11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Dụ Ngôn tranh thủ chạy xuống thư viện để nhân cơ hội này được gặp Đới Manh một chút, thật sự ngoài lý do trả sách hay mượn sách thì nàng chẳng có lý do gì chính đáng để đến tìm gặp Đới Manh cả.

Đới Manh đang học bài ở nơi cô vẫn ngồi để làm việc, Dụ Ngôn thấy vậy cũng không dám làm phiền chị ấy, nàng chọn ngồi ở một bàn đọc sách gần đó để nhìn Đới Manh.

Nhìn ở góc độ nào Đới Manh cũng thật sự rất toả sáng, khi tập trung học bài này lại vô cùng quyến rũ, vậy còn vẻ mặt chị ấy ngắm nàng thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải càng câu nhân hơn không?

Không được! Dụ Ngôn nàng lại tiếp tục để đầu óc bay bổng trên không trung mất rồi! Hai người hiện tại vẫn như hai người xa lạ mà nàng đã nghĩ đến chuyện chị ấy ngắm nàng rồi sao?

Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, xem ra còn lâu lắm. Nếu nói tiếp cận Đới Manh có chín trăm chín mươi chín bước thì nàng chỉ mới bước được ba bước thôi, còn hơn chín trăm bước nữa...

Trong thư viện bao trùm một sự yên tĩnh đến đáng sợ, thanh âm thở dài của Dụ Ngôn lại thu hút được sự chú ý của Đới Manh, Đới Manh dừng bút lại mà ngước lên tìm kiếm xem âm thanh kia vừa phát ra từ nơi nào, nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở gần đó, bàn tay cô khẽ nắm lại một chút.

Đới Manh nhướn mày nhìn nàng ấy.

Dụ Ngôn khẽ mím môi ngượng ngùng, nàng cầm hai quyển sách đến bàn làm việc của Đới Manh để đưa cho chị ấy, nhỏ giọng: "Em... Trả sách ạ."

Đới Manh nhận lấy sách, cô khẽ cười với nàng ấy, nói: "Đợi chị nãy giờ sao?"

Dụ Ngôn thành thật gật đầu.

Đẩy quyển sổ đến cho Dụ Ngôn, Đới Manh đan mười ngón tay lại với nhau, nói tiếp: "Về sau cần gì thì đến nói với chị, đó là công việc của chị, nếu quản lý biết em vì chị mà đợi lâu như thế thì chị sẽ bị mắng đó."

Dụ Ngôn ký tên vào quyển sổ, nàng nhìn mười ngón tay thon dài đầy tinh tế của chị ấy lồng vào nhau, phút chốc cảm giác ghen tị thoáng qua trong đầu nàng.

Tay chị ấy mà nắm tay nàng như thế có lẽ sẽ đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều là... Ngón tay chị ấy dài thật.

Giá mà...

!!!

Không được! Không được suy nghĩ những thứ như thế!

Dụ Ngôn khẽ mím môi, nhanh chóng dời tầm mắt lên gương mặt xinh đẹp của Đới Manh trước khi nàng không kìm được mình mà nắm lấy tay chị ấy lần nữa, nàng nói: "Em biết rồi, em xin lỗi ạ..."

"Dù sao cũng tiện ngắm chị một chút..."

Câu nói đó Dụ Ngôn nói lí nhí ở trong miệng, may mắn là Đới Manh không nghe thấy.

"Xong rồi, còn muốn gì nữa không?" Đới Manh nhìn vài nét chữ xinh đẹp của Dụ Ngôn trong quyển sổ, lại tranh thủ ngước lên nhìn nàng ấy một lúc trước khi nàng ấy rời đi, đầy dịu dàng mà hỏi han.

Dụ Ngôn nhìn vết thương đã được băng bó của Đới Manh ở tay trái và vết thương được bôi thuốc ở bên tay phải, bất giác trong khoảnh khắc đó giống như vết thương đó cũng hằn lên trên da của nàng, làm cho nàng đau đớn gấp vạn lần chị ấy.

Em thật sự muốn cho chị biết rằng nhìn chị đau như vậy em cũng rất đau, Đới Manh ngốc.

Đới Manh biết Dụ Ngôn đang muốn hỏi điều gì, cô vô thức nhấc hai tay ra khỏi bàn, buông thõng phía dưới mà che giấu đi vết thương của mình.

"Vậy tạm biệt em nhé." Đới Manh dù có tiếc nuối nhưng phải để nàng ấy rời đi, hơn bất cứ ai, cô không muốn nàng ấy biết được nỗi đau mà cô vẫn luôn che giấu.

Dụ Ngôn hiểu ý của Đới Manh, nàng cũng không muốn chị ấy khó xử nên đành xoay người đi ra ngoài.

Sau một ngày dài ở trường, Đới Manh lại trở về căn nhà mà cô vẫn cho đó là địa ngục trần gian kia, nhìn thấy Phùng Hâm Dao đang ngồi ôm chân trước cửa nhà, cô thở dài một cái.

Xem ra tên ngốc này định giáo huấn cô một trận rồi.

Từ xa nhìn thấy Đới Manh, Phùng Hâm Dao lập tức đứng lên đợi chị ấy đi vào trong nhà.

Đới Manh dừng chân ở trước cửa, nhỏ giọng hỏi Phùng Hâm Dao: "Dì ngủ chưa?"

Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu.

Đới Manh nghe vậy mới dám cởi giày mà đi vào trong nhà, Phùng Hâm Dao đi theo Đới Manh, nhìn thấy Đới Manh đang loay hoay soạn sách vở cho ngày mai, cô nói: "Sao chị không chịu xử lý vết thương? Chị có biết..."

"Được rồi được rồi, Dao Dao đừng mắng chị, hôm nay chị đã nghe mắng đến no rồi." Đới Manh xoay người lại, uể oải mà nài nỉ Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì liền mím môi.

"Đêm qua chị mệt quá nên không xử lý nổi, sáng nay thì đau quá nên cũng không dám đụng đến nữa, chị biết chị sai rồi, sau này chị để em xử lý vết thương cho chị, được chứ?" Đới Manh tiến đến dịu dàng mà xoa xoa đầu Phùng Hâm Dao, vừa giải thích cho Phùng Hâm Dao biết, vừa như dỗ dành đứa em đang lo lắng sốt vó kia của mình.

Phùng Hâm Dao gật đầu một cái.

Đới Manh lúc này mới thoải mái mà mỉm cười, cô nói: "Vào phòng nghỉ ngơi đi ngày mai còn đi học, chị đi tắm đã."

"Em đợi chị tắm vào, em bôi thuốc cho chị." Phùng Hâm Dao khẽ đáp lời.

Trước ánh mắt lo lắng cho mình của Phùng Hâm Dao, Đới Manh xót xa mà đồng ý.

Đới Manh tắm xong một lúc đi ra, sau đó vén áo lên cho Phùng Hâm Dao bôi thuốc ở sau lưng, Phùng Hâm Dao đau lòng không kìm được mà lập tức bật khóc.

So với những lần trước thì lần này nặng hơn rất rất nhiều, nhiều nơi còn sưng lên vì vết thương quá lớn mà không được xử lý cẩn thận, tấm lưng của Đới Manh chằng chịt những vết đánh ngang dọc, kể cả những vết sẹo cũ còn chưa kịp lành đã có thêm vài vết thương mới đè lên.

Đới Manh đau đầu mà thở dài một cái, cô nói: "Nào, chị cho em bôi thuốc cho chị không phải là để em khóc như thế, thật tình con nhóc này, lần nào cũng khóc, ồn chết đi được."

"Em khóc không có phát ra tiếng!" Phùng Hâm Dao bực bội mà lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của mình, lập tức phản bác lại Đới Manh.

"Rồi rồi, em khóc không phát ra tiếng, là chị tưởng tượng ra âm thanh em khóc thôi. Mau bôi đi, chị buồn ngủ rồi." Đới Manh từ trước đến giờ luôn luôn nhường nhịn Phùng Hâm Dao, vậy nên bây giờ việc dỗ dành Phùng Hâm Dao là chuyện quen thuộc đối với cô.

Bàn tay Phùng Hâm Dao run run mà bắt đầu bôi thuốc chống nhiễm trùng lên vết thương cho Đới Manh, vài lần cô cảm nhận được tấm lưng của Đới Manh run lên nhưng chị ấy tuyệt đối không phát ra bất kỳ một âm thanh tỏ ra đau đớn nào, rốt cuộc thì Đới Manh đã học cách chịu đựng tốt đến mức nào vậy?

Hơn mười phút sau mới xong xuôi, Phùng Hâm Dao trở vào phòng ngủ, Đới Manh nằm ở nơi ngủ quen thuộc của mình mà nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia.

Hình như đêm nào cô cũng nhìn ra bên ngoài thế này, đêm nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực dồn dập kéo đến tìm cô, khiến cho tâm trạng cô vô cùng tồi tệ.

Đới Manh nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Tối hôm sau khi Đới Manh kiểm tra sách được trả lại thư viện thì nhìn thấy trong một quyển sách tham khảo môn toán lớp mười một có một chiếc thẻ học sinh bị kẹp trong đó, cô liền lấy ra nhìn thử.

"Dụ Ngôn lớp 11B2, sinh ngày 26 tháng 5."

Của Dụ Ngôn?

Sao cô bé ngốc đó lại để quên thẻ học sinh trong đây thế?

Đới Manh nhìn tấm thẻ học sinh của Dụ Ngôn một lúc lâu, sau đó mới nhét thẻ vào trong túi, tiếp tục một buổi tối vừa học bài vừa làm việc.

Tối hôm nay Dụ Ngôn không đến.

Sáng hôm sau Đới Manh cầm chiếc thẻ đó đứng trước cửa lớp 11B2, đám học sinh ồn ào náo nhiệt cười nói vui vẻ vẫn chưa nhận ra có người nào lạ đang đứng ở trước cửa lớp, chỉ có Tĩnh Thanh Nhiễm từ bên ngoài nhìn thấy Đới Manh đang đăm chiêu nhìn vào bên trong lớp như là tìm kiếm ai đó.

Tĩnh Thanh Nhiễm chủ động hỏi: "Chị Đới Manh, chị tìm ai vậy ạ?"

Với việc học sinh trong trường biết tên của cô thì không quá xa lạ, Đới Manh ậm ờ một lúc mới nói: "Chị tìm Dụ Ngôn, em ấy có trong lớp chứ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm khi sáng nghe tin Dụ Ngôn bị ốm nên hôm nay nghỉ một hôm, trùng hợp là Đới Manh đến tìm Dụ Ngôn nên cô cũng nhanh chóng nói: "Cậu ấy hôm nay bệnh rồi ạ, nghe nói là nghỉ học một ngày."

Bàn tay Đới Manh trong túi đang cầm tấm thẻ học sinh của Dụ Ngôn vô thức mà nắm lại, cô định đưa cho cô gái trước mặt tấm thẻ đó nhưng rồi lại thôi, Đới Manh hỏi thêm: "Em ấy bị làm sao vậy?"

Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, có chút bất ngờ khi Đới Manh chủ động hỏi han Dụ Ngôn như vậy, tối hôm trước Dụ Ngôn ỉu xìu trở về lớp học kể cho cô nghe chuyện Đới Manh đau tay nhưng không muốn cậu ấy hỏi sâu vào, Tĩnh Thanh Nhiễm cứ ngỡ là Đới Manh sẽ không quan tâm đến cảm xúc của Dụ Ngôn nhiều nhưng có lẽ là không phải.

Đới Manh quan tâm đến Dụ Ngôn, hơn nữa là rất nhiều.

Con người có thể nói dối bất cứ điều gì nhưng đôi mắt thì không biết nói dối.

Đôi mắt của Đới Manh lộ rõ vẻ lo lắng cho Dụ Ngôn.

"Em không rõ, chỉ nghe cậu ấy nói là thấy ớn lạnh với mệt, còn sốt cao nữa, hình như đêm qua sốt tận ba mươi chín độ thì phải." Tĩnh Thanh Nhiễm biết Dụ Ngôn bị ớn lạnh và mệt là thật, còn sốt cao ba mươi chín độ là cô bịa ra.

Đẩy cậu ấy đến gần crush thêm vài bước nữa.

Đới Manh gật gù vài cái, quyết định sẽ tận tay đưa cho Dụ Ngôn tấm thẻ học sinh chứ không nhờ vả bất cứ ai, cô lại nói: "Vậy ngày mai quay lại đây chị sẽ gặp được em ấy phải không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm ậm ờ suy nghĩ, nói tiếp: "Em không biết, nghe nói là nghỉ học vậy thôi, cậu ấy thể trạng yếu, bình thường bị ốm thì rất lâu mới khỏi, không rõ khi nào sẽ đi học lại. Nếu chị cần hỏi rõ để gặp cậu ấy thì chị kết bạn Wechat với cậu ấy đi."

Đới Manh như bị đưa vào trong sương mù, ai dắt đi đâu thì sẽ đi theo đó, cô không có từ chối Tĩnh Thanh Nhiễm, ấp úng nói: "Nhưng... Làm sao để kết bạn Wechat với em ấy bây giờ?"

Tĩnh Thanh Nhiễm lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vài thao tác đã lấy được mã QR Wechat của Dụ Ngôn để đưa cho Đới Manh quét mã.

Đới Manh lấy điện thoại trong túi ra, vẫn đắn đo không quét, nói: "Như vậy có ổn không?"

Tĩnh Thanh Nhiễm dứt khoát gật đầu, cô nói: "Chị yên tâm."

Lúc này Đới Manh mới dám đưa điện thoại vào quét mã, âm thanh "tít" vang lên cũng là lúc Tĩnh Thanh Nhiễm không giấu được nụ cười hài lòng.

"Có gì thì chị cứ đến đây tìm em, em tên là Tĩnh Thanh Nhiễm ạ."

Đới Manh nghe vậy thì gật đầu, khẽ nói: "Cảm ơn em, vậy chị về lớp nhé."

Tĩnh Thanh Nhiễm gật gật đầu với Đới Manh: "Chào chị, chị nhớ dưỡng thương tốt nhé."

Đới Manh nghe Tĩnh Thanh Nhiễm nói vậy, trong vô thức che đi hai cánh tay đầy những vết thương của mình, mỉm cười gật đầu rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro