Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng lại trùm lên căn phòng, Elliana thở dài, ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng xóa ma pháp biến hình của Waries lên Clander và Waries. Sau thời gian dài duy trì dùng pháp thuật, bây giờ được giải khiến Waries như được hít thêm nhiều khí trời hơn, không cẩn thận mà ho sặc khiến Arice chú ý, chợt cô giật mình nói :

- Corbett ?!

- Hm ? ... Arice ?

- Tôi tưởng cậu chết rồi ?? 

- Tôi tưởng cô quay trở lại nhân loại rồi ?

- Tôi trên đường đi về thì gặp chuyện, giờ cũng hết lý do để về rồi nên giờ tôi đang giúp một nguyện vọng cuối của Lilith ...

- Nguyện vọng ? ... Lilth ....

- Lilith ... chết rồi, cô ấy muốn tro cốt cô ấy được chôn ở đây, ở quê hương mẹ cô ấy.

- Thì ra cô ấy có dòng máu tinh linh, vì thế nên mới biết tôi là tinh linh ... Thật đáng buồn cho cô ấy ...

- ... Cô ấy sẽ vui thôi, khi cô ấy được ở nơi cô ấy luôn muốn đến. - Arice lau vội nước mắt, giọng cô lạc hẳn đi - Thật sự thì tôi không nhìn ra cậu đấy.

- Tôi không để ý mọi người, với lại trông mọi người có vẻ khác trước quá, tôi chẳng phân biệt kịp.

- Tôi cũng không nhìn ra cậu đấy, sao bỗng dưng cậu lại khác hình dáng lúc nãy rồi nhỉ ?

- Do phép thuật biến hì__ ... Khoan đã ! Tại sao Arice không nhìn ra tôi mà anh tôi lại nhìn ra tôi ngay lần đầu tiên vậy ?

Waries điềm đạm đáp trả :

- Phép thuật của tôi có giới hạn, nó không có tác dụng với người của hoàng tộc Edwards.

- Edwards ? Đại công tước thành Franis lại là người hoàng tộc Edwards ? - Arice hoảng loạn, Darick và William phải giữ cô ấy.

Elliana tiếp lời :

- Thật ra thì cũng không đúng lắm, phép thuật của Waries có chỗ hổng còn là vì sức mạnh phép thuật của hoàng tộc Edwards mạnh hơn em ấy. Còn với Robert, dù có dòng máu Edwards nhưng không được luyện tập thường xuyên nên ma pháp không mạnh đến độ nhìn thấu ma pháp của Waries đâu, chị nghĩ ... còn là do cậu ấy thương em. Tình cảm gia đình đủ lớn, và yêu người em của mình đủ nhiều để vừa khít lỗ hổng ma pháp. Còn thấy rõ Waries thì chắc được báo tin là em ấy đi cùng em đó.

- Gia đình sao .... - Clander trầm tư.

Tiếng gõ cửa vang lên, Robert bước vào cùng một ít hành lý. 

- Tôi dọn sẵn một số thứ mọi người cần trên đường đi, ngựa sẵn sàng rồi.

- Vậy đi thôi ! - Darick quay lưng, bước đi

- Khoan đã ! Nếu Robert cũng ở đây rồi thì tôi hỏi lại ... liệu mọi người có sẵn sàng để chết không ? - Elliana đứng bật dậy đi về phía cánh cửa chính. - Nếu ai sẵn sàng hay đi ra, còn không thì ở lại, lần này vượt nhanh qua rừng Alanta rất nguy hiểm và sau đó còn cả quân đội của Solanueva von Leonardo. Nếu ở lại đây, không ai trách mọi người cả, bởi mọi người đã làm hết sức rồi.  

- Cả cuộc đời tôi chỉ biết chém giết để kiếm sống, lần này tôi muốn chiến đấu vì một thứ khác, để tôi nói cho Lilith biết rằng, tôi đã làm thế nào với quê hương cô ấy. - Arice sờ lên đôi hoa tai rồi cười, bước ra khỏi phòng. Darick và William cũng gật đầu đi theo cô ấy.

- Còn hai em thì sao ? - Elliana hỏi lại lần nữa.

- Đó là đất nước của em, là xương máu của gia tộc, em nhất định sẽ bảo vệ nó, bảo vệ mẹ, bảo vệ nơi mà yêu quý. - Waries bước ra ngoài.

- ... Đó không phải đất nước của em, người em phải chống lại là anh trai em. Em làm mọi thứ đến bây giờ chỉ là bảo vệ tính mạng và quay trở về, bây giờ em có anh Robert ở đây rồi, em ... - Clander lại cúi đầu xuống.

- Không ai trách em cả. - Elliana rời khỏi phòng.

Robert đặt một ly trà mới cạnh Clander rồi rời đi. Ánh sáng bình minh dịu nhẹ chạm lên từng ngóc ngách, cậu rời khỏi phòng rồi lang thang trên hành lang cũ.

Vẫn là hanh lang ấy nhưng vài năm trước, nó nhộn nhịp đủ tiếng vui đùa, khu vườn kia từng tràn ngập những đóa hoa. Bây giờ, sau tất cả, chỉ còn cậu trên hành lang, ngoài khu vườn chỉ còn nắng nhưng nó chẳng đẹp như lúc xưa. Cậu đi mãi rồi chợt dừng trước một căn phòng lạ ở cuối hành lang, trong căn phòng ngập mùi hoa dễ chịu, trên giường, một người con gái đang say giấc. Đó là Katherina.

Clander vội chạy đến cạnh chị mình, cậu biết tình trạng trúng độc của chị ấy hiện tại nhưng khi nhìn cô ấy chỉ như đang say giấc, khiến cậu vô thức không muốn chấp nhận sự thật. Cậu ôm lấy chị mình trong đau đớn, chợt một tấm giấy lăn ra từ gối Katherina. Đây chính là chiếu lên ngôi của Robert mà chính Katherina  và Kalice soạn, được người thừa hưởng ấn, Truye đóng dấu. 

- Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không đến nước này nếu em không lên ngôi, đáng ra em chỉ nên làm người vô dụng để anh Leo lên ngôi ngay từ đầu. Tại sao mẫu hậu lại chọn em, tại sao chị vẫn soạn thứ này, sao Truye vẫn ấn ký nó ... - Cậu ôm nó vào trong lòng, nghiến răng, tự cào lấy mình để tránh bản thân thể hiện hết nỗi đau ra bên ngoài.

Cánh cửa căn phòng chợt mở ra, Waries nhìn Clander rồi đến đặt trước mặt cậu một thanh đoản dao :

- Có thứ này, em phải đưa cho anh.

- Đó là quà của các chị ấy ... - Clander sờ lên thanh đoản dao đã bị xây xước nhiều.

- Hẳn những chị ấy đã mong anh mạnh mẽ và có thể bảo vệ bản thân.

- Chỉ cần lo cho bản thân mà anh cũng không làm nổi ... - Clander ôm lấy Waries - Anh chẳng thể dứt khoát như em ... 

- Không, em cũng đâu phải mạnh mẽ, là anh đã đến giúp em cơ mà. Lần này cứ để em thay anh thực hiện nguyện vọng.

- Anh đã suýt lên ngôi, nhưng anh thực sự không xứng, anh chẳng làm được gì ...

- Nếu anh không làm được gì sao mấy chị ấy và Truye lại đồng ý, sao mẫu thân anh lại truyền ngôi anh trước khi chết, những thứ này vốn thuộc về anh. 

- ... 

- Em đi đây, ở lại nhớ chăm sóc sức khỏe và đợi lệnh nhé !

Cánh cửa lại khép lại. 

Waries chạy vội khỏi hành lành ra cổng thành.

- Robert, cẩn thận sức khỏe nhé, nữ vương Lucasta nhớ cậu lắm. - Elliana mỉm cười.

- Cảm ơn, thật buồn vì lần này không để cô ngắm nữ vương Alana lâu hơn. Lúc gặp cô, tôi đã nhận ra ngài ấy đã không ngoa khi nói về vẻ đẹp của cô.

- Cậu xứng đáng lời khen ấy hơn.

Arice chạy về cắt ngang câu nói của hai người họ, Arice, Darick và William vừa chôn tro cốt của Lilith, họ còn cắm một bia mộ nhỏ để đánh dấu. 

- Chúng ta khởi hành được rồi, bây giờ có lẽ đủ khoảng cách với quân của Solanueva rồi đấy. - Elliana cầm dây cương ngựa thúc đi, dẫn đầu.

Chợt một mũi tên cắm ngang con ngựa ấy. Nơi mũi tên ấy bắn ra là từ phía thành, đó là của Clander. Cậu cưỡi ngựa phi tới :

- Em muốn đòi lại những thứ thuộc về em và gia tộc này. 

Robert cười, Clander lâu rồi mới thấy nụ cười ấy, cậu cúi đầu chào và chạy lên song hành với đoàn người. 

Tiếng vó ngựa vang đều trong ánh nắng và gió.

================================================== 

Tui vừa sửa lại cái giới thiệu của truyện ~ có lẽ tui sẽ hoàn rồi chỉnh những chương đầu vậy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro