19. Gặp bà ngoại Nguyên Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 năm rồi mới đưa fic này quay trở lại T.T Cáo lỗi thiệt nhiều với đọc giả yêu quý của tuiii, mọi người chịu khó đọc lại từ đầu cảm nhận mạch truyện xíu đi vậy ~~~


-----------


Buổi họp báo diễn ra 1 tuần sau đó. Quyết định Đới Manh biến mất khỏi làng giải trí là một thông tin khá bất ngờ đối với fan của cô, tuy nhiên vì buổi họp báo diễn ra quá thành công, Đới Manh đường đường chính chính lên nhận chức tổng giám đốc cho tập đoàn của mình, hoàn toàn chú trọng vào sự nghiệp phát triển tập đoàn Đới thị.


Đới Manh giờ đã trở thành vị khách quen thuộc ở căn nhà nhỏ trong hẻm của Dụ Ngôn, cô dành thời gian cho bé Nguyên Nguyên nhiều tới mức bé cảm giác như được gặp cô Manh còn nhiều hơn được gặp mẹ Ngôn. Đới Manh biết lịch trình của nghệ sĩ như Dụ Ngôn quả thật rất bận, nên cô cố gắng hết sức để Nguyên Nguyên không cảm thấy buồn chán. Mỗi lần qua đều mua hết thứ này đến thứ khác cho bé, bảo sao Dụ Ngôn lại không mắng cô cơ chứ.


- Hôm nay em mấy giờ xong lịch trình thế? - Đới Manh vừa đón bé Nguyên ở nhà trẻ, vừa gọi điện cho Dụ Ngôn, cô cảm giác mình sắp trở thành người của gia đình luôn rồi, bận rộn chết mất.

- Chị đón con hộ em với, tối nay có lịch diễn, em sẽ về muộn lắm.

- Bé đang ở trên xe chị rồi. Phí Thấm Nguyên, chào mẹ đi con. - Đới Manh đưa điện thoại cho Nguyên Nguyên, con bé bi ba bi bô vài câu rồi trả điện thoại lại cho cô, nói mẹ bận lắm mẹ còn đang làm việc.

- Chị đưa con về nhà bà ngoại cho em được không? - Dụ Ngôn chần chừ một lúc rồi nói ra.

- Được rồi, tối sẽ qua đón em.


Đới Manh có chút hồi hộp, lần đầu cô gặp mẹ Dụ Ngôn mà, đương nhiên phải hồi hộp rồi chứ. Có lẽ Dụ Ngôn nàng cũng tin tưởng cô nên mới để cô đưa Phí Thấm Nguyên về gặp mẹ nàng một mình mà không có nàng ở đó. Nàng biết Đới Manh sẽ có cách để bà dần dần tiếp nhận cô như một người trong gia đình.


- Bà ngoại!


Phí Thấm Nguyên lao đến ôm chầm lấy bà, bà Dụ cũng cưng chiều xoa xoa đầu cháu gái, rồi bất chợt nhận ra sự xuất hiện của Đới Manh, ánh mắt bà dò xét cô từ đầu đến chân, lộ ra tia nhìn không mấy thân thiện. Bà biết đây là người phụ nữ Dụ Ngôn nói tới. Liệu đây là người nào mà khiến đứa con gái độc nhất của bà lại cam tâm tình nguyện tin tưởng mọi thứ như vậy, nhìn dáng vẻ của Nguyên Nguyên thì như kiểu Đới Manh không khác gì người thân thiết nhất của con bé, giữa hai người có sự hoà hợp mà bà Dụ biết cháu bà không dễ gì có được.


- Con chào bác, con là Đới Manh, đồng nghiệp của Dụ Ngôn. Hôm nay em ấy có lịch trình đi tới khuya, nên nhờ con đưa bé Nguyên Nguyên từ nhà trẻ về với bà ngoại.


Ngắn gọn, súc tích, lại khẳng định được trọng lượng của Đới Manh trong lòng Dụ Ngôn, khẳng định sự tin tưởng của Dụ Ngôn khi để cô đưa con gái nàng về tới tận nhà mẹ nàng. Bà Dụ thừa biết tính tình cẩn trọng của Dụ Ngôn, lại càng nhận thức rõ thái độ của con gái khi đối đãi với người lạ, điển hình như Lục Trí, tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối giữ khoảng cách. Vậy mà con gái bà với người họ Đới này, hai người đã tiến triển tới mức độ nào rồi chứ...

Sau khi Nguyên Nguyên chạy tót vào trong phòng chơi, bà Dụ mới mời Đới Manh vào nhà.

- Con có tiện vào nhà ngồi nghỉ ngơi một chút không?


Bà Dụ tặc lưỡi, thôi thì còn mỗi một đứa con gái, sự việc lần trước do không tin tưởng con gái mà để một người đàn ông lạ mặt vào nhà, thật sự đã khiến bà phát sợ lên được. Nhìn Đới Manh người này, có cảm giác rất tin tưởng lại rất trưởng thành, ngoại hình lại còn rất rất xinh đẹp, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, thành đạt, đối xử với con nít lại dịu dàng, ăn nói lễ phép, nhìn qua đã biết là người có địa vị trong xã hội, khí chất toát lên cũng thấy không phải người tầm thường.


Hừm, đứng cạnh Dụ Ngôn thì lại hoàn toàn xứng đôi...


Mà chết, sao bà lại toàn tìm ra điểm tốt đẹp của Đới Manh mà khen thế này. Phải so sánh chứ, so với một người đàn ông, liệu người như Đới Manh có mang lại những gì mà Dụ Ngôn với bé Nguyên Nguyên cần hay không?



- Được vậy thì tốt quá ạ, cảm ơn bác. - Đới Manh đưa tay nhìn đồng hồ.

- Con làm cùng Dụ Ngôn bao lâu rồi? - Bà Dụ đặt cốc trà trước mặt Đới Manh, hỏi.

- Con từng là thực tập sinh chỗ công ty em ấy, giờ thì hết rồi, con về làm với bố.

- Trước đây là thực tập sinh sao... - Bà Dụ hơi bất ngờ, ở độ tuổi này hiếm thấy ai còn là thực tập sinh nữa.

- Vâng, giờ con là luật sư, hiện tại làm ở tập đoàn Đới thị.



Đới Manh không nói bản thân mình là tổng giám đốc vì không muốn làm bà Dụ suy nghĩ nhiều. Nói tới đó bà Dụ cũng đã đủ yên tâm, rõ ràng là một luật sư sẽ đáng tin tưởng hơn một người còn đang là thực tập sinh nhiều. Đới Manh thầm cảm ơn Dụ Ngôn vì đã đưa ra quyết định sáng suốt tới vậy, đúng ra cô nên nghe nàng từ đầu.

- Con quen biết Dụ Ngôn mới gần đây à?

- Quen biết thì đúng là khoảng nửa năm nay ạ. Nhưng tính ra con biết em ấy cũng nhiều năm rồi.



Giờ chẳng lẽ định nói thẳng luôn là sự nghiệp của con vì con gái bác mà điên đảo sao...



- Dụ Ngôn không có nhiều bạn, giới giải trí cũng phức tạp, bác ở nhà lo lắm mà không làm được gì. - Bà Dụ thở dài, thật lòng tâm sự. - Có gì con giúp đỡ nó, Nguyên Nguyên cũng giao cho con tức là nó tin tưởng con rồi.

- Con không dám hứa điều gì, chỉ dám hứa rằng con chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ vì Dụ Ngôn. Luật sư như con nói phải có uy tín. Bác cũng tin tưởng con được không? - Đới Manh nhìn sâu vào mắt bà Dụ, nắm lấy bàn tay nhăn nheo vì tuổi tác của bà.

- Ừ, cảm ơn con Đới Manh.




Bà Dụ tránh nhìn mắt Đới Manh, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt vì sự chân thành của cô. Lâu lắm rồi mới có người thật sự đối đãi chân thành với bà, với Dụ Ngôn và cả với bé Phí Thấm Nguyên như vậy. Bà vẫn còn nhớ nội dung cuộc điện thoại ngày đó của Dụ Ngôn, nàng đã nói Đới Manh không màng nguy hiểm mà cứu nàng. Người như vậy không thật lòng thì còn ai thật lòng hơn nữa đây...




- Trà bác pha ngon quá, lại thơm nữa, đúng là mẹ Dụ Ngôn có khác, khéo tay thật đấy. - Đới Manh xuýt xoa.

- Luật sư mấy đứa chỉ giỏi nói ngọt thôi.




Bà Dụ tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn nở hoa, ít ai có sở thích uống trà như bà, bà thích pha cũng toàn mình tự uống tự mình thưởng thức, giờ lại gặp Đới Manh đây khen trà bà pha, không mừng mới là lạ.




- Con chỉ nói thật lòng. Bác nói vậy làm con buồn đó.

- Hahahaaa

Bà Dụ cười lớn, rõ ràng không khí đã thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì chuông điện thoại của Đới Manh reo lên, là Dụ Ngôn gọi tới.

- Chị đang ở đâu, có tiện đón em không?

- Chị đang ở nhà bà ngoại Nguyên Nguyên. Em nhắn cho chị địa chỉ trường quay đi, chị qua đó liền.



Dụ Ngôn có hơi bất ngờ vì Đới Manh còn ở lại nói chuyện với mẹ nàng lâu tới vậy. Nàng thật sự hi vọng mọi chuyện xảy ra tốt đẹp.




- Con đi đón Dụ Ngôn đây ạ, cảm ơn bác vì ấm trà. Hẹn gặp lại bác sau nhé!



Đới Manh nở nụ cười ấm áp, ôm bà Dụ một cái đầy thân thiết, bà Dụ cũng cười hài lòng tạm biệt cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc mới mẻ thoải mái lạ thường. Được rồi, bà thừa nhận bà có chút thích đứa con "rể" tương lai của mình, cũng có cảm giác tin tưởng rất nhiều đối với Đới Manh nữa. Trong đầu bà bắt đầu vẽ nên hàng ngàn viễn cảnh về sau, khi mà Đới Manh với Dụ Ngôn cùng nhau nuôi nấng Nguyên Nguyên, rồi cùng nhau về thăm bà. Tuổi già có một chút ấm áp như vậy cũng đã là quá đủ với bà, bà nghĩ không cần gì nhiều hơn thế.


Đới Manh lái xe ra khỏi nhà mẹ Dụ Ngôn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong thâm tâm cô đã biết phần nào bước đầu có thể thả lỏng được rồi, nhưng cô đương nhiên vẫn ý thức được rằng trong tương lai cô và Dụ Ngôn hẳn còn nhiều sóng gió.

Cũng đã gần 9h tối, Đới Manh lái xe tới ngay trước cửa trường quay nơi Dụ Ngôn làm việc, ngồi trong ô tô mà cũng đeo khẩu trang kín mít. Cô hẳn nhiên sợ cánh nhà báo, Dụ Ngôn cũng vậy, họ chưa sẵn sàng để ứng phó nếu đột nhiên có chuyện gì đó bị khui ra. Đới Manh rất cẩn thận, Dụ Ngôn lại càng cẩn thận hơn. Nàng đưa địa chỉ của cửa sau trường quay, dự là Đới Manh tới một cái nàng sẽ lập tức lên xe liền. Họ đã làm thế này vài lần và an toàn, vì chỗ đó gần như chắc chắn không có người.

- Em ăn gì chưa?

Đới Manh rướn người cài dây bảo hiểm cho Dụ Ngôn, tiện hôn một cái nhẹ nhàng lên má nàng. Nhìn thấy Dụ Ngôn vào cuối ngày thế này cảm giác thật hạnh phúc. Dụ Ngôn chạy show cả ngày cũng đã mệt mỏi muốn xỉu, nhưng thấy Đới Manh và sườn mặt góc cạnh của cô vào giờ này cũng làm nàng bình yên thấy lạ.

- Em chưa nữa, hôm nay khâu chuẩn bị tốn thời gian hơn mọi ngày.

- Chị cũng đoán vậy, nên có mua cho em món yêu thích này.

Đới Manh mỉm cười, đưa túi đồ ăn cho Dụ Ngôn, rồi bật cười khi nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Dụ Ngôn. Cô cực kì yêu thích khi mà Dụ Ngôn không khách sáo với mình, không giả bộ nói mình đã ăn rồi để không làm phiền ai mà nàng trực tiếp nghĩ gì nói đó như vậy. Như thế Đới Manh có thể dễ hơn trong việc hiểu tâm tư nàng, cũng sẽ gần gũi với nàng hơn.


- Đới luật sư hôm nay giỏi quá ta. Đón con về cho em, còn mua đồ ăn cho em nữa.

- Nói gì vậy chứ, đó là việc của chị mà. - Đới Manh nắm lấy bàn tay Dụ Ngôn. - Mẹ em dễ thương lắm, cũng rất thương em. À, bà còn pha trà rất ngon nữa.

- Chị uống được trà của bà à? - Dụ Ngôn mỉm cười. - Vậy chắc bà thích chị lắm đó, bây giờ ít ai có sở thích uống trà mà.

- Haha, chị cũng mong thế.

- Mà lần sau chị không cần mua đồ ăn cho em đâu, em có thể về nhà nấu cũng được.

- Muộn rồi, chị muốn em về nhà nghỉ ngơi cho sớm.

- Chị cũng cần nghỉ ngơi đó.

Xe vừa mới tới nhà Dụ Ngôn thì chuông điện thoại nàng bất ngờ reo lên.

- Tăng Khả Ny gọi. - Dụ Ngôn nói với Đới Manh trước khi bắt máy. - Em nghe.

Khuôn mặt Dụ Ngôn dần biến đổi một cách hoảng hốt trước khi cúp máy, nàng vội vã mở điện thoại, lướt lướt một lúc, rồi giật thót mình kêu lên một tiếng.

- Đới Manh, có chuyện rồi.


--------------

TBC.

Cảm ơn vì vẫn còn ở lại đọc fic 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro