Mọi việc bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi học tôi đã làm quen được với khá nhiều bạn mới, tuy rất lười nhưng tôi lại rất thân thiện có thể nói là hơi nói nhiều nên chỉ mới nữa ngày tôi đã làm quen được khá nhiều bạn mới, chả biết từ bao giờ tôi đã trở thành trung tâm của cuộc nói chuyện. Mồm thì luyên thuyên, tay thì bấm điện thoại, mắt thì đảo qua đảo lại canh chừng giáo viên (tôi chả biết mình đang làm gì nữa)
- Ê Nhật hôm nay mày cứ như là người khác ấy, phải mày không đó?!!
- Tao cũng chả biết, có lẽ tao đã dùng hết năng lượng của cả năm nay rồi. Tôi thở dài rồi nằm xuống. Bỗng giọng trầm của bạn nam thư sinh lại vang lên:
- Nhật! Liệu có thể ngồi cao lên tí không?
- Chi vậy? Tôi hết năng lượng rồi. Tôi liếc nhìn cậu ta.
-Đây ngồi cao lên giúp tôi, tôi cũng hết năng lượng rồi! Cậu ta đưa tôi một cây kẹo. Chỉ cần có đồ ăn thì gì tôi cũng làm cả. Cả tiết ấy tôi nghiêm túc ngồi thẳng che chắn cho cậu ta. Hơi tò mò quay xuống nhìn cậu ta, thì ra cậu ta đang ngủ. Ánh nắng xuyên qua màn cửa sổ rọi phớt ngang mặt cậu ta, hàng mi đen không phải gọi là dài mà là quá dài, còn hơn cả tôi. Khuôn mặt hơi ửng hồng có lẽ do nắng. Da mặt của cậu ta trắng đến nỗi tôi có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh nhẹ trên làn da mặt ấy. Tôi không biết mình đã nhìn cậu ta bao lâu, tôi đã thôi nhìn cậu ta khi Nhật gọi tôi bảo đến giờ ra về. Tôi đưa tay lay cậu ta dậy. Khoảnh khắc cậu ta thức dậy, mở mắt ra, khoảnh khắc ấy ánh mắt của chúng tôi đã chạm vào nhau, tuy là qua lớp kính nhưng tôi cũng phần nào nhận ra có một sự rung động trong chính trái tim mình.
Cả đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được, đến cả việc tôi thích nhất cũng không làm được chả lẽ tôi thích cậu ta??? Suy nghĩ vừa dứt âm thanh của tin nhắn lại vang lên
-Hey Nhật!!
-What'up ??? ˋ﹏ˊ
-Mai cho tôi mượn tập anh văn với, ban chiều tôi quên mượn tập của Minh Quân rồi.
- Tại sao tôi lại phải cho cậu mượn??? ╯△╰
- Mai tôi sẽ mua trà sữa cho cậu :v
- Được được mai tôi sẽ đem cho cậu ˋ 3ˊ
- Ok vậy nhé!
- Ừa vậy tôi ngủ đây, ngủ ngon.
- Ngủ ngon!!
Cả đêm hôm ấy tôi chả ngủ được vì tôi chỉ nghĩ về ly trà sữa ấy.
-Đây tập của cậu. Tôi quăng nó lên bàn của cậu. Cậu ta chỉ tay vào ngăn bàn tôi, tận 2 ly trà sữa, mắt tôi sáng lên.
-Tôi nhớ hôm qua cậu chỉ nói là 1 ly??
-Mua dư thôi, không uống thì trả tôi!
-Uống chứ uống chứ. Tôi cười rạng rỡ. Vừa lúc ấy Nhiên từ cửa lớp bước vào.
-Ê Nhiên trà sữa nè. Tôi đưa 1 ly cho Nhiên, con nhỏ cười hỏi
-Ở đâu thế?
-Vĩ mua đó uống đi. Nhiên quay xuống cười cảm ơn cậu ta, cậu ta không nói gì chỉ cười.
Cả tuần học của tôi diễn ra một cách bình thường. Cuối tuần cô chủ nhiệm thông báo tuần kế tiếp là lớp tôi trực bang và tổ tôi là tổ đầu tiên. Tôi cứ nghĩ nó sẽ là tuần học bình thường như tuần này nhưng không, ngày hôm đó đã làm tôi thay đổi.
--------------------còn tiếp------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro