2. Lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câi vụ đó. Chuuya cũng chẳng mảy may quan tâm, anh nhận ra mỗi lúc hắn ta trêu anh hoặc chê anh có gu thẩm mỹ tệ hại và lùn như con gái. Anh không cảm thấy tức giận như mọi khi. Mà thay vào đó, trái tim anh đập loạn nhịp. Không léc anh bị bệnh tim do làm việc nhiều quá hay do sự tức giận đạt cục hạn nên vậy? Hoặc là. Anh yêu hắn? Không có chuyện đó đâu. Haha. Năm 18 tuổi, Dazai yêu chuuya nhiều hơn. Nhưng có lẽ giờ hắn tìm đươc ai đó ngang hàng với Chuuya trong bảng xếp hạng tình yêu của hắn rồi. Oda sakunosuke. Một mafioso trong tổ chức Mafia cảng mà anh đang làm việc. Oda à, có lẽ hắn ta coi Oda như tình yêu rồi. Dazai quên mất ai đó, nhưng mà là ai thì không nhớ. Chuuya biết. Anh yêu hắn rồi, nhưng giờ thì muộn quá. Giờ thì Dazai lại có thêm một người mà hắn ta còn yêu ngang ngửa với Chuuya. Nghe buồn cười thật, lúc trước ghét hắn. Lúc ấy hắn yêu anh. Bây giờ anh đem lòng yêu hắn, hắn lại lấy lòng lại rồi đem cho một tên khác. Haha. Nực cười quá. Tội nghiệp cho cả hai quá. Nhưng có lẽ người kia thì hết rồi còn Chuuya thì buồn hơn bao giờ hết. Anh vùi đầu vào những tập báo cáo dài đằng đẵng và xấp giấy tờ chất đống. Và những lần nhiệm vụ, thật sự làm việc thì làm nhưng sao lại để anh đi cùng với tên khốn này. Haiz. Sao lại phải ép hắn đi? Cứ để cho hắn nói chuyện cùng với tên 'Odasaku' ấy. Anh đây không quan tâm, tự hỏi sao anh lại ngu vì yêu hắn. Anh ghét cái tình yêu này. Ghét nhiều mà cũng yêu một chút. Nhưng cũng đủ rồi, cuộc sông cứ mãi mãi như này cũng chẳng sao. Tận hưởng giây phút ít ỏi bên cạnh hắn trong nhưng lần nhiệm vụ chung. Ôi Chuuya ơi. Sao lại đau thế này? Sao lại ngốc đến thế để rồi xa vào lưới tình đầy sự tra tấn tinh thần. Nhưng đã trót rồi thì thôi. Mình quên chuyện cũ ha?

[Odasaku!  Hãy cầm Ango lại đi! ]

Dazai cười lớn. Oda liền giữ Ango lại để Dazai móc trong túi anh ta một phong bì chứa tiền lương. Cả hai làm vậy để xem con dấu trên phong bì nó là gì.

[Ôi trời. Ango à, phong bì tiền lương nó cũng phải đóng dấu. Nhưng sao cái dấu này nó lạ quá.. ]

Dazai cầm chiếc phong bì lên. Dấu màu đỏ trên phong bì trước mắt cả ba. Một con bò xấu hoắc

Chuuya ngồi cạnh ba người nhưng chẳng ai để ý nhưng anh cũng không quan tâm. Được để ý để làm gì chứ. Dù sao cũng chẳng liên quan đến cuộc chơi này. Anh nhâm nhi cốc rượu trên tay. Tưởng tượng như anh có thể nằm trong vòng tay Dazai và ôm hôn anh. Nhưng có lẽ điều này đã quá xa xỉ đối với anh rồi.

| ôi. Đó có phải cậu Chuuya Nakahara không? |

Oda nhìn ra phía chuuya. Người ngồi ngay cạnh Dazai nhưng hắn ta còn không thèm để ý

[Chuuya? ]

Dazai quay ra phía Chuuya. Người đang đắm chìm trong trí tưởng tượng của bản thân. Không buông một lời nào đến ba người kia. Dazai cảm thấy thật vui khi 2 người mà hắn yêu đang ngay cạnh hắn. Nhưng Dazai cảm giác như Chuuya không ở phía của hắn. Điều đó khiến hắn không vui

Chuuya đứng dậy. Trả tiền cho cốc rượu rồi một mạch rời đi. Bỏ lại ba người đang ngơ ngác và đặc biệt là Dazai đang uất ức. Nhưng chưa biết ai dỗi ai. Ờ thì sau khi Dazai về căn phòng mà Chuuya cùng hắn ở chung.

[Chuuya~ nhớ tôi không? Sao ở quán Lupin Chuuya không chào hỏi tôi gì vậy? ]

Dazai xông đến chỗ Chuuya và ôm anh. Anh cũng chẳng phản kháng gì

{Mắc gì? Với lại lúc đó mày cũng đang nói chuyện với tên Oda thì chào để làm gì chứ, có chào thì chắc mày cũng không để ý. }

[Ể? Chuuya ghen hả~ dễ thương như chó ghê á nha~]

Dazai khúc khích. Hắn chơi đùa với những lọn tóc Hoàng hôn của anh. Điều này làm anh vui vẻ xen lẫn tởm lợm

{Ghen ư? Ta còn không có tư cách để ghen với tên đó.}

Chuuya khép mi anh lại. Tự nhủ với bản thân, trái tim anh như có một vết cắt to. Lời nói của hắn như sát cả bao muối vào tim anh. Đau và sót. Anh muốn chấm dứt thứ tình yêu tởm lợm này.

{Dazai. Tao nói này. }

[? ]

{Nếu mày có rời bỏ cái tổ chức Mafia dính màu bẩn tởm lợm này. Nên nhớ là tao yêu mày. }

Chuuya cảm giác như Dazai có lẽ sẽ rời bỏ anh. Chuuya không sợ sệt gì mà nói thẳng ra thứ trong lòng, anh lo sợ vì nếu anh không nói ra. Có khi Dazai sẽ đi truớc khi anh thổ lộ

[Wah~ Chuuya luôn làm tôi bất ngờ. Tôi cũng yêu Chuuya lắm~]

Dazai rúc vào cổ Chuuya. Tham lam tận hưởng mùi hương của hoa sơn trà.

{.. Ừ }

Chuuya cúi đầu khe khẽ. Anh biết Dazai làm gì yêu anh. Có lẽ điều này sẽ sớm kết thúc. Tất cả thật nhẹ nhõm khi nói hết những thứ trong lòng. Lần đầu tiên chuuya nhẹ nhàng hôn lên trán Dazai.

Dazai không né tránh mà rúc vào nụ hôn đầy sự dịu dàng của người hắn yêu. Nhưng có lẽ là người hắn từng yêu.

Hết

Ây da. Hôm trước tôi nghe máy đứa trong lớp bảo thứ 7 không đi học vậy mà nay tôi nghe thông báo của cô là 10h tan học:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro