Chương 1. Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng giữa một vườn hoa muôn vàn sắc màu, làn gió nhẹ lướt qua làm cho những bông hoa cứ như đang nhảy múa. Hơi nóng từ ánh mặt trời tỏa ra đang sưởi ấm lấy trái tim cô đơn lạnh lẽo của tôi. Trong phút chốc, tôi đã cảm thấy thật nhẹ nhỏm và yên bình, một cảm giác mà tôi hằng ao ước.

...

Tôi bất chợt tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, tiếng chửi rủa phát ra từ phòng khách giúp tôi nhận thức được mình đã quay trở về thực tại. Mà cũng phải, sự yên bình vốn dĩ chỉ có trong những giấc mơ mà thôi, ít nhất thì đối với tôi là vậy. Nhắm chặt đôi mắt lại, tôi cố gắng ngủ một lần nữa, nhưng lần này thì vô vọng rồi. Tôi trở mình hết lần này tới lần khác, thử biết bao nhiêu cách nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu.

Những ngôn từ dơ bẩn vẫn cứ tiếp tục vang lên trong ngôi nhà tối tăm và lạnh lẽo. Tôi thật sự rất ghét những âm thanh này, vô cùng ồn ào và khó chịu. Và nếu ở lại đây lâu hơn, chắc tôi sẽ không thể chịu nổi mà phát điên lên mất.

Tôi ngồi dậy, vớ lấy chiếc áo khoác len đã cũ kỉ rồi mặc vào. Rời khỏi căn phòng u ám, tôi vừa đi vừa bịt tai lại cho tới khi ra đến cửa chính. Tôi xỏ đôi dép gần như đã bung hết đế, rồi rời khỏi căn nhà để tìm kiếm một chút yên tỉnh.

Tôi bước đi trong đêm khuya vắng, những bước chân tôi thật nặng nề. Tôi dừng lại tại bờ biển sát bên thị trấn. Xunh quanh chẳng có lấy 1 bóng người, chỉ có tiếng sóng vỗ hay tiếng xào xạc của phi lao khi có gió thổi qua. Ánh trăng đang rọi xuống, trải dài trên mặt biển bao la, mặt biển cứ như được tô điểm lên những vệt sáng lấp lánh. Khung cảnh trước mắt tôi bây giờ, yên bình và đẹp đẽ đến lạ thường, đến cả tôi dường như đã choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy.

Tôi ngồi trên nền cát trắng, lắng nghe những âm thanh được tạo ra trong không gian lặng im. Mỗi khi cơn sóng vỗ bờ, nó cũng cuốn đi bớt phiền muộn trong lòng tôi. Những cơn gió lạnh lẽo của buổi đêm thổi qua, sao lại khiến trái tim tôi ấm áp thế này.

Tôi có cảm giác như mình đã rời khỏi thực tại trong phút chốc, cho đến khi tôi cảm nhận được có ai đó đang đến gần. Khi quay sang, tôi bắt gặp hình bóng ai đó ngồi bên cạnh mình. Một thiếu nữ với mái tóc đen dài khẽ đung đưa trong gió đang ngồi bó gối bên cạnh tôi. Nước da của cô trắng trẻo, khuôn ngực đầy đặn với một thân hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi chiếc áo thun quá cỡ. Chiếc quần ngắn làm lộ ra cặp đùi thon thả, quyến rũ vô cùng.

Cô ấy nhìn về phía tôi khiến hai ánh mắt va vào nhau. Tôi nhìn thấy một nổi buồn sâu thẳm, một nổi đau tột cùng, một màu xanh của đại dương tăm tối. Thế nhưng, tôi có cảm giác quen thuộc đến lạ kì, cứ như thể tôi đã nhìn thấy ở đâu đó vậy.

Khi hai cặp mắt còn đang nhìn nhau, một âm thanh trong trẻo, ngọt ngào nhưng hơi trầm lắng được cất lên từ đôi môi hồng hào của cô thiếu nữ.

"Đã trễ thế này rồi, anh còn ra đây làm gì?"

"Tôi chỉ tìm kiếm một chút sự yên ắng mà thôi." Tôi trả lời, rồi ngoảnh mặt về hướng khác để tránh ánh mắt ấy.

"Vậy chúng ta giống nhau rồi." Cô ấy nói rồi cười nhẹ. Xong, cô ấy tiếp tục hỏi.

"Anh tên gì?"

"Cứ gọi tôi là Makoto là được rồi, còn cô?"

"Yumiko."

"Yumiko-san sống ở vùng này ư?"

"Vâng, tôi là người dân ở đây. Makoto-san thì sao? Tôi chưa thấy anh bao giờ cả."

"Tôi chỉ vừa chuyển đến thị trấn này vài tháng thôi, nhà tôi nằm ở khu vực rìa ngoài ấy."

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, cũng đã lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện của này với một ai đó. Sau một loạt câu hỏi về thông tin cá nhân của nhau, tôi biết được rằng Yumiko 21 tuổi, kém hơn tôi một tuổi. Cô ấy là người sống ở gần trung tâm thị trấn và hiện tại đang làm cho một tiệm cà phê nhỏ.

Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng dừng lại, nhường chỗ cho âm thanh của những cơn sóng đang đua nhau chạy vào bờ. Sự im lặng bao trùm lấy không gian u tối, trên cao vầng trăng thắp sáng cả một vùng trời đen, còn ở phía dưới có hai bóng người ngồi trên nền cát trắng xóa.

Tôi nhìn về hướng Yumiko, cô dường như đã bị khung cảnh hút hồn. Đôi mắt cô tỏa sáng lấp lánh nhưng vẫn nặng trĩu nổi buồn. Và đôi mắt ấy mới chính là thứ thu hút tôi trong lúc này. Đâu đó trong lòng tôi vẫn có những uẩn khúc khó nói. Trong khoảnh khắc đó, cổ họng tôi bất giác phát ra thành tiếng.

"Yumiko-san đang buồn điều gì à?"

Yumiko tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ. Nhận ra mình đã lỡ hỏi, tôi lấy tay bịt miệng mình lại.

"Xin lỗi nhé, tôi hỏi dư thừa rồi."

"À..ừ không sao đâu, nhưng sao anh hỏi vậy?" Yumiko hỏi.

Không tìm được lí do nào để biện minh, tôi đành nói hết những gì tôi nghĩ.

"Bởi vì, đôi mắt của Yumiko-san, trông thật buồn bã... Cứ như không thể nói ra thành lời vậy."

Yumiko bổng trở nên yên lặng. Cô đưa ngón tay mình lướt trên mặt cát như thể đang vẽ vời điều gì. Được một lúc, cô bắt đầu cất giọng.

"Không có đâu." Yumiko nói giọng yếu ớt.

Xong, cô đứng phắt dậy, vội vàng phủi cát còn dính trên người xuống.

"Đã trễ rồi, tôi về trước nhé. Khi khác gặp lại, Makoto-san."

"Ừm."

Yumiko vừa cười vừa vẫy tay với tôi, sau đó cô đi theo hướng vào trung tâm thị trấn rồi biến mất giữa những tòa nhà trong màn đêm tĩnh mịch.

"Chắc mình cũng về thôi."

Tôi đứng dậy, vương vai rồi đi về nhà. Trên đường đi, tôi đã có chút suy nghĩ về Yumiko. Cô ấy đã nói dối về câu hỏi lúc nãy, đôi mắt của cô không hề biết nói dối. Khi cô ấy bảo "không có gì", đôi mắt ấy long lanh như muốn tìm kiếm một sự đồng cảm nào đó vậy. Hình ảnh của Yumiko quanh quẩn trong tâm trí tôi, chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà lúc nào không hay.

Sự ồn ào của ngôi nhà dường như đã chấm dứt. Tôi đi lên phòng ngủ, cởi áo khoác ra rồi thả mình trên chiếc giường xộc xệch. Nhìn lên trần nhà, tôi nghĩ mình nên rửa mặt cho mát rồi hẳn ngủ sẽ dễ chịu hơn.

Tôi bước vào nhà vệ sinh để rồi bắt gặp hình ảnh chính mình, trông thật tàn tạ làm sao. Nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, tôi mới ngờ ngợ ra điều gì đó. Hình bóng quen thuộc mà tôi nhìn thấy trong đôi mắt của Yumiko, hay chính xác hơn, tôi đã nhìn thấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doithuong