1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BangKok đang có mưa lớn, giữa lòng thủ đô chỉ có ánh đèn ấm cúng, nhà nào nhà nấy quây quần bên nhau.

Trong một con hẻm, không ai biết, có một cô gái nhỏ đang nép mình, hứng chịu những giọt mưa lạnh lùng để che đi nước mắt đang rơi. Đến cả mascara cũng đã nhem hết rồi.

Cô ấy vừa chia tay bạn trai, cả hai là những đứa trẻ mới lớn, tình yêu non nớt thì thường chẳng kéo dài được bao lâu.

Quan trọng hơn là vì tình yêu nên con bé đã đăng kí thi đại học ở tận nơi đây, không quen biết một ai. Đến bây giờ niềm tin duy nhất chốn đất khách cũng chẳng còn để mà dựa dẫm, thế rồi nó biết đi đâu về đâu ?

Nó không dám về kí túc, sợ làm phiền đến những người bạn cùng phòng, sợ rằng giữa đêm bỗng dưng nó thút thít thì mọi người sẽ khó chịu lắm, vả lại, những người gọi là bạn đó cũng chẳng tốt đẹp gì, vẫn luôn ruồng rẫy nó, luôn trưng ra bộ mặt ghét bỏ, không hài lòng.

Hơn một tiếng trôi qua, nước mắt không có dấu hiệu dừng lại, mưa vẫn tầm tã rơi.

Một hồi sau, trên đỉnh đầu không còn có nước rơi xuống nữa, tưởng chừng là hết mưa nhưng hoá ra không phải, mà là có người đem chiếc ô đến che cho nó bớt những giọt sầu tê tái của bầu trời.

Người kia ngồi xuống cạnh nó, che ô cho cả hai, cô bé cũng không muốn bị dính mưa, tay vẫn đang cầm túi kem và chút đồ ăn vặt.

Cô bóc kem ra đưa cho nó, nó ra ám hiệu bảo người kia về đi. Cô này cũng rất cứng đầu, cứ đung đưa cây kem trước mặt nó, làm cho nó tủi thân, khóc to hơn.

"Mưa thế này mà không về nhà à ?"-Cô chỉ đành ăn cây kem đó, cắn từng miếng thiệt to, mặt ngô nghê nhìn thiếu nữ bên cạnh.

Thấy đối phương không trả lời, cô làm bộ mặt rất khó coi, còn đằng ấy vẫn không ngoái đầu nhìn cô lấy một cái.

"Vậy tôi về nhé ?"-Cô đứng dậy, mặc kệ cho nó thút thít dưới cơn mưa.

Cảm nhận được cô gái đã rời đi, nó mới quay đầu lại nhìn bóng lưng dần khuất sau hẻm. Muộn rồi, cũng nên tìm nơi nào đó để ngủ qua đêm thôi.

Ra tới đầu con hẻm, người khi nãy lại xuất hiện. Hoá ra cô ấy vẫn đứng đợi để giúp đỡ cái con người khốn khổ này.

"Cậu về đi. Muộn rồi."-Nó quay lưng đi, chân cứng đờ không thể nhúc nhích nổi.

Cô kéo tay nó lại, ngồi xổm xuống, nó vẫn chưa hiểu ý lắm, đứng đơ người ra đó, phải chờ đến khi đối phương dùng tay chạm vào hai bắp chân, làm bệ đỡ để cõng nó lên thì nó mới vỡ oà.

"Tôi là Ramida Jiranorraphat, gọi là Jane thôi nhé."-Cô đi từng bước nhẹ tênh, hình như người này nhẹ quá, chẳng có tí trọng lượng nào.

"..."

"Cậu tên là gì thế ?"

"Ciize, Rutricha Phapakithi."

"Thế cậu bao nhiêu tuổi ?"

"19"

"Trùng hợp quá, tôi cũng 19 tuổi, có khi lại chung trường đại học cũng nên."

Sau những lời giới thiệu nhạt nhẽo đó, cô cõng nó về nhà, căn nhà khang trang và sạch sẽ, đèn chùm và những món đồ nội thất đắt tiền làm nên một bầu không khí ấm áp.

Gia đình của cô thuộc dạng khá giả, hay là giàu nhất nhì trong khu phố này, sinh ra trong một gia đình gia giáo, ít nhiều sẽ được thừa hưởng những đức tính tốt đẹp từ cha mẹ.

Dẫn bạn mới lên tầng, cô lấy ra hai bộ đồ ngủ, một cho chính mình, một cho đối phương. Còn sợ bạn mới mặc không vừa, chạy qua lấy thêm bộ đồ của mẹ nhưng bị nó kéo tay lại, đáp một chữ "Thôi."

Người tắm tầng trên, người tầng dưới, yên tĩnh đến nỗi không phát ra âm thanh nào khiến cho phụ huynh tỉnh giấc.

Họ gặp lại nhau trên hành lang tầng 2, bộ đồ quả thực rộng hơn một chút so với kích cỡ của nó. Lúc này mới nhìn kĩ lại, hai con mắt nó sưng to rồi, chắc là đã khóc một mình rất lâu.

Cô chạy xuống bếp, không may vấp vào chân bàn, cô không dám hét lên, ráng nhịn đau, lấy những viên đá lạnh bỏ vào chiếc khăn tay, lại quên đi nỗi đau để mang nó đến cho nó.

Nó lúc này đang ngồi yên trên sàn nhà, nhìn vào hư không. Dáng vẻ tội nghiệp khiến cô đứng từ cầu thang động lòng, tiến dần bước chân đến gần nó, không nói bất cứ lời nào mà dắt nó vào phòng, cho nó ngồi lên chiếc giường của mình, ân cần chườm lên đôi mắt sưng húp.

19 năm nay, Jane chưa từng phải chăm sóc cho ai, đến chính cả bản thân mình còn chưa lo xong thì làm sao biết dịu dàng như thế với một người.

Biết đối phương không có ý đồ xấu, nó thả lỏng, nằm gục xuống giường khi có sự cho phép của chủ nhà.

"Cậu ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất cũng được."-vừa nói, cô vừa nhảy lên tấm nệm ở dưới sàn.

"Thôi, tôi ngủ bên dưới, đây là nhà cậu mà. Nhưng sao lại để nệm ngủ ở dưới sàn thế, cậu không thường ngủ trên giường hả ?"

"Không có gì, chỉ là mình thích đọc sách, nghe nhạc dưới này, còn khi ngủ mình vẫn thường nằm trên đó. Cậu ngủ ở trên đi, mình muốn ngủ dưới này."-cách xưng hô đã thay đổi từ khi nào không hay, nhưng kiểu xưng "mình-cậu" này mới mang đến cảm giác thân thiết.

Cô bước đến chân giường, lấy con gấu nhồi bông xinh xắn và mềm mại, cũng không quên tắt điện và chúc cho bạn mới ngủ ngon.

Ban đêm, trời vẫn chẳng ngớt mưa, không những thế còn mưa lớn hơn, có cả sấm và sét trên trời. Nó vốn không ngủ được do lạ chỗ, vẫn đang run rẩy trong chăn vì sợ hãi những âm thanh vang dội ngoài kia, mà một phần cũng là do sợ ma nữa. Chắc khi nãy ở con hẻm kia nó đã sợ lắm, sợ đến nỗi đôi mắt sưng to thế cơ mà.

Một tia sét như xé rách cả bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm vang dội, nó không do dự mà chạy tới tấm nệm, nơi có Jane đang ngủ rất say, không quan tâm đến thời tiết bên ngoài.

Nó chui vào trong chăn nằm cùng cô, không dám nhúc nhích, mắt nhắm nghiền, sợ là mở ra thì ma sẽ kéo nó đi mất. Sét lại đánh xuống trần gian, nó giật mình ôm lấy cô, rồi từ từ thiếp đi. Jane cũng đưa tay ra ôm nó vào lòng, vòng tay này đủ lớn để có thể độc chiếm cả cơ thể Ciize.

Ciize, con bé ngủ được là do áp vào ngực của đối phương, là tim đập và cảm nhận được hơi ấm, chính tiếng đập thình thịch của trái tim đã ru nó chìm vào giấc ngủ mà không cần bất kì biện pháp tác động nào.

Hai người họ đã quấn lấy nhau cả đêm dài, mãi cho đến khi báo thức kêu thì mới lơ mơ mà tỉnh dậy. Cả hai tỉnh dậy cùng lúc, nhưng vẫn cố níu lại chút thời gian tươi đẹp này, như thể đang chữa lành cho nhau.

Nó ngồi dậy trước, vươn vai, tưởng cô chưa dậy, liền vỗ nhẹ vào bên má trái, rồi lên giường gấp chiếc chăn đêm qua mình bỏ rơi.

Chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi mà ai cũng tràn đầy sức sống, có lẽ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của hai người họ.

"À này, mình quên không hỏi, cậu học trường đại học nào ?"-cô ngồi dựa vào tường, nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện thông báo SNS.

"Đại học Bangkok."-lúc này nó đã an toạ, ngắm nhìn Jane bằng đôi mắt long lanh trong khi cô đang kéo rèm cửa.

"Mình cũng vậy này! Cậu đang ở kí túc xá à ?"-cô phấn khích reo mừng.

"Không, từ hôm nay tôi sẽ không đi học nữa, tôi sẽ về quê sinh sống."-cái bản mặt tội nghiệp được phơi bày ra, nước mắt đang chực chờ chảy xuống.

"Tại sao ?"

"Vì cuộc sống thành thị khó khăn quá, lừa lọc cả thôi, tôi cũng không quen với việc bị bắt nạt bởi những con người ăn ở cùng tôi."

"Vậy hôm nay cùng đi học đi, biết đâu cậu sẽ thay đổi quyết định."-cô lấy trong tủ đầu giường một chiếc bàn chải mới toanh.

Thế rồi cô đẩy nó đến phòng tắm, cả hai cùng đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi mới tới phòng thay đồ. Đứng trước những bộ quần áo đắt tiền, sặc sỡ sắc màu, thế mà Jane vẫn chỉ kiên định chọn quần jean và áo thun trắng.

Nhìn sang hướng của con bé Ciize, cô bĩu môi vì không biết nên phối đồ ra sao, cuối cùng lại chọn items hệt như của mình, trông hai người họ cứ như thể mặc đồ đôi.

Tiếng gọi từ dưới nhà vọng lên, đã đến giờ ăn sáng rồi, nó có chút ngại ngùng khi phải đối diện với người lớn, nó chần chừ không nhúc nhích. Cô khẽ chạm vào vai nó, nó mới đón nhận quần áo và mau chóng đi thay đồ.

Jane vẫn chờ ở đó, đến lúc nó bước chân ra ngoài thì mới rời mắt khỏi điện thoại, kéo bàn tay nhỏ xuống dưới nhà, nơi có gia đình hạnh phúc của mình đang chờ.

"Mẹ ơi, bạn của con đó."-cô chỉ sang người đứng bên cạnh,"Bạn ấy có thể ở cùng nhà mình có được không ?"

"Được, được. Jane. Mau ăn sáng đi, trưa nay về sớm chút, mẹ mua cho con vài bộ đồ đi casting"

"Cả căn phòng trên nhà chưa đủ chật à, mẹ nó ?"-ông đang cầm tờ báo trên tay, mắt vẫn không rời những con chữ nhưng vẫn nói câu đùa khiến cho cả nhà cười khúc khích.

Nhìn gia đình họ nói chuyện vui vẻ, nó chỉ biết cúi mặt xuống, nhấm nháp miếng bánh mì, đôi mắt sáo rỗng. Cô nhìn qua phía nó, liền nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, xin phép ba mẹ rồi dắt tay nó bước ra khỏi nhà.

Chiếc xe mui trần đậu ở hầm để xe hoá ra là của cô, đây là món quà sinh nhật năm 18 tuổi mà bà ngoại tặng. Cô đã có bằng lái, và tay lái còn rất cứng cáp, Ciize ngồi bên cạnh cũng thấy an tâm phần nào.

Họ lái xe ra đường lớn, con đường dẫn đến trường đại học. Jane đang lái xe với tốc độ 70km/h, gió đã át hết tiếng nhạc rồi.

"Jane, chiều nay cậu sẽ đi casting đóng phim à ?"-nó quay sang hỏi nhưng cô không trả lời, liền chọt tay vào má cô.

"Hả ? Cậu nói gì cơ ?"

"Tôi hỏi là chiều nay cậu đi casting đóng phim à ?"

"Ừ, tôi đang là thực tập sinh của GmmTv, hay cậu có muốn đi cùng tôi không ?"

"Không."

Jane quay qua cười khờ khạo, hai người không nói gì thêm, im thin thít.

Học khác ngành nên họ đành phải tạm biệt nhau giữa khuôn viên, con đường chia thành hai hướng.

Nó từ từ bước về phía toà nhà B, còn cô vừa đi được vài bước đã có cả đám vây quanh, xin chữ kí, và cả đám bạn nhà giàu, đồ hiệu từ đầu đến chân kéo tay cô đi tới giảng đường.

Bên đó náo nhiệt, bên đây lại vắng tanh, không một ai chào đón hay chỉ là nở một nụ cười với nó. Nó đã quen với cuộc sống thế này rồi, nhưng không dám bỏ học giữa chừng, vì nó là niềm tự hào của ba mẹ, của họ hàng khi được bước chân vào cánh cổng trường đại học danh giá, và phấn đấu vì nhớ rằng mẹ đã chạy vạy thế nào để trả nổi khoản tiền nhập học trước khi giành lấy học bổng toàn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro