Hồi 1: Đừng lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 hồi chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

- Alo, có chuyện gì vậy ạ?

Tôi vừa nốc một ngụm rượu Soju, tay đau khổ vò đầu cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh.

- Mẹ chị không nhận con nữa. Bà ấy bảo nếu biết trước hôm nay có một đứa nghịch tử như chị, có lẽ từ hôm đó đã can đảm hơn một chút bóp cổ chị chết quách đi cho xong.

Tôi không ngăn được tự chế giễu bản thân, cũng không ngăn được bao nhiêu giọt nước mắt đã cố kiềm nén từ nãy giờ lăn dài trên má.

Cô gái nhỏ đầu dây bên kia là một đứa trẻ đáng yêu, mà cũng rất đáng ghét. Vì những lúc như này, em nên mặc tôi làm phiền mà vứt điện thoại rồi đi học bài còn hơn.

- Chị... bình tĩnh nhé. Chị đang ở đâu đấy?

- Bãi trước. Ở đây đang mát lắm, sóng biển cũng mạnh nữa.

- Gọi Zalo được không? Em cũng muốn nhìn thấy biển.

Tôi phân vân một lúc rồi cũng đồng ý. Với tay lấy vội vài tờ khăn giấy trong balo, lau nhanh những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, tôi cũng tranh thủ bôi thêm tý son.

- Em thấy rõ chưa? Đây đây, biển bãi trước nè. Mặc dù trời hôm nay không đẹp lắm nhưng biển vẫn rất xinh nhé.

Tôi cố dùng hết những gì vui vẻ còn xót lại để chuyên tâm làm hướng dẫn viên du lịch cho em. Miệng lưỡi tôi vốn khá tốt, nói năng lưu loát như vậy, chỉ tiếc tôi lại theo học một ngành nào đó chả liên quan gì mấy đến cái khả năng trời phú của mình.

- Đang mùa hè mà thời tiết ở đó không nóng sao?

Nóng? Đúng là mùa hè năm nay có chút nóng thật. Những tia nắng cũng đang gay gắt bám vào da thịt tôi, vậy mà tôi chẳng có cảm giác gì cả. Cũng đúng, vì đầu óc tôi giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của người phụ nữ đó, người mà tôi gọi là mẹ đã thẳng tay tát tôi một cái trời giáng sau khi biết chuyện. Nhớ đến cái tát đó, cơ mặt tôi bất giác co lại, nhưng trên hết thảy, lòng ngực tôi lại nhói lên đau đớn gấp vạn lần.

- Có chứ. Nhưng mà không nóng bằng Sài Gòn nhé.

Em nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi ậm ừ nói với tôi.

- Em biết chị không thích tắm biển. Nhưng trời nóng như này mà ngâm chân vào nước biển sẽ mát lắm đó. Lúc nhỏ em cũng không thích tắm biển, chỉ ngồi chuyên tâm nghịch cát thôi. Nhưng cay vãi, mấy con sóng toàn ập tới làm đổ mấy cái lâu đài cát mà em vừa xây xong. Ôi, công sức đúng là bỏ sông bỏ biển theo nghĩa đen luôn ấy. Em tức quá lấy chân đá đá vào nước cho bõ tức. Nước biển lúc đó rất mát, khi nó chạm vào chân em, cảm giác lúc đó khó tả lắm. Thế là em bỏ quách mấy cái lâu đài qua một bên rồi chạy đi chơi nước biển luôn.

Em vừa cười cười vừa kế tôi nghe chuyện quá khứ, tôi im lặng lắng nghe một lúc thì giật mình khi em nhắc đến mình.

- Vậy nên chị thử chạm chân xuống nước đi. Kiểu không phải là tắm, mà là đi trên nước á. Đi dọc theo bờ cát, cái mấy con sóng liên tục đánh vào. Em thề là chị sẽ thích cảm giác đó lắm đấy.

Tôi có hơi bất ngờ vì cô gái bên kia điện thoại đang không ngừng luyên thuyên về biển. Hôm nay em nói nhiều hơn mọi khi. Cũng cố gắng cười nhiều hơn để tôi nghe thấy. Nếu như bình thường, tôi toàn là người mở đầu câu chuyện, cũng là người duy trì, việc duy nhất em làm là thỉnh thoảng sẽ tán thành với tôi và im lặng lắng nghe từng lời tôi nói.

Tôi ngồi xuống lớp cát gần đó, chân duỗi ra hòa vào mặt nước biển ấm nóng. Nó không lạnh như tôi nghĩ, nhưng chả hiểu sao trong lòng tôi lại sinh ra chút ít cảm giác dễ chịu. Tôi cầm điện thoại quay cam sau về phía chân mình. Vui vẻ trò chuyện cùng em.

- Chị chạm rồi nè thấy hông. Đúng là mát thiệt nha.

- Mà nhóc, em thấy chân chị đẹp hơn hay biển đẹp hơn?

Chả hiểu sao lúc đó tôi lại bất giác hỏi như thế, ngốc nghếch trông cứ như một đứa trẻ lên ba vừa mới học tô màu vậy. Mà có lẽ em cũng quen rồi, tôi lúc nào cũng hỏi em những câu linh tinh như thế, vậy mà em vẫn hùa theo tôi trả lời. Đúng là đồ ngốc!

- Em thì thấy mỗi biển Vũng Tàu đẹp. Còn chị thì em không chỉ thấy mỗi chân là đẹp đâu nha.

Cô bé lúc nào cũng vậy, cứ trả lời theo kiểu nào đấy để lấy lòng tôi. Cái miệng dẻo của em tôi cũng quá quen rồi, gì cũng nói ra được. Mà chỉ toàn nói những lời nịnh nọt tôi thôi. Không sao, tôi chính là thích em ở điểm này. Lời nói dù có thật hay giả, thì ít nhất nó cũng làm tôi cảm thấy rất vui vẻ.

- Em giỏi nhất là nói điêu đấy nhé. Cơ mà hôm nay không phải đi học à?

- Không ạ. Em học xong cả rồi, đang ôn tập để thi cuối kỳ thôi ạ.

- Thế em học đi. Chị không phiền nữa.

Nói cũng đã nói rồi, chả hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút thất vọng. Tay cũng không nhịn được mà cầm một ít cát thả từ từ hòa tan vào nước biển. Nghe thì trông thơ mộng đấy. Chỉ có tôi lúc đó mới biết bản thân đang tồi tệ như nào.

- Em ôn bài xong rồi mà. Chị yên tâm. Với lại... Em đang còn muốn ngắm biển mà. Cũng lâu rồi em chưa đi Vũng Tàu, thèm cảm giác được tắm quá.

- Có xạo quá hông bà? Em mới đi xong tháng trước với bạn còn gì? Em còn khoe với chị là bữa đó xập xình đến tận khuya mới chịu về khách sạn cơ.

Em bị tôi bắt trúng tim đen, im lặng một lúc rồi cười cười đáp lại.

- Ơ, thế không đi bao lâu thì mới được nhớ ạ? Này nha, tại em ham tắm biển nên mới thấy lâu đó chứ. Với bữa đó đi đã tắm đủ đâu, tụi nó toàn kéo em đi chơi mấy trò lướt sóng gì gì đó. Chán chết được.

- Em làm như cả cái miền Nam này có mỗi Vũng Tàu là giáp biển ấy. Nào muốn thì cứ tìm biển nào đó gần gần mà đi.

Tôi biết trước câu trả lời của em, nhưng câu trả lời lần này, làm tôi có chút nhói. Tôi không làm chủ được mà thở dài. Một tiếng thở đủ bé để làm tôi phiền lòng, để em chẳng nghe thấy được.

- Em thích mỗi Vũng Tàu thôi, không phải vì chỉ ở đó mới có biển, mà vì ở đó còn có cả chị nữa.

Cô bé vừa nói vừa cười. Chỉ nghe thôi tôi đã hình dung được khuôn mặt em đang đáng yêu đến nhường nào.

- Thế cơ à. Miệng em lúc nào cũng nịnh nọt hay quá ha. Đúng là con nít quỷ mà.

- Ơ. Người ta là sinh viên năm 3 rồi nhé, nít nôi gì ở đây. Em nhỏ hơn có 3 tuổi thôi mà chị làm như cả chục tuổi không bằng ấy. Em thừa tuổi đi tù lâu rồi nhé.

Nghe em nói tôi mới chợt nhận ra, thì ra đã lâu như vậy rồi. Tôi vô tình quen em trên mạng, từ đó đến giờ đã hơn 1 năm rồi. Thời gian không quá dài, cũng chẳng phải gọi là ngắn. Tôi từng bảo với em mỗi người xuất hiện trong cuộc đời tôi như một món quà vậy, có lẽ em chính là món quà đặc biệt nhất mà tôi nhận được.

Tôi với em luyên thuyên về biển, về du lịch, về đủ chuyện trên trời dưới đất suốt cả tiếng đồng hồ. Đây là cuộc gọi dài nhất mà tôi với em trò chuyện, cũng là cuộc nói chuyện duy nhất em luôn chủ động gợi chuyện, còn tôi như một cái chai rỗng nương theo dòng chảy của em.

- Chị. Em đến rồi.

Giọng nói của em vang lên làm tôi giật mình. Giọng nói nhỏ bé ấy không phát ra từ chiếc điện thoại ấm nóng tôi đang cầm trên tay. Giọng nói ấy hiện diện trước mặt tôi, làm tôi có chút kinh ngạc. Tôi không phải không tin vào mắt mình, chỉ là không tin chuyện đang xảy ra hiện tại. Cô em bé nhỏ đứng trên cát, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.

- Chị ổn không?

Chỉ 3 từ được thốt ra từ miệng em, tôi nhịn không được nữa mà để nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống nền cát. Em ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi vỗ về.

- Khóc nhiều một chút. Khi nào cảm thấy khóc đủ rồi, nói em nghe chuyện gì đã xảy ra nhé.

Vài tiếng trước em còn đang ở Sài Gòn, vậy mà giờ đây con người bằng da bằng thịt ấy lại đang ngồi bên cạnh tôi. Khoảng cách xa như vậy, em là dùng cánh cửa thần kỳ của Doraemon mà đến đây à? Em tận tâm như vậy là vì cái gì chứ? Thật lòng mà nói, tôi không phải là một con bé ngốc nghếch, nhưng cũng không quá thông minh. Tôi chỉ biết rằng, em thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove