12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh quay trở về lớp, màn hình vẫn hiện lên cái tên "Dụ Tiểu Vũ", ảnh đại diện không thấy mặt nàng ấy, chỉ đơn giản là chú mèo nhỏ nhắn có bộ lông màu trắng pha vàng đang ôm cánh tay của nàng ấy trông rất đáng yêu.

Dụ Tiểu Vũ là cái gì vậy? Tên riêng của nàng ấy sao? Hay là Tĩnh Thanh Nhiễm đưa nhầm tài khoản vậy? Đây là em hay là chị của nàng ấy thì thế nào?

Đới Manh nhìn vào ô ghi chú để gửi lời kết bạn, cô đắn đo nửa ngày không biết nên ghi cái gì vào trong đó.

Dụ Ngôn ngủ mê man đến tám giờ sáng thì bị bảo mẫu lên gọi nàng dậy ăn sáng, đầu nàng đau như có ai đang đánh từng đợt vào, cả đêm hôm qua nàng ớn lạnh không tài nào ngủ được, cả cơ thể nàng luôn trong trạng thái run cầm cập khó lòng kiểm soát nổi, sau đó bảo mẫu đã cho nàng uống thuốc nên tình hình khá hơn một chút và nàng chỉ mới ngủ được vài tiếng ngắn ngủi trong suốt một đêm.

Không biết vì sao lại bị ốm bất chợt như vậy nhưng nàng cảm thấy có lẽ hiện tại thân thể của nàng sắp rã ra mất rồi.

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng theo thói quen hằng ngày, thức dậy liền tìm đến điện thoại để kiểm tra thì nhìn thấy có vài tin nhắn Wechat đã gửi đến cho nàng từ hơn một tiếng trước, nàng lập tức nhấp vào xem thử.

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Này! Chị Đới Manh mới đến lớp tìm cậu đấy, dùng chiêu gì mà hay vậy?]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Cậu không có ở lớp, chị ấy nghe cậu bị ốm nên đã rất lo lắng, tớ có nói dối chị ấy là cậu bị sốt ba mươi chín độ nên cũng không rõ khi nào sẽ đi học lại.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Tớ chỉ biết đưa Wechat của cậu cho chị ấy để chị ấy liên lạc với cậu, có vẻ như chị ấy có gì muốn nói với cậu thì phải.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Khoẻ rồi phải đưa tớ đi ăn một chầu đó nha!]

Dụ Ngôn đọc những dòng chữ này, nàng nhanh chóng bấm thoát ra để trở về trang chủ, nhìn thấy góc bên dưới phần bạn bè một dấu chấm đỏ, trái tim nàng đập mạnh liên hồi.

Đới Manh kết bạn với nàng thật sao?

Một tài khoản tên là Đới Manh có ảnh đại diện là một tấm ảnh màu đen, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác đã gửi lời mời kết bạn cho nàng với một lời nhắn: "Chị là Đới Manh."

Nếu nàng không bị bệnh thì đảm bảo nàng sẽ nhảy cẫng lên mất rồi.

Dụ Ngôn chưa vội đồng ý Đới Manh, nàng lại thoát ra rồi bấm vào cuộc trò chuyện với Tĩnh Thanh Nhiễm để trả lời tin nhắn của cô ấy.

Dụ Ngôn: [Tớ cố tình để quên thẻ học sinh trong quyển sách để chị ấy đến tìm tớ.]

Dụ Ngôn: [Tuy là muốn gặp chị ấy nhưng bất quá thế này tốt hơn, có được Wechat của chị ấy.]

Dụ Ngôn: [Cậu ảo tưởng thay tớ sao? Chị ấy có lẽ không để tâm đến tớ nhiều như vậy đâu.]

Dụ Ngôn: [Có gì muốn nói thì đợi xem chị ấy thế nào đã.]

Dụ Ngôn: [Thế này tốt quá rồi bạn thân của tớ, tớ khoẻ lại sẽ dắt cậu đi ăn mười chầu chứ không phải một.]

Dụ Ngôn nhắn tin xong cho Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng lại nhìn lên đồng hồ ở góc phải màn hình, nhìn thấy đồng hồ hiển thị tám giờ chín phút, nàng nghĩ nghĩ.

Tám giờ ba mươi thì sẽ đến giờ giải lao, khi đó Đới Manh sẽ cầm điện thoại, nếu bây giờ nàng đồng ý thì có lẽ chị ấy sẽ nhắn tin cho nàng luôn chứ? Hay là để buổi tối hẵng kết bạn? Vậy thì lâu lắm, nàng muốn nói chuyện với chị ấy ngay bây giờ.

Suy nghĩ thấu đáo đủ đường, Dụ Ngôn bấm đồng ý kết bạn với Đới Manh, sau đó nàng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà để ăn sáng.

Bảo mẫu đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn cho nàng, nàng ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

"Con gái, bệnh rồi sao?"

Thanh âm của một người phụ nữ vang lên sau lưng Dụ Ngôn, hình như đã hơn hai tuần rồi nàng chưa nghe thấy âm thanh ấm áp quen thuộc này.

Dụ Ngôn lập tức xoay người lại nhìn, chính là mẹ của nàng.

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn mẹ của mình, nhỏ giọng: "Mẹ về khi nào vậy?"

Ông bà Dụ vì công việc bận rộn nên thường xuyên vắng nhà, nàng cũng đã quá quen với việc chỉ sống trong căn nhà này một mình mà không có ba mẹ, chỉ có bảo mẫu và người làm, còn có rất nhiều vệ sĩ canh gác ở trong nhà.

Còn những người mà nàng cần người ấy nhà thì thỉnh thoảng mới trở về vài hôm, sau đó lại tiếp tục bỏ rơi nàng ở nhà một mình. Bất quá cứ thế thành quen, nàng đã quen với cuộc sống thế này rồi.

Bà Dụ xoa xoa đầu Dụ Ngôn, bà nói: "Mẹ về sáng hôm nay, lúc sáu giờ sáng, khi đó Tiểu Vũ của mẹ còn ngủ."

Tiểu Vũ là cái tên mà mẹ nàng định đặt cho nàng khi trước, Dụ Ngôn sinh ra vào ngày mưa nên mẹ nàng định sẽ đặt tên nàng là Dụ Tiểu Vũ thay vì là Dụ Ngôn như bây giờ, nhưng sau đó ông Dụ nói lại muốn đặt tên nàng là Dụ Ngôn, vậy nên khi ở nhà thì mọi người sẽ gọi nàng là Tiểu Vũ.

Dụ Ngôn nghe vậy thì gật đầu, nàng giả vờ mếu máo mà nói: "Ốm rồi."

Bà Dụ kéo cái ghế kế bên Dụ Ngôn ra rồi ngồi vào, sau đó người làm trong nhà mang ra cho bà một bát cháo nóng, hai mẹ con cùng nhau ngồi ăn, nói chuyện vài câu, Dụ Ngôn uống thuốc xong xuôi thì lên phòng nghỉ ngơi.

Nàng vừa ngồi xuống nệm thì đã thấy một thông báo từ Wechat, nàng mím môi, hồi hộp mà bấm vào.

Là Đới Manh nhắn cho nàng.

Đới Manh chụp ảnh tấm thẻ học sinh của nàng rồi gửi qua, sau đó nhắn một câu: [Em để quên trong sách tham khảo toán.]

Dụ Ngôn dù rất muốn trả lời ngay lập tức nhưng nàng phải đợi một phút trôi qua mới bắt đầu gõ gõ chữ trên bàn phím.

Dụ Ngôn: [Em lơ đãng quá đi mất, ngày mai em sẽ đến lớp chị để lấy, cảm ơn chị vì đã giữ giúp em.]

Đới Manh bên kia rất nhanh đã trả lời nàng.

Đới Manh: [Không có gì, nghe bạn em nói em bị ốm, ngày mai đi học lại rồi sao?]

Dụ Ngôn thấy giống như Đới Manh đang quan tâm đến mình, nàng mím môi ngăn không cho cảm xúc bùng nổ, tranh thủ thời gian ít ỏi để nhắn tin cho Đới Manh.

Dụ Ngôn: [Nếu em ổn thì em sẽ đi học, bởi vì bài quá nhiều, nghỉ sẽ không đuổi theo kịp.]

Đới Manh: [Nghỉ nhiều một chút cũng không sao, sức khoẻ mới là quan trọng nhất.]

Dụ Ngôn: [Em nghỉ nhiều như thế, chị có giúp em lấy lại kiến thức đã mất không?]

Trước khi gửi câu này đi nàng đã phân vân vài giây, cuối cùng vẫn chọn gửi đi.

Đới Manh: [Nếu em muốn thì đều có thể, chị có thể chỉ lại cho em vài thứ.]

Dụ Ngôn đọc tin nhắn, nàng cắn cắn lấy ngón tay cái, tâm trạng vui vẻ không giấu đi được. Dù là nàng đã hạ sốt nhưng nàng cảm thấy hai má nàng đang nóng bừng hơn cả khi bị sốt.

Đúng là sức mạnh của tình yêu!

Dụ Ngôn: [Haha, em sẽ cố gắng mau khoẻ để đến trường, nếu có gì khó khăn trong việc học, em có thể đến tìm chị không?]

Đới Manh: [Có thể.]

Dụ Ngôn: [Vậy thì tốt quá rồi.]

Đới Manh: [Em bị ốm có nặng quá không?]

Dụ Ngôn đọc đến đây thì bĩu môi, chị ấy thì quan tâm người khác như vậy, còn bản thân chị ấy thì chị ấy chẳng để ai được phép quan tâm cả.

Đới Manh là đồ đáng ghét nhất trên đời.

Cũng đáng yêu, xinh đẹp, soái khí, quyến rũ, gợi cảm, câu nhân, mị hoặc nhất trên đời.

Dụ Ngôn: [Em bị cảm một chút thôi, cảm ơn chị đã quan tâm.]

Đới Manh: [Vậy mau khoẻ nhé, khi nào đi học lại thì nhắn tin cho chị, chị sang lớp em đưa lại cho em thẻ học sinh.]

Dụ Ngôn có chút ấm lòng, hai má hồng hồng, nàng liếm liếm môi, tiếp tục trả lời Đới Manh: [Cảm ơn chị.]

Dụ Ngôn nhắn tiếp: [Vậy vết thương của chị thế nào rồi?]

Tin nhắn này rất lâu sau Đới Manh mới trả lời nàng, nhưng lại làm cho nàng có chút hụt hẫng.

Đới Manh: [Chị đỡ rồi. Thôi em nghỉ ngơi đi nhé bạn học nhỏ.]

Đới Manh rõ ràng là muốn tránh né chủ đề này với nàng.

Cũng tốt thôi, như thế để nàng biết thế nào mới không làm chị ấy mất hứng.

Làm chị ấy mất hứng chính là nhắc đến vết thương của chị ấy.

Dụ Ngôn: [Vâng ạ, chị học tốt nhé.]

Đới Manh không trả lời tin nhắn này của Dụ Ngôn, nàng cũng biết sau câu nói đó thì chị ấy cũng sẽ không nhắn tiếp, vậy nên nàng cũng không quá mong chờ.

Nhưng mà...

Đới Manh đã kết bạn Wechat với nàng! Hơn nữa còn nhắn tin hỏi thăm nàng! Sau này nàng muốn gặp chị ấy thì đều có thể bịa lý do là muốn chị ấy giúp đỡ học tập rồi!

Aaaaaaaaa!

Dụ Ngôn cắn cái gối ngăn không cho tiếng hét thất thanh vì hạnh phúc của mình vang lên, sau đó nàng mới nhớ ra là nàng đang bệnh.

Mệt muốn chết.

Dụ Ngôn nằm dài trên chiếc giường êm ái mà thở một hơi.

Xem ra nàng lại bước thêm được mười bước nữa rồi.

Buổi tối Đới Manh về nhà, khi nằm trên tấm nệm cũ mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt của cô gái nào đó đã lâu ngày không gặp lập tức hiện lên trong đầu cô.

Hình như đâu phải "lâu ngày", chỉ mới có hai ngày thôi.

Vậy thì tại sao cô lại cảm thấy lâu như hai tuần vậy chứ?

Mỗi buổi tối gặp nàng ấy về, trong lòng cô như được xoa dịu đi những tổn thương mà cô phải gánh chịu, nàng ấy giống như tia nắng ấm chiếu rọi vào trái tim cô độc lạnh lẽo của cô, làm cho cô tin rằng trên đời này thật sự sẽ có phép màu dành cho những người đang khốn khổ có cơ hội được sống hạnh phúc.

Cô muốn mở lòng với nàng ấy nhưng có lẽ điều đó là không thể...

Đới Manh nghĩ nghĩ rồi thở dài một hơi.

Sao cô lại có cảm xúc mãnh liệt với nàng ấy như vậy chứ? Vì nàng ấy xinh đẹp sao? Hay vì nàng ấy đáng yêu? Nàng ấy có chút đặc biệt?

Hay là vẫn vì... Cô thích nàng ấy?

...?

-----------
Spoil cho mấy người biết trước là cái fic này hong có đơn giản như vậy đâu =))) nói về độ dài thì chắc phải ngang ngửa "Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy" đó nhe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro