Buổi chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Hana Tran(18t) sống ở Hàn là con út trong gia đình thuộc thượng lưu,bố tôi là người Hàn nhưng mẹ tôi là người Việt.Anh tôi Henry Tran(23t)là một người khó gần,ít nói nhưng là đai đen của taekwondo nhưng rất thương tôi luôn coi tôi là bảo bối quý nhất của mình.Tuy sống trong gia đình thượng lưu nhưng bố mẹ tôi lo sợ những kẻ xấu sẽ ảnh hưởng đến tôi và anh nên luôn cho bảo vệ hộ tống chúng tôi mọi nơi.

Buổi tối đó,cả nhà đang ăn cơm.

Ba gọi tôi:Hana à,con có thích về Việt Nam không?-Tôi sững sờ

Suy nghĩ một hồi: Con cũng thích ba à nhưng con thích ở Hàn hơn-Tôi đáp.

Bố nói tiếp: Dù con có thích ở lại hay không bố cũng rút hồ sơ chuyển trường cho rồi,thay đổi môi trường học tốt hơn cho con.Mai 8h con bay rồi đấy

Tôi bắt đầu sướt mướt: "Con ph.....phải về một mình à?Appa à đừng mà về rồi con không có bạn chơi chung.Không chịu đâu......"

Bố vẫn rất kiên quyết,tôi vẫy vùng chạy lên phòng trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:Bố kì quá,bỏ rơi mình một mình-cùng lúc đó nước mắt tôi bắt đầu rơi.

Trong phòng tôi vừa sắp xếp hành lí vẫn còn lẩm bẩm một mình:Bố chả thương mình gì cả.Giận Appa luôn!!!

Sáng hôm sau:tôi check in và lên máy bay-vị trí tôi ngồi bên cửa sổ quan sát mọi thứ ở Hàn lần cuối không biết khi nào mình lại quay về đây nữa.Vừa nghĩ nước mắt rơi cũng may có mang kính bản to nên cũng không ai để ý tôi.....

-"Xin quý khách lưu ý chuyến bay ICN 1907 từ Korea về Tp.HCM đã hạ cánh"-

Tôi bước ra khỏi cổng Sân bay TSN với mọi ánh mắt của người.Vì xuất thân là gia đình thượng lưu nên cách ăn mặc luôn được chú ý tới.

Tôi nghe tiếng 1 đám người kia nhìn và cứ chỉ vào tôi:"Cô bé đó style quá bây,nhìn cứ như mấy idol Hàn vậy.....áo sơ mi,váy ngắn đen,da trắng còn để tóc dài xoăn nhẹ nữa,.Chắc tao đổ rồi bây ơi"-Tôi cười một cách khá khó chịu.

Tính tôi do luôn được bố mẹ che chở mãi thành ra khá kiêu,ít nói,nhưng luôn lễ phép

Đẩy hành lí một khoảng tôi thấy được một chiếc limo đen và một bác trung niên,cảm giác tôi rất mừng.ít nhất mình cũng sắm về nhà rồi-tôi nghĩ.

Nhưng thật xui xẻo chả cách chiếc xe được bao nhiêu mét tôi bị đâm bởi một anh chàng kia khiến tôi khá bực mình quay lên mắng."Yahhhhh,đụng người ta rồi không biết xin lỗi hả.Thật là......"

Tên đó còn quay lại nói như tát vào mặt:"Gì....tôi sao lại phải xin lỗi.Cái đồ tiểu thư chảnh chọe."

"Cái thằng này.....gruuuuuu..........tay tôi nắm chặt lại"-mặt tôi chuyển sang bực mình

Tên đó nói tiếp:"Sao hả về đây muốn làm lớn lên mặt ak,.....???"

Tôi chả thèm đôi co với hắn nữa, đẩy hành lí lại xe đang chờ....lên xe và về nhà....Trên xe tôi chỉ cứ nhớ mãi chuyện hồi nãy mà tức tối..........Haizzzzzz.Cái tên quỷ sứ sau này thì đừng có gặp mặt tôi,anh mà gặp tôi nữa đi anh sẽ biết tay tôi.................."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro