh tế với gam màu trắng làm chủ đạo rất thanh lịch, nhẹ nhàng. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy vừa chói mắt vừa đau lòng. Nhưng trong lòng cậu lại thầm vui mừng vì Dương Băng Di đã nói em không đến. Cuối cùng, lại nghe thấy Đoàn Nghệ Tuyền nói ra những lời này.

"Cung sư tử mấy người đều mạnh miệng như nhau..."

Trần Vũ Tư ở bên cạnh Tả Tịnh Viện hướng Đoàn Nghệ Tuyền mà cảm thán.

"Một người thì tháng nào cũng gọi điện thoại cho đồng nghiệp cũ để hỏi về người kia, hỏi nhiều đến nỗi làm phiền vị đồng nghiệp cũ kia. Mấy món đồ em gửi chị cũng là do Tả Tịnh Viện giữa trưa chạy ra sân bay để lấy về, là kiện hàng từ Hải Nam. Còn chị thì sao? Sắp kết hôn rồi, sao còn lo lắng nhiều như thế? Em không hiểu hai người rốt cuộc là đang làm gì? Rõ ràng là thích nhau đến thế nhưng lại không ở bên nhau. Nếu đã quyết định không ở bên nhau thì tại sao lại quan tâm đến nhau như thế? Đây không khác gì đang giày vò lẫn nhau đâu."

Đoàn Nghệ Tuyền yên lặng, ngồi nghe Trần Vũ Tư nói, đứa trẻ này trước giờ đêù không thích nói quá  nhiều, nay lại vì chuyện của nàng mà hoạt ngôn như vậy. Đây, xem như là lời giáo huấn dành cho sự cố chấp của nàng đi.

Vương Hiểu Giai đi cùng Tưởng Vân. Đem đến cho Đoàn Nghệ Tuyền một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh dương nhạt.

"Đây là quà cưới, Thủy Thủy nhờ chị gửi cho em."

-

Dương Băng Di buổi tối hôm ấy vẫn ở lại Thượng Hải. Một mình tìm đến nhà hát cũ, tiện thể ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Nơi này đã bắt đầu giấc mộng mà em đã ôm ấp suốt 16 năm ròng rã và cũng chính nơi này đã bắt đầu câu chuyện của em cùng cô gái mà em biết rằng mình đã thật sự rất yêu...

Nhà hát cũ đã giải thể, chỗ này bây giờ thuộc khu quy hoạch. Dương Băng Di nhìn đống đổ nát trước mặt, không thể tin nơi đây từng có một nhà hát Tinh Mộng đã mang theo biết bao nhiêu câu chuyện huy hoàng. Mọi thứ đều dần dần thay đổi, duy chỉ có gió đêm ở Thượng Hải lúc nào cũng lạnh như thế. Dương Băng Di ngồi lại trên băng ghế bên đường, mở lon bia, nuốt vào một ngụm khiến khuôn mặt em trở nên phiếm hồng.

Dương Băng Di từ trước đến nay đều tin vào lựa chọn của mình, mọi quyết định của em đều đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng. Nhưng thật sự rằng có một số chuyện vẫn luôn khiến em cảm thấy mình có chút sai sót. Nếu như lúc trước không đến Thượng Hải đem giấc mơ của mình gửi gắm vào công ty cũ, nếu như không cùng Đoàn Nghệ Tuyền có nhiều câu chuyện như vậy, nếu như sau khi tốt thuận theo cảm xúc đến tìm Đoàn Nghệ Tuyền mà bộc bạch, nếu như em không trở lại Hải Nam...

Nhưng nghĩ mãi Dương Băng Di cũng không biết mình sai chỗ nào. Và thật sự thì cũng không có nếu như.

Em đã nghĩ về điều đó hơn một vạn lần, nhưng quay lại một vạn lần thì lựa lại chọn của em vẫn sẽ không thay đổi, đáp án của em vẫn sẽ là như vậy.

Hôm nay, Đoàn Nghệ Tuyền kết hôn. Em cùng trời đêm Thượng Hải và cái chốn cũ kỹ này chúc mừng nàng. Em chỉ dám ở đây thôi, căn bản là không dám đến gặp nàng.

Vì vậy, kết cục này, xem như là viên mãn.

Mười sáu năm cho một giấc mộng, em đã mơ lâu quá rồi.

-

Khi Dương Băng Di về lại phòng khách sạn, Đoàn Nghệ Tuyền đã gọi video cho em. Có lẽ em không biết, cũng sẽ không bao giờ biết được trước cuộc gọi nàng đã chuẩn bị bao nhiêu bình tĩnh, lấy hết bao nhiêu can đảm để có thể đối mặt với em.

"Chào em, Dương Băng Di." Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn đang mặc váy cưới, lớp trang điểm trên khuôn mặt vẫn rất tinh tế.

"Chúc mừng chị, tân hôn vui vẻ."

"Công việc của em giải quyết xong chưa?" Giọng nói của nàng dịu dàng như thế, cũng quá lâu rồi em chưa được nghe.

"Em xong rồi." Biết nhau ngần ấy năm, tuổi trẻ không dám nói dối nàng, bây giờ trưởng thành rồi mới có đủ gan dạ để dối nàng một lần.

Đoàn Nghệ Tuyền quay camera hướng về chỗ đặt bó hoa cẩm tú cầu màu xanh dương mà em đã gửi.

"Chọn hoa tốt lắm, cảm ơn em."

"Chị thích là tốt rồi." Dương Băng Di nghĩ cuối cùng lời không nói được bó hoa cũng đã thay em nói.

"Xem như năm 35 tuổi của chị cuối cùng cũng đợi được bó hoa này."

Dương Băng Di chỉ mỉm cười.

Đoàn Nghệ Tuyền đem toàn bộ khuôn mặt phát lên màn hình cho Dương Băng Di xem.

"Thủy Thủy xem hôm nay chị có xinh đẹp không?"

"Tuyền Tuyền luôn luôn xinh đẹp." Dương Băng Di nhẹ nhàng mỉm cười, trong lời nói vẫn mang theo giọng điệu cưng chiều như lúc trước. Mặc dù Dương Băng Di đã vội vàng tránh đi góc quay của camera nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn kịp nhìn thấy trong đôi mắt ẩm ướt của em rơi ra một giọt nước.

Lời của Dương Băng Di vừa nói ra, Đoàn Nghệ Tuyền liền theo đó mà phì cười.

"Vậy tại sao không đến xem chị. Không muốn nhìn thấy chị mặc váy cưới xinh đẹp thế nào sao?"

"Chỉ tại em bận quá..." Dương Băng Di cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng để lên miệng một nụ cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, mềm mại.

Đoàn Nghệ Tuyền đặt điện thoại tựa vào tường, lùi ra một chút, đem toàn bộ diện mạo của nàng chiếu cho em xem.

"Xem này, váy cưới của chị đẹp không?"

"Rất đẹp, rất hợp." Đôi mắt ẩm ướt của Dương Băng Di dường như sáng hơn, phản chiếu hình ảnh Đoàn Nghệ Tuyền thật xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi.

"Lúc trước, chị cũng đã từng diện váy cưới ở nhà hát."

Đoàn Nghệ Tuyền thừa nhận, quả thực hôm nay nàng có nói hơi nhiều. Giống như gom góp lại hết mấy lời cần nói của những năm tháng không gặp để nói ra.

"Cái đó...không đẹp bằng cái này, không hợp bằng cái này."

Dương Băng Di khóc rồi. Đoàn Nghệ Tuyền nhìn em. Em thật sự khóc trước cả nàng rồi.

"Em có gì muốn nói với chị không?"

"Em nghĩ là...không."

Dương Băng Di có chuyện, nhưng em biết mình không nên nói.

"Chị thật sự đã kết hôn vào năm 35 tuổi."

Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy nước mắt của mình, chảy rồi. Làm sao nàng có thể không biết chứ, nàng hiểu, hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Dù là trong căn phòng nhỏ ở trung tâm nhiều năm trước, hoặc là trong buổi sáng bình minh ngày nàng dọn khỏi trung tâm, hay trong cái ôm chặt cứng bên bờ sông nhiều năm sau và trong giọt nước mắt của em ở hiện tại...Nàng hiểu tất cả, trong vô số khoảnh khắc không thể nói ra của em.

Ví dụ như câu nói em yêu chị...

-

Sáng ngày hôm sau, Dương Băng Di bị Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đến trước cửa phòng khách sạn đập cửa gọi dậy để cùng đi ăn uống. Trên đường đi, Viên Nhất Kỳ không chuyên tâm lái xe, suốt quãng đường cứ cùng Tả Tịnh Viện kể lễ về nỗi đau trong lòng, Dương Băng Di ngồi nghe chỉ biết cười trừ.

"Dương Băng Di, cậu nói xem tên ngốc nhà cậu vì sao mà lại ngốc đến như thế hả?"

"Biết sao bây giờ..." Dương Băng Di cười cười, mặc cho Viên Nhất Kỳ ngồi ở đấy trách móc.

Viên Nhất Kỳ bĩu môi, Dương Băng Di phì cười, lúc này thật sự nhìn không ra người này là nhạc sĩ viết tình ca buồn.

"Cậu biết không, Dương Băng Di? Mình từng nghĩ, kết cục của cậu cùng chị ấy sẽ không giống như mình." Viên Nhất Kỳ đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm cho Dương Băng Di ngạc nhiên.

"Ít nhất là tại thời điểm này Thẩm Mộng Dao vẫn chưa kết hôn, cậu còn cơ hội mà. Không phải như mình, là một ngõ cụt." Dương Băng Di nói ra một câu an ủi người khác nhưng lại làm đau lòng chính mình.

"Thôi không sao, nhìn Tả Tịnh Viện hạnh phúc là vui rồi." Viên Nhất Kỳ từ bộ dạng nghiêm túc nhanh chóng đổi sang dáng vẻ hài hước, cảm xúc của nghệ sĩ quả thật là rất phong phú.

Dương Băng Di cũng nhìn sang Tả Tịnh Viện mà cười.

"Chị tìm được cậu ấy không sớm bằng hai người tìm được bọn họ, câu chuyện của chị tính đến nay cũng không dài bằng hai người. Nhưng mà bọn chị có nhiều may mắn hơn, thuận lợi mà được ở bên nhau." Tả Tịnh Viện nói, trong ánh mắt tự hào của cậu xen lẫn chút đượm buồn, một nỗi buồn dành cho những câu chuyện đau lòng mà cậu đã chứng kiến.

"May mắn gì chứ, chỉ tại em và Dương Băng Di không có dũng khí thôi." Viên Nhất Kỳ chỉ nói thế, sau đó chú tâm vào việc lái xe, trên đường đi tới quán ăn bọn họ cũng không nói thêm gì nữa.

Ở quán ăn, ba người bọn họ cũng chỉ là cùng nhau ôn lại kỷ niệm, nói về cuộc sống hiện tại và bàn chuyện thế sự. Hoàn toàn không có nhắc thêm chuyện gì nữa.

-

Dương Băng Di sau đó ở lại Thượng Hải vài ngày. Cũng có vài cuộc hẹn gặp gỡ lại những người đồng đội cũ. Quả thật thì không ai có thể bất biến trước thời gian, đồng đội của em ít nhiều gì cũng đã có thay đổi. Tiệc của người trưởng thành đương nhiên cũng không còn giống như trước, cũng đâu còn là tiểu thần tượng trẻ trung mà ca hát nhảy múa với nhau được nữa, phụ nữ ngoài ba mươi làm như vậy xem chừng cũng không tốt lắm.

Đúng là chẳng có ai có thể thắng nỗi thời gian, cũng chẳng ai có thể giữ mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ngày Dương Băng Di lên máy bay trở về Hải Nam. Em thấy Trần Vũ Tư hồ hởi chạy đến, cầm một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim đưa cho em.

"Đoàn Nghệ Tuyền gửi cho em."

Dương Băng Di chỉ mỉm cười, nhìn hộp vuông trong tay Trần Vũ Tư một chút.

"Mang về cho chị ấy giúp em, hành lý không chứa được nữa rồi."

"Nhưng..."

"Ngư Tử tỷ tỷ, em xin lỗi, làm chị khó xử rồi. Em thật sự đã phiền hai người nhiều quá." Dương Băng Di nói, đồng thời đặt tay lên vai Tả Tịnh Viện. Gật đầu chào tạm biệt mọi người.

Sau đó, không còn gì nữa. Dương Băng Di rời đi rồi. Con người Hải Nam đó sau cùng đã gửi lại Thượng Hải một lời chưa nói, một tấm chân tình chưa từng thổ lộ, một người con gái em dùng cả tuổi trẻ để yêu thương. Lại phiền Thượng Hải một lần nữa rồi, giúp em giữ lại tình yêu này ở chính nơi mà nó đã bắt đầu...

Viên Nhất Kỳ đứng một bên xoay chìa khóa, môi mím chặt. Dương Băng Di buông xuống thật rồi.

-

Máy bay cất cánh, đưa Dương Băng Di quay về Hải Nam, em cho rằng Hải Nam vẫn luôn là nơi em thuộc về, rốt cuộc dù có đi xa đến đâu, nơi cuối cùng mà em lựa chọn vẫn sẽ là Hải Nam. Mười mấy năm em rời xa xứ biển, mang ước mơ gửi gắm đến phương trời lạ, bây giờ trở lại, Hải Nam vẫn chào đón và yêu thương em hệt như thủa ban đầu. Chẳng như Thượng Hải xa hoa diễm lệ, Hải Nam bình yên và đơn giản như chính con người nơi đó, vì thế em nghĩ rằng em vốn dĩ ngay từ đầu đã không hề phù hợp với Thượng Hải. Dù sao thì Dương Băng Di cũng đã mơ đủ rồi, Thượng Hải vốn là một giấc mộng đẹp mà em đã tỉnh rồi, bây giờ Hải Nam mới là hiện thực.

Dương Băng Di đưa tầm mắt hướng về phía cửa kính, mây bên ngoài trắng quá. Chắc có lẽ hôm nay Thượng Hải sẽ không có mưa. Đột nhiên nhìn ngắm bầu trời thế này, tâm tư của em cũng vì thế mà không thể giấu được nữa.

Thành thật mà nói. Dương Băng Di đã thật sự yêu Đoàn Nghệ Tuyền, tình yêu ấy đã được em cất giấu và giữ gìn từ rất lâu. Em cẩn thận nuôi lớn nó, cố gắng che giấu nó ở trước mặt người khác. Nhưng dù sau thì Dương Băng Di cũng không phải thần thánh, em là một con người bình thường, mà đã là một con người bình thường thì cảm xúc không phải là thứ nói giấu thì liền có thể giấu được. Từng hành động, cử chỉ, lời nói mà em dành cho Đoàn Nghệ Tuyền đã chính thức tố cáo em. Đừng nghĩ Dương Băng Di ngu ngốc cho rằng mình đơn phương thầm mến, rõ ràng hơn ai hết Dương Băng Di biết, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đã mang tình cảm dành cho em mà để ở trong lòng. Duy nhất chỉ có một điều phải trách Dương Băng Di, có những lời Đoàn Nghệ Tuyền đã nói đến như thế và em cũng đã hiểu đến như thế...nhưng căn bản là em không có đủ dũng khí để bước đến bên nàng, hoàn toàn từ trước đến nay chưa từng có được một chút dũng khí nào. Tất cả đều là tại em, khi không nên im lặng thì lại im lặng, khi cần dũng cảm thì lại nhu nhược. Chẳng lẽ Dương Băng Di từ trước đến nay chưa từng hối hận với quyết định từ bỏ Đoàn Nghệ Tuyền sao? Đối với Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền giống như một viên ngọc quý, mà thứ có giá trị như vậy thì không nên rơi vào tay một người như em. Nàng còn sự nghiệp, nàng còn cả tương lai phía trước, nàng tài giỏi và nỗ lực, em không đành lòng đem tình yêu của mình mà cản trở sự nghiệp của nàng. Nàng năm nay 35 tuổi, có cả sự nghiệp và gia đình, em cảm thấy vui mừng cho nàng...Dương Băng Di từ lâu vẫn luôn cho rằng, dù em có cố gắng cả đời cũng không thể nào có đủ khả năng mang lại cho nàng một gia đình như cha mẹ nàng và xã hội luôn kỳ vọng ở nàng. Nên tốt nhất là em chỉ nên âm thầm yêu nàng ở những năm tháng vô âu vô lo, những năm tháng vui vẻ với cuộc sống của một tiểu thần tượng...chín năm trời cho một tình yêu, đã đủ rồi.

Dương Băng Di đã thật sự buông xuống. Không đúng. Vốn dĩ chưa từng cầm lên.

-

Đoàn Nghệ Tuyền sau đó cũng không có hoạt động nhiều. Sau cùng, đến năm 38 tuổi nàng rút khỏi giới giải trí, về với cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Sáng tiễn chồng đi làm, chiều đợi chồng trở về cùng nhau ăn cơm, tối ngồi trên sô pha tựa vào vai chồng xem chương trình truyền hình yêu thích...Cuộc sống hạnh phúc ấy cứ thế bình đạm mà trôi qua.

Hôm nọ, Thẩm Tiểu Ái gọi đến, Đoàn Nghệ Tuyền chạy ra từ bếp, trên tay vẫn cầm một cái giá, nhấc điện thoại lên để bên tai. Thẩm Tiểu Ái nói mình đang dọn dẹp studio thì phát hiện hộp đồ cũ của Đoàn Nghệ Tuyền bên trong kho chứa đồ.

"Tớ để quên ở chỗ của cậu sao? Khi nào...?"

"Chắc là...nhiều năm trước..."

Đoàn Nghệ Tuyền nhận lại hộp đồ cũ từ tay Thẩm Tiểu Ái. Bên trong là một số món đồ đạc linh tinh, có đồng hồ đeo tay mà nàng lúc trước cuốn cuồn tìm kiếm, hóa ra là cất ở đây, còn có cả quyển sách mà Dương Băng Di để ở chỗ nàng, có lẽ là trong lúc tiện tay nên nàng đã cho nó vào đây.

Đoàn Nghệ Tuyền cầm quyển sách trên tay, xem qua hai mặt. Cuối cùng phát hiện đây là quyển tùy bút của nhà văn Nam Khang, tiêu đề in trên mặt trước "Em sẽ đợi người đến năm người 35 tuổi".

Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, nhìn quyển sách ở trên tay.

Vậy là trước giờ, ai cũng đợi.

Chỉ là không đợi được thôi.

-

Hai tuần trước, Đoàn Nghệ Tuyền từ miệng của Tống Hân Nhiễm vô tình biết được Dương Băng Di sắp kết hôn. Bọn họ làm cùng bộ phận, yêu nhau đã hơn một năm.

Cái này, Tống Hân Nhiễm có nói cho nàng. Kỳ thực cũng không thể tính là nói cho. Chỉ là ngày hôm đó, Đoàn Nghệ Tuyền đến nhà tìm Tống Hân Nhiễm, phát hiện chuyển phát nhanh trước nhà, tiện tay mang vào. Tống Hân Nhiễm kiểm tra thì phát hiện bưu phẩm đến từ hai ngày trước, bên trong là thiệp mời cưới của Dương Băng Di.

"Cái này...em ấy không có gửi cho chị."

"Ừm...em cũng không biết nữa..."

Cuối cùng, Đoàn Nghệ Tuyền đi theo Tống Hân Nhiễm đến lễ cưới của Dương Băng Di. Hải Nam mùa hè thật sự rất tuyệt vời, rất thích hợp để tổ chức tiệc cưới. Đoàn Nghệ Tuyền gật gù, Dương Băng Di quả thật rất biết chọn. Lễ đường ở trên bãi biển, không khí mùa hè Hải Nam quả thật không chê vào đâu được và gió biển cũng góp phần vào sự tuyệt diệu ấy làm cho trong lòng người ta bỗng có một cảm giác vô cùng thoải mái.

Đoàn Nghệ Tuyền cùng Tống Hân Nhiễm ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bên cạnh đều là đồng đội cũ.

"Nhiễm Nhiễm, em đoán xem Dương Băng Di sẽ xinh đẹp như thế nào?"

"Chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp."

Nhạc hôn lễ vang lên, Dương Băng Di được cha của em dắt tay bước trên thảm đỏ. Em diện một thân váy cưới trắng tinh, bước đi thật dịu dàng, trên đôi môi xinh đẹp nở một nụ cười, nụ cười rất hạnh phúc. Dương Băng Di bây giờ, so với nàng ngày trước còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cha của Dương Băng Di giao em lại cho chú rể, bọn họ cầm tay nhau cùng đi lên sân khấu. Rất đẹp đôi.

Đoàn Nghệ Tuyền ngồi yên lặng, không nói gì, nhìn bọn họ ở trên sân khấu sau lời tuyên thệ đeo nhẫn cho nhau, hôn nhau, nhìn Dương Băng Di tươi cười ném hoa cưới, nhìn bọn họ hạnh phúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người.

Đoàn Nghệ Tuyền chợt hiểu ra vì sao ngày hôm đó Dương Băng Di nhất quyết trốn đi, không chịu tới dự lễ cưới của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro