13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh sáng hôm sau thức dậy, cô lại bắt đầu một ngày mới bằng việc nấu bữa sáng cho cả nhà, sau khi ăn vội bữa sáng để trốn tránh người dì của mình thì cô lập tức đi đến trường.

Trong lúc đi học thì Đới Manh nhận được một tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn đó đến từ Wechat, Đới Manh nhanh chóng mở ra đọc.

[Chị Đới Manh, hôm nay em đi học rồi. Một lát nữa em sẽ lên lớp chị để lấy lại thẻ học sinh được không ạ?]

Đôi mắt Đới Manh lộ ra ý cười khi nhìn thấy tin nhắn này của Dụ Ngôn, cô chầm chậm gõ phím: [Chị mang lên lớp cho em, không cần sang lớp chị đâu bạn học nhỏ.]

Dụ Ngôn đứng trên hành lang lớp học vui vẻ cắn cắn ngón tay, nhắn tiếp: [Vậy em đợi chị.]

Đới Manh đọc tin nhắn này, đáy lòng cô cuồn cuộn lên một đợt sóng lớn, cái câu nói này xem ra cũng có chút ám muội...

Đới Manh cất điện thoại vào trong túi sau đó ba chân bốn cẳng chạy tọt đến trường bằng tốc độ nhanh nhất có thể để gặp Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn từ trên hành lang nhìn xuống, thấy bóng dáng Đới Manh vội vã vì mình như thế thì có chút buồn cười, bỗng nhiên có một cô gái gọi Đới Manh lại.

Dụ Ngôn nheo mắt nhìn cả hai người họ.

Không rõ hai người họ nói gì, chỉ biết là Đới Manh đã lắc đầu và cười với cô gái ấy, sau đó chị ấy tiếp tục tiến về khu vực cầu thang dành cho học sinh lớp mười một.

Dụ Ngôn có chút khó chịu trong lòng, nàng kiên nhẫn chờ đợi Đới Manh đi lên tìm nàng.

Đới Manh tồi tệ, chị dám lén phén với cô gái khác trước mặt em!

Theo lối đã đi từ hôm qua, Đới Manh dễ dàng tìm được lớp của Dụ Ngôn, từ xa xa cô đã nhìn thấy nàng ấy, khoé môi kéo thành một nụ cười.

"Dụ Ngôn." Đới Manh đi đến kế bên Dụ Ngôn, nhỏ giọng gọi tên nàng ấy.

Trái tim của Dụ Ngôn đập mạnh liên hồi vì nghe Đới Manh gọi tên mình như vậy, xoay qua thì lại thấy nụ cười vô cùng chói sáng của chị ấy dành cho nàng, khác hẳn với nụ cười gượng gạo ban nãy mà chị ấy dành cho cô gái kia, bất giác trong lòng nàng lập tức cảm thấy cân bằng.

Chị ấy có mười cô vợ cũng được nhưng nàng nhất định phải là chính thất!

"A, chào chị Đới Manh." Tông giọng ngọt ngào của Dụ Ngôn hoà cùng với nụ cười rực rỡ của nàng ấy, phút chốc làm cho Đới Manh có cảm giác nàng ấy thật sự đã chạm đến trái tim của cô mất rồi.

Cô... Thích nàng ấy.

Đới Manh có chút tiếc nuối mà lấy ra tấm thẻ học sinh đưa đến cho nàng ấy, trong lòng thầm nghĩ nếu đưa tấm thẻ này cho nàng ấy rồi thì cô có còn cơ hội nào để đến gặp nàng ấy nữa không?

Dụ Ngôn nhận lấy tấm thẻ từ tay của Đới Manh, khi cầm lấy tấm thẻ hình chữ nhật nhỏ bé đó, nàng cố tình chạm tay vào tay của Đới Manh, xúc cảm mềm mại và ấm nóng làm trái tim nàng đập mạnh liên hồi.

Thời gian như ngưng đọng, cảnh vật xung quanh như bừng sáng lên, cả cơ thể hai người như hoà chung một hơi thở, trái tim đập chung một nhịp đập, một đoạn tình cảm vừa mới chớm nở vô cùng tươi sáng vì trái tim của cả hai đều hướng về nhau, vào một ngày đẹp trời tựa như đã được sắp đặt sẵn, cái chạm tay đầy rung động này có lẽ là hồi ức tươi đẹp nhất trong thời thanh xuân của Đới Manh và Dụ Ngôn.

Lần này Đới Manh không có rụt tay lại như lần trước.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mỗi người chứa đựng hàng vạn cảm xúc hỗn tạp khác nhau chất chứa trong lòng, hai má Dụ Ngôn bắt đầu hồng lên, Đới Manh thấy vậy khoé môi liền mỉm cười, cô chủ động buông tấm thẻ ra để cho nàng ấy thu hồi về.

Dụ Ngôn ngượng ngùng mím môi, lâu sau nói: "Để cảm ơn chị vì giữ tấm thẻ này giúp em, còn cất công mang lên lớp cho em, trưa nay em mời chị ăn trưa được không?"

Đới Manh xua xua tay, cô khẽ nói: "Không có gì, không cần phải khách sáo như thế, việc chị nên làm thôi. Buổi trưa chị đi ăn với bạn rồi, không tiện đi với em."

Đới Manh tất nhiên muốn né tránh việc một bước tiếp cận nàng ấy, cô biết bản thân mình thích nàng ấy nhưng cô vẫn là... Có một chút không muốn thừa nhận lại càng không muốn để nàng ấy nghĩ là cô thích nàng ấy.

Dụ Ngôn nghe vậy thì bĩu môi, nàng thở dài một hơi khiến Đới Manh cũng nghe rõ sự chán chường và thất vọng trong đó, nàng nói: "Chị đi ăn với chị Cao Hi Văn sao?"

Khẽ nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh của Dụ Ngôn, Đới Manh có chút bất ngờ vì nàng ấy còn biết cả Cao Hi Văn, cô nói: "Sao em biết?"

Dụ Ngôn xua xua tay với Đới Manh, trong lòng nàng bây giờ đã như đổ vỡ hàng trăm mảnh rồi, Đới Manh thắc mắc cái gì căn bản nàng không muốn quan tâm nữa, nàng nói: "Người quen của em biết chị ấy."

"Dụ Ngôn làm chị bất ngờ thật đó nha." Đới Manh phì cười mà nói.

Có cái gì mà bất ngờ chứ? Mấy mối quan hệ xung quanh Đới Manh ai mà nàng không biết, chỉ có cô gái học lớp 11B3 kia thì nàng không rõ cô ấy là gì của Đới Manh thôi.

Đới Manh khẽ liếc nhìn đồng hồ treo tường bên trong lớp học của Dụ Ngôn, cô lại dời tầm mắt về nàng ấy, có chút tiếc nuối nói: "Thôi chị về lớp đây, bạn học nhỏ vào lớp chăm chỉ học hành đi nhé."

Dụ Ngôn thở dài một cái, buồn chán nói: "Vâng, tạm biệt chị."

Nhìn bộ dạng buồn bã mà không dám nói này của Dụ Ngôn, Đới Manh phút chốc lại động lòng, cô khẽ mím môi đầy tội lỗi, sau đó dứt khoát rời đi.

Nếu nán lại thêm một chút nữa thì e là mười bữa đi ăn trưa cô cũng sẽ đi cùng nàng ấy.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng xa dần của Đới Manh, phút chốc cảm giác trống rỗng lại ập đến trong trái tim nàng, chị ấy thật sự... Không thích nàng sao?

Dù chỉ là một chút rung động cũng không có sao?

Nàng thất tình đó sao?

Đới Manh trở về lớp trong tâm trạng buồn bã chất chứa hàng vạn suy nghĩ khác nhau chồng chéo đan xen.

Cô không thể có người yêu vào lúc này được...

"Người như mày không xứng đáng được sống!"

"Mày chỉ là một đứa không nơi nương tựa đang sống nhờ vào tao!"

"Mày nghĩ có ai cần mày sao?"

"Mày nghĩ mày là ai vậy?"

Hàng vạn câu chửi rủa đầy tổn thương lòng người của Trương Ánh Nguyệt ùn ùn kéo đến trong đầu Đới Manh, cô không quan tâm đến việc bà ta chửi cô như thế nào, một câu mắng chửi của bà ta cô cũng không để tâm đến nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, mỗi lần cô sắp sửa đưa ra một quyết định thì những câu chửi rủa đó lại mon men đến tìm cô, làm cô dập tắt đi những tia hi vọng của bản thân mình.

Căn bản không phải là cô không để tâm đến những lời bà ta nói mà là cô chỉ giả vờ như bản thân mình không để tâm thôi.

Tất cả chỉ là giả vờ thôi...

Vậy nên... Cô hèn nhát thế này, cô không thể có người yêu, cô không đủ dũng cảm để bảo vệ chính bản thân cô, vậy thì lấy đâu ra năng lực để bảo vệ cho người mà cô yêu thương?

Người như Dụ Ngôn xứng đáng được yêu một người tốt hơn cô gấp trăm lần.

Không có lý do để gặp nhau cũng tốt, cô đỡ phải suy nghĩ cách để từ chối nàng ấy vào lần gặp tiếp theo, cô đỡ phải thích nàng ấy thêm một chút.

Như vậy đi.

Dập tắt nó trước khi tình cảm quá lớn.

Nhưng cô cũng không hề hay biết rằng tình cảm mà cô cho là chỉ là cảm đơn thuần không có gì đáng để để tâm đó dần dần đã phát triển nhanh đến mức cô không ngờ được, đó chính là một tình cảm, một tình yêu mà cả đời này cô sẽ khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không bao giờ quên đi.

Dụ Ngôn ngồi học nhưng một chữ cũng không vào đầu nổi, trong đầu chỉ toàn là câu nói "không tiện đi với em" mà Đới Manh đã nói với nàng khi nãy, nàng chỉ biết thở dài chán chường rồi lại thở dài.

Crush của nàng không có tình cảm với nàng, điều đó làm cho chỉ số tự tin của nàng đã tuột về mức âm một, nàng bắt đầu cảm thấy tự ti về chính mình, đây là điều từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Nàng xấu xí lắm sao? Hay là giọng nói của nàng không hay? Nàng không thơm sao? Nàng không đặc biệt chút nào sao? Nàng không thể trở thành vợ của Đới Manh sao?

Không thể trở thành vợ của Đới Manh...

Không còn gì đau hơn việc này nữa.

Ra chơi, Dụ Ngôn chán nản mà ủ rũ ngồi một góc, Tĩnh Thanh Nhiễm đi đến, đầy quan tâm mà hỏi han: "Sao thế? Quá trình lên lễ đường cùng crush có chút trục trặc rồi sao?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì lại thở dài thêm một cái nữa, nàng nói: "Ừm... Không phải là một chút, hết cứu rồi."

"Làm sao? Kể tớ nghe?"

Dụ Ngôn một hơi kể hết những việc vừa xảy ra cho Tĩnh Thanh Nhiễm nghe.

"...Hết cứu thật rồi."

"Aaaaaaaa! Không được mà! Tớ phải trở thành vợ của Đới Manh!"

"Vậy thì dùng chiêu cuối đi."

"Chiêu gì?"

"Tống Tư Duệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro