3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên tĩnh đến lạ, Jane thức giấc lúc nửa đêm. Cô xuống bếp, uống một ngụm bia trái cây, thật là sảng khoái.

Không ngủ được là vì cô đang quá háo hức, cô sắp được ra mắt rồi, giấc mộng nổi tiếng sắp thành hiện thực.

Nhưng cũng khá ấn tượng đấy chứ, một người bạn vừa gặp liền có thể làm thân, được sống cùng nhau lại còn định trước tương lai sẽ có nhau nữa.

Cô uống hết lon bia này liền ra ngoài phòng khách, đeo tai nghe và nghe lại bản ghi khi nãy. Cái âm thanh dịu dàng này thật dễ khiến người ta chìm vào giấc ngủ.

Jane dần thiếp đi với tư thế dựa lưng vào sofa, ngửa mặt lên trần nhà.

Giây phút linh thiêng, 3 giờ sáng, công ty bất ngờ thông báo thông tin nhóm nhạc giải trí Sizzy sẽ được ra mắt với đội hình 4 người, bài hát đầu tiên dự kiến sẽ phát hành trong vòng 1 tháng tới.

Sáng hôm sau, Ciize thức dậy trên giường, nó hoảng loạn khi không tìm thấy Jane, nó tưởng nó lại bị bỏ rơi, lại nằm xuống mà thút thít một mình. Nó cố trấn an mình, chờ đợi thêm một chút nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.

Nó quyết định chạy đi tìm Jane, chưa đánh răng và chưa mặc áo ngực, đến đầu tóc còn chưa chải cho ra hồn.

Cô vẫn đang mơ màng, không biết có người đang tiến lại gần. Nó nhăn mặt, véo tai cô làm cô tỉnh giấc. Hai mắt nó đầy nước, nhìn thấy rõ vẻ ấm ức trong đó.

"Cậu sao thế ? Mơ thấy ác mộng hả ? Sao cậu lại khóc ?"

"Cái đồ thần kinh nhà cậu! Giường có không ngủ, sao lại ra đây nằm ?"

"Tớ xin lỗi." - cô kéo nó ngồi xuống, lấy ngón tay cái gạt nước mắt rơi. - "Là lỗi của tớ."

Cô ôm nó vào lòng, giống như tối qua, cả hai rơi vào khoảng lặng khiến không gian chỉ còn tiếng tim đập và những lần nuốt nước bọt.

"Cậu chưa mặc áo ngực à ?" - cô vẫn chưa buông ra nhưng gương mặt đã đỏ như trái cà chua rồi.

"Chưa."

"À.. Vậy mau chuẩn bị đi, tớ đưa cậu đi học, sáng nay tớ được nghỉ." - cô gượng gạo thả tay ra, còn không quên chỉnh lại tóc cho nó.

"Tớ cũng không có lịch buổi sáng." - nó cũng dần chuyển sang cách xưng hô tớ-cậu để gần gũi hơn.

Không nói không rằng, cô dắt nó quay trở về phòng. Hai người họ lại dành cả buổi sáng ở bên nhau, trên chiếc giường có chăn ấm nệm êm, không hề hay biết về tin nóng hổi đêm qua mà công ty thông báo đến công chúng.

...

Vừa đến trường, nó đã nhận được hàng ngàn lời nói như mũi dao, từ từ cứa vào tim, những lời này như thuốc độc, vừa đắng lại khiến người ta đau.

Jane thấy tình hình không ổn, đích thân đưa Ciize đến tận giảng đường, không quên cảnh cáo những người bạn cùng khoa. Nghe họ kể, cô mới biết về việc Sizzy được ra mắt, không ít người mừng cho cô, nhưng cũng nhiều người không hài lòng với sự hiện diện của Ciize.

Vừa tan học, cô liền đứng dưới khoa của nó, chờ nó về cùng. Cô luôn muốn nó trong tầm mắt, vì nó bé thế này thì dễ đi lạc, mà lại còn hay bị người khác bắt nạt nữa chứ.

Mà người yêu cũ của nó, tên nhóc gặp hôm qua ấy, không biết ra sao mà hắn đồn đại rằng Jane và Ciize hẹn hò. Từ cái tin lá cải đó mà họ suy luận rằng nó dựa vào mối quan hệ này để chiếm được slot.

Nghe xong những lời đó, Jane không nói gì, cô chỉ cười, nhưng chắc chắn sẽ lấy lại được công bằng cho nó. Người ta nói vậy thì mình cũng phải hưởng ứng theo, vừa gặp nhau, cô liền nắm chặt tay nó, tự tin bước đi trước mắt người khác.

Đến bãi đỗ, nó buông tay ra, không khỏi nghi ngờ về hành động vừa rồi.

"Sao tự nhiên lại nắm tay tớ ? Người ta thấy sẽ ảnh hưởng tới cậu."

"Họ bảo cậu là người yêu tớ."

"Vậy cậu thấy thế nào ?"

"Tớ thấy chuyện này cũng vui đấy chứ, tớ sẽ khiến họ tưởng là thật." - Jane lại nắm lấy bàn tay nó.

Nó hụt hẫng, không còn giữ trạng thái vui vẻ nữa, trực tiếp hất tay ra.

"Cậu về đi, hôm nay tớ muốn ở một mình."

Thế rồi nó đi bộ ra ngoài đường lớn, bắt một chiếc taxi. Jane quá khờ khạo để hiểu rõ ý của Ciize là gì, bần thần đứng đó, một lúc sau thì lái xe đến công ty để chuẩn bị cho buổi ra mắt.

Trong phòng tập, có đội nhân viên, chị quản lý và 2 thành viên còn lại đã chờ sẵn ở đó. Chắc hẳn ai cũng mong ngóng đến cái ngày đó lắm rồi.

"Jane, em không đi cùng cô bé đó à ?" - Jan đang nằm lên đùi em út Aye, thong dong rung chân và xem điện thoại.

"Em không. Chắc cậu ấy chưa sẵn sàng, nói hôm nay muốn ở một mình."

Mọi người ngồi ngay ngắn, chỉnh tề thành một vòng tròn, vạch rõ nhiệm vụ. Từ ngày mai sẽ bắt đầu chọn sáng tác, rồi sẽ thu âm và cuối cùng là quay MV.

Aye háo hức đến nỗi vừa họp mặt xong liền vui vẻ nhún nhảy, con bé đã chờ lâu lắm rồi. Sizzy là ước mơ của cả 3 người họ.

Jane tạm biệt mọi người, lái xe về nhà. Trong nhà tối tăm, không có bóng dáng con người, cậu vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng nó chưa muốn về.

Nhưng tới gần giữa đêm, vẫn chỉ có mình cô ngồi ở phòng khách xem mấy chương trình nhàm chán. Cô bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên.

Tròn 12 giờ, cô quyết định chạy xe điện đi tìm nó, cô đến cửa hàng tiện lợi, đến công viên vẫn chẳng thấy. Nơi cuối cùng cô đoán thì hoá ra lại có nó ở đây, con hẻm đầu tiên họ gặp mặt.

"Có biết mấy giờ rồi chưa mà không chịu về ? Làm người ta lo chết đi được!"-cô nổi cáu mắng nó, nó ngẩng mặt lên, lại tủi thân mà rưng rưng sắp khóc.

"Tìm tớ làm gì ? Tớ không muốn làm trò đùa của cậu."-đôi mắt ngấn lệ của nó trừng trừng nhìn cô, trông rất uất ức.

"Tớ có nói cậu là trò đùa khi nào ?"

"Cậu nói chuyện người khác đồn chúng ta yêu nhau là vui, cậu giễu cợt tình cảm của tớ."

"Vậy cậu có tình cảm với tớ à ?"

"Không, tớ không có."-nó trở nên sĩ diện, phủ nhận ngay mà không chần chừ.

"Ừ.. Vậy về nhà thôi. Ngày mai chúng ta có lịch trình đó."

Nó không muốn nhượng bộ, nhưng giờ đã khuya rồi, nó muốn được ngủ và cũng không muốn ảnh hưởng tới Jane. Nó ngồi lên yên sau, bám lấy áo cô, ngoan ngoãn cho đến khi về nhà.

"Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất."

"Sao vậy, Jane ? Cậu buồn bực vì tớ bỏ đi đến giờ này à ?"

Không một lời hồi đáp.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu mà, Jane. Tớ xin lỗi.."

Nó xin lỗi không ngừng, còn nắm lấy cánh tay Jane như thể cầu xin sự thương hại, cô vì thấy dáng vẻ tội nghiệp ấy liền động lòng, liền bỏ qua mệt mỏi hôm nay, ôm lấy nó mà ngủ một giấc thật say, như thể được sạc pin sau một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro