14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn nghe Tĩnh Thanh Nhiễm nhắc đến cái tên kia, bất chợt trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng.

Dụ Ngôn đập tay một cái, vui mừng lập tức kéo Tĩnh Thanh Nhiễm đi ra ngoài.

Giờ ra chơi, trên sân trường ồn ào tấp nập học sinh qua lại đùa giỡn, trên hành lang cũng có rất nhiều học sinh đứng ở khu vực lan can nô đùa vui vẻ, đôi bạn thân xinh đẹp đến phát sáng nắm tay nhau tìm đường đi đến khu vực của học sinh khối mười hai.

Giữa đường đi, Tĩnh Thanh Nhiễm gặp được "người bạn" đã hơn hai tuần chưa gặp, cô nán lại để chào hỏi người bạn đó một chút.

"Ây, Phùng Hâm Dao, lâu quá không thấy cậu." Tĩnh Thanh Nhiễm vui vẻ mở lời với Phùng Hâm Dao.

Một tháng trước, khi đi sinh hoạt hè, Tĩnh Thanh Nhiễm và Phùng Hâm Dao đã có dịp gặp gỡ và làm quen với nhau khi đang tham gia hoạt động dưới sân trường. Hôm đó hai người đã chơi cùng với nhau suốt cả một ngày, buổi chiều Phùng Hâm Dao còn ngỏ ý muốn đưa Tĩnh Thanh Nhiễm về, sau đó cả hai đã cùng nhau trở về nhà.

Phùng Hâm Dao thấy Tĩnh Thanh Nhiễm, trái tim cô đập mạnh liên hồi, không nghĩ là sẽ có ngày Tĩnh Thanh Nhiễm mở lời chào hỏi mình thế này, cô lập tức tươi cười rạng rỡ mà nói: "Chào cậu, lâu quá không gặp."

"Ơ đây là..." Dụ Ngôn có chút ngỡ ngàng khi thấy Phùng Hâm Dao, người mà lần trước đã đèo vợ của nàng sau lưng để đến trường học, vợ của nàng vào phòng y tế thì cô bạn này cũng vào trong đó, bây giờ còn quen cả bạn thân của nàng sao?

Tĩnh Thanh Nhiễm thấy Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn hai người, cô nhanh chóng giải thích kèm thêm câu hỏi đầy nghi hoặc: "Đây là Phùng Hâm Dao, học lớp 11B3, tớ quen với cậu ấy trong lần sinh hoạt hè trước. Tớ có bạn bên ngoài sao cậu lại bất ngờ đến thế?"

Dụ Ngôn chớp chớp mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, nàng không có bất ngờ về việc cô ấy quen ai, nàng chỉ bất ngờ là người cô ấy quen lại vô cùng thân thiết với Đới Manh thôi.

Chết rồi, nàng làm bạn thân thế này thì hỏng.

Phùng Hâm Dao với Đới Manh, chẳng có tí gì liên quan đến nhau cả.

Dụ Ngôn mỉm cười gật đầu với Phùng Hâm Dao, nàng nói: "Bởi vì tớ cũng mới đụng trúng cậu ấy ở hành lang tuần trước, khi đó còn chưa kịp chào hỏi. Xin chào, tớ là Dụ Ngôn."

Phùng Hâm Dao lần trước rung động trước nhan sắc mỹ miều đầy quyến rũ của Dụ Ngôn, lần này cũng không khác gì lần trước, chỉ là Tĩnh Thanh Nhiễm đứng bên cạnh nàng ấy, mọi ý nghĩ của cô đều đã dành cho Tĩnh Thanh Nhiễm hết rồi, không thể rung động thêm được nữa.

Một trái tim không thể chứa hai mỹ nữ đâu!

Phùng Hâm Dao cười đáp lại Dụ Ngôn, cô nói: "Xin chào, tớ là Phùng Hâm Dao."

"Được rồi được rồi, làm quen sau nhé, tớ với Dụ Ngôn có chuyện gấp rồi, lần sau gặp mặt chúng ta lại chào hỏi." Tĩnh Thanh Nhiễm chợt nhớ ra việc quan trọng phải làm là đi tìm Tống Tư Duệ ở bên khối mười hai, thời gian ra chơi ngắn ngủi, không thể chậm chạp thế này mà mất đi cơ hội tốt cho Dụ Ngôn được.

Phùng Hâm Dao gật đầu chào hai người, khẽ nở một nụ cười rồi nói: "Được được, hai cậu đi đi, tạm biệt nhé."

Sau khi tạm biệt Phùng Hâm Dao, hai người lại vội vã kéo nhau đi gặp Tống Tư Duệ ở lớp 12C3.

"Aaaaaaa! Mỹ nữ! Em gái xinh đẹp nào thế?"

"Hai em luôn cơ! Aaaaa! Xinh thế!?"

"Lớp mười hay mười một? Có vẻ không phải mười hai."

"Mười một đó."

"Aaaaaa tớ muốn cắm cọc ở khối mười một rồi!"

"Em nào cũng xinh!"

Không khác gì các học sinh lớp khác, học sinh ở lớp chuyên 12C1 cũng đang nháo nhào vì hai cô gái xinh đẹp đang thong thả đi bên ngoài hành lang kia.

Khi đi ngang qua cửa sổ lớp 12C1, Tĩnh Thanh Nhiễm khều khều tay của Dụ Ngôn, cô nhỏ giọng nói: "Đới Manh kìa."

Dụ Ngôn cố tình đi chậm lại một chút, nàng khẽ xoay đầu nhìn vào trong lớp 12C1, lại là một khung cảnh làm trái tim nàng xao xuyến không yên.

Đới Manh đang cặm cụi làm bài tập, vẻ mặt tập trung khi làm một việc gì đó của chị ấy làm cho chị ấy lại càng toả sáng hơn gấp bội lần, sườn mặt bên phải góc cạnh đầy lôi cuốn của chị ấy sắc bén đến mức có thể cắt đứt trái tim bé nhỏ của nàng, chị ấy đang đeo tai nghe để nghe nhạc, có lẽ việc đó làm cho chị ấy dễ dàng tập trung hơn.

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào khung cửa sổ, nhẹ nhàng đáp lên quyển vở chằng chịt dấu mực của học sinh, làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho vài sợi tóc của của chị ấy chậm chạp bay lên, vô cùng nhẹ nhàng chạm vào gò má của chị ấy làm người khác chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là muốn tự tay mình đi đến vén những sợi tóc hư hỏng đó ra sau vành tai của chị ấy. Dáng vẻ của Đới Manh lúc này thật sự vô cùng xinh đẹp, dường như nàng cũng chẳng có từ ngữ nào phù hợp hơn với chị ấy nữa, chỉ có đẹp mà thôi.

Trái tim nàng chịu không nổi.

Nàng mê mẩn Đới Manh như điếu đổ.

"Này, đừng có quên lên đây làm gì nha?" Tĩnh Thanh Nhiễm thấy Dụ Ngôn cứ đứng ở đó mà ngắm nhìn Đới Manh, cô suy nghĩ có khi mình sai rồi, không nên chỉ cho nàng ấy thì đúng hơn.

Hình như cậu ấy không muốn đi tiếp rồi.

Dụ Ngôn đôi mắt vẫn không rời Đới Manh dù cho xung quanh nàng có biết bao nhiêu chàng trai cô gái đang vì nhan sắc lay động lòng người của nàng làm cho điêu đứng, trong mắt nàng cũng chỉ có một mình Đới Manh.

Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó dứt khoát cùng Tĩnh Thanh Nhiễm bước đi.

Ngắm Đới Manh thì để sau vậy, bây giờ nàng cần phải tán tỉnh chị ấy trước đã, sau này chị ấy thuộc về nàng thì ngắm cả ngày cũng không thành vấn đề.

Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm đi đến lớp 12C3 hỏi gặp Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ từ trong lớp đi ra nhìn thấy Dụ Ngôn, cô khẽ hừ nhẹ một cái.

"Ây da chị gái của em, làm gì mà vừa thấy em đã khó chịu như vậy nha?"

Dụ Ngôn và Tống Tư Duệ là chị em của nhau từ khi còn nhỏ, ông bà Dụ thường xuyên đưa nàng đến nhà của Tống Tư Duệ chơi để tiện bàn công việc với ba mẹ của chị ấy, nàng thì chơi cùng với Tống Tư Duệ, vậy nên tính đến nay hai người đã quen biết nhau hơn mười năm rồi.

Tống Tư Duệ lườm Dụ Ngôn một cái, có chút mỉa mai mà nói: "Có crush thì chả thèm quan tâm đến ai, chị làm việc ở thư viện cùng cậu ấy mà một lần em cũng không thèm đến chào hỏi chị, tối nào cũng nhởn nhơ lởn vởn trong thư viện để ngắm nghía cậu ấy, đáng ghét thật."

Dụ Ngôn phì cười trước dáng vẻ trách móc có chút lạnh lùng pha thêm chút đáng yêu của Tống Tư Duệ, nàng gãi gãi đầu, khẽ nói: "Đừng giận em, em phải giấu chị ấy mối quan hệ của em và chị, sau này có chuyện thì còn giải quyết được."

"Sau này là hôm nay chứ gì? Được mấy khi em lên đây tìm chị thế này, chắc là bế tắc trong việc cưa cẩm crush phải không?"

Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm là bộ đôi cùng nhau đi điều tra về Đới Manh giúp cho Dụ Ngôn, từ trước đến nay Dụ Ngôn chưa từng lên lớp của cô để tìm cô như thế này, hôm nay rồng đến lớp tôm thế này xem ra là lại có chuyện cần được giúp đỡ rồi.

Dụ Ngôn đôi mắt tròn xoe, long lanh đến phát sáng mà nhìn Tống Tư Duệ với vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ vì chị ấy có thể nhìn ra được tâm ý của nàng sớm như vậy, nàng nói: "Đúng là chỉ có chị gái của em là hiểu em nhất thôi."

Tống Tư Duệ lại hừ một cái.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhanh chóng nói: "Cậu ấy muốn nhờ chị tiếp cận crush của chị để crush của chị đừng đi ăn với crush của cậu ấy nữa."

Tống Tư Duệ lập tức đỏ mặt khi nghe đến ba chữ "crush của chị", cô vội liếc nhìn xung quanh xem có ai không, sau đó vội từ chối: "Đừng hòng! Chị còn có giá của chị, chẳng ai mất liêm sỉ như em cả!"

Dụ Ngôn nghe vậy thì liền mím môi, xác thực nàng có hơi mất liêm sỉ vì Đới Manh nhưng trả lại bằng vài nụ cười của chị ấy dành cho nàng thì một chút liêm sỉ đó có là gì chứ.

Dụ Ngôn nắm lấy tay của Tống Tư Duệ hai mắt long lanh bắt đầu làm nũng: "Đừng mà, chị phải cứu em lần này, em muốn được đi ăn với chị ấy một lần."

"Cái đồ ngu ngốc này, em phải biết giữ cho mình chút gì đó chứ? Cậu ta không muốn đi ăn với em là có lý do của cậu ta, em cố gắng làm gì." Tống Tư Duệ là một người yêu đương vô cùng lý trí, vậy nên trước một Dụ Ngôn liêm sỉ âm một kia thì cô rất không hài lòng.

"Thì chị ấy có lý do mà, lý do của chị ấy là đi ăn cùng với crush của chị..." Dụ Ngôn nói rồi khẽ mím môi, không dám trực tiếp nhìn Tống Tư Duệ thêm nữa.

Tống Tư Duệ: "..."

Tên chết bầm nhút nhát kia suốt ngày đi ăn trưa với cậu ta để bây giờ đứa em gái này đến đây "mắng vốn" cô thế này sao? Nếu như dám mở lời mời cô đi ăn thì đã có bốn người vui rồi!

Mấy tuần qua Cao Hi Văn luôn tìm cớ để tiếp cận Tống Tư Duệ, Tống Tư Duệ cũng đã nhận ra Cao Hi Văn có chút gì đó đặc biệt với cô, cô ấy mua sữa cho cô, mua bánh cho cô, đợi cô ra khỏi lớp mới đi về,... Nhưng vẫn chưa một lần rủ cô đi ăn cùng, mắng là nhút nhát cũng phải thôi.

Không lẽ đợi cô chủ động sao? Đừng hòng!

Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm trở về lớp với vẻ mặt vô cùng thoả mãn, khi đi ngang qua lớp của Đới Manh, Dụ Ngôn lại một lần nữa nhìn Đới Manh rồi mới rời đi.

Aaaaaaaa! Cái tên xinh đẹp vô tâm này nhất định sẽ phải đổ gục vì nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro