Đôi lời về Harry Potter và "Harry Potter".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: Bài viết có chứa ý kiến và quan điểm cá nhân, ai không đồng ý thì hãy góp ý nhẹ nhàng. Xin đừng buông lời cay đắng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi "rơi vào lưới tình" với Harry Potter, vào năm tôi 10 tuổi.

Tôi bắt đầu đọc Harry Potter không phải là từ tập 1, mà là từ tập 3, được mượn từ một người chú. Nghe khá kì lạ nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết đến Harry Potter, và tôi chỉ đọc tập 3 ấy với một tâm lý bình thường như khi tôi đọc những cuốn sách khác mà thôi. Tập 3 ấy nằm trong bộ Harry Potter đầu tiên được xuất bản ở Việt Nam, chú ấy nói với giọng tự hào, rằng chú đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức để có được nó, ngay khi nó chỉ vừa được đưa về Việt Nam. Nó khá cũ và sờn, nhưng không thể phủ nhận rằng chú đã nâng niu nó như thế nào.

Đây là tuổi thơ của chú, chú ấy nói.

Đương nhiên là tôi vẫn chưa thể thích Harry Potter đến thế chỉ qua vài câu nói, nhưng tôi nhớ rất rõ câu nói cuối cùng của chú ấy.

Đây là tuổi thơ, tuổi thơ của chú.

Có lẽ mình sẽ đọc thử nó, tôi tự nhủ.

Và mọi chuyện chỉ thật sự bắt đầu khi tôi được người quen tặng cho một bộ Harry Potter, phải, chính xác là một bộ 7 cuốn đấy.

Và tôi "ngấu nghiến" nó, trong gần 2 tuần.

Nếu phải miêu tả cảm giác của tôi trong 2 tuần đấy, thì tôi cảm thấy tôi đã quan sát cả một đời người.

Cả một cuộc đời, cả một cuộc sống, của Harry, Harry Potter.

Trong 2 tuần đó, bao nhiêu cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố tôi đều đã cảm nhận được hết. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, tôi giận dữ, tôi phẫn nộ, tôi đau buồn, và tôi bật khóc.

Với tâm trí của một đứa nhóc 10 tuổi về việc cái thiện luôn chiến thắng cái ác, cái chết của Cedric đã làm tôi đau lòng, nhưng chuyện đó cũng giúp tôi nhận ra nhiều điều và trở thành bước đệm để tôi yêu Harry Potter hơn.

Rằng Harry Potter không chỉ đơn thuần là câu chuyện về một người hùng, về một thế giới nơi mọi người đều sống và hạnh phúc. Đó là câu chuyện về những con người đấu tranh cho hạnh phúc và một thế giới hòa bình, thứ chỉ được gây dựng nên bằng những sự hi sinh, máu và nước mắt.

Rằng Harry Potter, không phải Cứu Thế Chủ, không phải Cậu Bé Vàng, không phải Đứa Bé Vẫn Sống, cậu ấy chỉ đơn thuần là một con người, và hơn cả thế, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ, cô đơn và lạc lõng.

Và chuyện tồi tệ nhất chính là trước khi tôi biết được điều đó, tôi cũng đã từng coi cậu ấy là Cứu Thế Chủ, là một người không gì không làm được, giống như những con người trong đó.

Và hoàn toàn bỏ qua một sự thật rõ rành rành ra đó, rằng cậu ấy, chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi đầu.

Cậu ấy cũng như bao con người khác, như bao đứa trẻ khác, biết đau, biết buồn, biết khóc.

Nhưng đó không phải là điều họ MUỐN. Cái họ MUỐN, là một Cứu Thế Chủ không gì không làm được, là một người hùng mạnh mẽ bảo vệ TẤT CẢ bọn họ. Chứ KHÔNG PHẢI là một đứa trẻ mềm yếu, sẽ đau lòng, sẽ bật khóc khi mất đi thứ gì đó quý giá, hay MỘT AI ĐÓ quan trọng.

Bởi vì họ không coi cậu ấy là người, mà là Cứu Thế Chủ.

Bởi vì họ không cần Harry, mà là Harry Potter.

Họ tung hô, ngưỡng mộ cậu ấy, nói rằng cậu ấy tuyệt vời thế nào, nói rằng cậu ấy giỏi giang ra sao, nhưng lại không ai nói rằng cậu ấy đã phải đánh đổi những gì, đã phải hi sinh hạnh phúc của mình nhiều đến đâu.

Và tất cả những điều đó chỉ để đổi lấy hạnh phúc cho những con người chỉ mù quáng tung hô cậu lúc cậu thành công và sẵn sàng đạp cậu xuống khi cậu thất bại.

Ở tập 4, khi Harry cãi nhau với Ron về việc có tên trong chiếc Cốc Lửa, tôi chỉ thấy buồn cười, vì sự ghen tị ngu ngốc của Ron.

Nhưng sau đó tôi không cười nổi nữa.

Phải, Ron ghen tị với ai? Với Cứu Thế Chủ người người tung hô, hay một đứa trẻ mất đi cha mẹ và không có tình yêu thương?

Phải, cậu ấy nổi tiếng, nhưng cậu ấy có gì? Và cậu ấy CÒN LẠI gì khi mang trên mình cái sự nổi tiếng đó?

Một cuộc đời cô độc? Một cái phòng xép dưới gầm cầu thang lạnh lẽo? Một gia đình ghét bỏ cậu ấy?

Bọn họ khiến cho cậu ấy trở nên nổi tiếng, gán cho cậu ấy cái danh Cứu Thế Chủ. Rồi lại ép cậu vào cái khuôn của sự "nổi tiếng", bắt cậu mang trên mình cái trách nhiệm nặng nề của "Cứu Thế Chủ". Khiến cậu ấy ngộp thở vì sự "nổi tiếng", khiến cậu ấy ngã quỵ vì sức nặng của "trách nhiệm" mà cậu ấy "phải" mang trên vai.

Nói thật, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên chút nào khi cậu ấy trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời thứ 3 đâu.

Một đứa trẻ với tuổi thơ thiếu vắng tình yêu thương, lại liên tục phải chịu đả kích trong độ tuổi dậy thì, vào lúc tâm sinh lý đang phát triển, dẫn đến việc có suy nghĩ và hành động lệch lạc là không phải không thể xảy ra.

Nhưng Harry khác với Voldemort, cậu có bạn bè và những người quan trọng bên cạnh, và quan trọng nhất chính là cái khao khát được hạnh phúc của mình.

Harry truy cầu hạnh phúc, Harry khát khao hạnh phúc và lí do để Harry tiêu diệt Voldemort, có lẽ cũng chỉ vì mong ước được sống hạnh phúc bên mọi người. Câu không mong cầu tiền tài hay danh vọng, thứ cậu cần chỉ là 2 chữ "hạnh phúc". Mà "hạnh phúc" đối với cậu, chỉ đơn giản là được sống bên cạnh những người cậu thương yêu, và được yêu thương.

Thế đấy, Harry Potter đơn thuần như vậy đấy.

Nếu có ai đó xứng đáng được yêu thương, đó sẽ là cậu ấy. Và nếu có ai đó xứng đáng được hạnh phúc, đó vẫn sẽ là cậu ấy, là Harry, Harry Potter.

Tôi muốn Harry có thể sống thật hạnh phúc, hơn cả những gì tôi hằng mơ cho chính bản thân mình.

Tôi của năm 10 tuổi nhận ra bản thân yêu Harry Potter.

Tôi của năm 15 tuổi nhận ra bản thân vẫn còn yêu Harry Potter.

Và tôi, ngay bây giờ và ngay lúc này, nhận ra bản thân yêu Harry Potter nhiều tới nhường nào.

Tôi không biết bản thân có thể yêu Harry Potter bao lâu hay yêu đến bao giờ, nhưng tôi chắc chắn sẽ yêu bằng cả trái tim và tấm lòng này, cho tới khi tôi quên mất mình đã từng xem một điều gì đó là cả tuổi thơ và thanh xuân của mình.

#Ngàyhộikỷniệm25nămHarryPotter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro