15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nè, quen biết gì với em gái kia sao?"

Đới Manh đang cố gắng gạt suy nghĩ muốn đi ăn với Dụ Ngôn ra khỏi đầu bằng cách làm thật nhiều bài tập để quên đi nàng ấy, cặm cụi làm một lúc lại bị bạn cùng lớp làm phiền rồi.

"Em gái nào?" Đới Manh tuy rằng đeo tai nghe nhưng mọi người xung quanh nói gì cô vẫn sẽ nghe được, mắt cô không rời khỏi quyển vở, lên tiếng đáp lời đứa bạn cùng lớp.

"Em gái lớp mười một ấy, em gái đó mới đi ngang qua đây nè."

"Tớ quen nhiều em gái lớp mười một lắm, mấy cậu muốn hỏi ai mới được." Đới Manh có chút kiêu ngạo mà nói, mặc dù cô không rõ bọn họ muốn đề cập đến ai.

"Nghe cậu ấy nói làm mình ghen tị muốn chết."

"Em gái xinh đẹp mới đi ngang qua đây nè, em ấy cứ nhìn cậu suốt ấy."

Đới Manh nghe vậy mới ngước lên nhìn đám bạn học đang tụm năm tụm bảy xung quanh bàn học của mình, cô lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài với ý định tìm kiếm người mà cô đang nghĩ đến.

Trên hành lang một đám học sinh nam nữ rối tung, căn bản chẳng nhìn thấy ai quen thuộc cả.

Có chút thất vọng.

"Tớ không có nhìn thấy." Đới Manh buồn chán mà đáp.

"Hai em lận cơ, em gái kia cũng nhìn Đới Manh nhưng không đáng kể."

"Sao ai xinh xinh đi qua đây cũng tìm Đới Manh vậy nè?"

Đới Manh khẽ phì cười, cô khoanh hai tay lại, có chút tự hào mà nói: "Có thể cũng vì tớ xinh đó. Ây da, lớp có mỹ nữ thế này mà các cậu chả thèm ngắm, suốt ngày cứ ra ngoài hành lang ngắm mấy em nhỏ thôi."

"..."

Đám bạn của Đới Manh tự nhìn nhau, sau đó chép miệng khinh bỉ rồi cũng tự hiểu ý nhau mà giải tán.

Tên Đới Manh này lại bị ảo tưởng rồi.

Bất quá cậu ấy nói rất đúng, chẳng qua là tụi này nhìn mặt cậu đến chán ngấy ra rồi, không còn gì thú vị nữa cả.

Đám bạn Đới Manh đi rồi Đới Manh mới lại ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thẫn thờ suy nghĩ.

Dụ Ngôn sao? Nhưng em ấy không có đến đây gặp cô...

Thì sao chứ? Dù sao thì cũng chẳng quan trọng.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho đám học sinh biết giờ ra chơi ngắn ngủi đã hết, tiếng ồn ào của đám học sinh trên khắp dãy hàng lang của các tầng cũng biến mất, thay vào đó là thanh âm giảng dạy của các giáo viên từ các lớp vang vọng ra bên ngoài.

Buổi trưa đến, Đới Manh lại đi ăn cùng với Cao Hi Văn như thường lệ.

"Này, biết Dụ Ngôn không?" Giữa lúc ăn trưa, Đới Manh nhỏ giọng hỏi Cao Hi Văn không có tí sức sống nào ở phía đối diện.

Cao Hi Văn như chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ màng của mình, cô đưa mắt nhìn Đới Manh, nghĩ về việc Đới Manh vừa mới nói, sau đó lập tức lắc đầu: "Dụ Ngôn là ai?"

Đới Manh nghe vậy thì thở dài rồi xua tay, cô nói: "Không biết thì thôi, đừng hỏi lại."

Cao Hi Văn nhướn mày khó hiểu nhìn Đới Manh, cái tên này muốn ăn đấm thay cho ăn cơm sao? Nói chuyện cái kiểu gì đây?

"Crush của cậu sao? Hay là cậu ấy vừa mới tỏ tình cậu khi sáng?"

Chuyện Đới Manh được tỏ tình là chuyện như cơm bữa nhưng rất ít khi Đới Manh hỏi Cao Hi Văn là "biết người này không", "biết người kia không" như lúc nãy, hôm nay nghe Đới Manh hỏi tên của một cô gái, Cao Hi Văn liền cảm thấy có chút kì quái ở đây.

Đới Manh khẽ lắc đầu: "Không có, xem như tớ chưa nói gì đi, mau ăn đi."

Cao Hi Văn: "..."

Dụ Ngôn là ai? Ai mà lại được Đới Manh của cô suy tư vì nàng ấy thế này!?

Hừm...

"Đới Manh, có thể cho tớ xin Wechat của cậu được không? Tớ muốn được làm quen với cậu."

Hai người đang dọn dẹp bữa ăn trưa thì có một chàng trai đi đến nói với Đới Manh, Đới Manh khẽ thở dài một cái, trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi yêu tinh Dụ Ngôn xuất hiện, không một ai có thể kéo nàng ấy ra khỏi đầu cô được nữa rồi.

Đới Manh ngước lên nhìn bạn học vừa đến xin Wechat của mình, cô lịch sự mỉm cười, nói: "Cảm ơn nhưng tớ không tiện cho cậu Wechat rồi."

Cao Hi Văn nhìn nam thanh niên ở trước mặt, cô há hốc miệng nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Đới Manh, Đới Manh thật sự không biết cậu ta là ai sao?

!!!

Cậu ta đứng sau Đới Manh một hạng ở bảng xếp hạng học sinh toàn khối, gia đình thuộc giới siêu giàu nổi tiếng trong thành phố, con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị, Vương Cao Tuấn! Vương Cao Tuấn trong trường vừa nổi tiếng về sự điển trai cao ráo của mình lại còn rất nổi tiếng về học tập lẫn gia thế.

Aaaaaa tên Đới Manh này siêu quá đi mất!

Cả căn tin đều bị Vương Cao Tuấn và Đới Manh thu hút, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cả hai người, chờ đợi những giây phút tiếp theo.

Đám học sinh hóng hớt tranh thủ chụp vài tấm ảnh lại để chuẩn bị đăng lên diễn đàn học sinh khoảnh khắc nữ sinh đứng nhất khối từ chối nam sinh đứng thứ hai trong khối nhưng nam sinh đó lại là phú nhị đại tương lai.

Điên rồi!

Dụ Ngôn bị đám đông xôn xao thu hút, cô kéo tay Tĩnh Thanh Nhiễm băng qua dòng người để đi vào hóng hớt chuyện, thấy Đới Manh là nhân vật chính của câu chuyện, trái tim nàng khẽ đập mạnh vài cái.

Ai dám xin Wechat của vợ nàng?

Mà... Vợ nàng cho chưa nhỉ?

"Gì thế?" Dụ Ngôn thấy bạn học của mình ở trong đám hóng hớt chuyện, nàng liền nhỏ giọng hỏi thăm tình hình.

"Anh Vương Cao Tuấn xin Wechat của chị Đới Manh nhưng hình như chị ấy từ chối rồi."

Nghe bạn học của mình nói như vậy, Dụ Ngôn có chút đắc ý.

Hừm, tôi đây được Đới Manh chủ động kết bạn Wechat cơ!

Khoan đã... Vương Cao Tuấn... Không phải là cái tên vẫn hay theo chân ba mẹ đến nhà nàng nịnh nọt ba mẹ nàng sao? Ba mẹ nàng còn hay nói với nàng cái gì mà kết hôn cộng tác cộng thắng ấy... Với Vương Cao Tuấn sao? Đừng mơ!

Anh ta bây giờ chính là tình địch của nàng!

Ngay tại đây nàng thật sự muốn hét lên cho cả cái căn tin biết rằng Đới Manh đã chủ động kết bạn Wechat với nàng, ai mà đi xin Wechat Đới Manh còn bị từ chối thì đúng là đồ quê mùa hahahahaha!

Đới Manh thấy đám đông xôn xao dòm ngó, cô lại nói với Vương Cao Tuấn: "Đưa điện thoại đây."

Vương Cao Tuấn không dám thắc mắc vì sao Đới Manh lại thay đổi ý nhanh như vậy nhưng cũng đưa cho Đới Manh chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay.

Đới Manh gõ gõ vào bàn phím vài chữ, sau đó lại đưa cho Vương Cao Tuấn rồi gật đầu một cái, cô nhìn Cao Hi Văn, nói: "Đi thôi."

Cao Hi Văn tò mò không biết Đới Manh mới giở trò gì nhưng cô cũng nhanh chóng đi theo Đới Manh dọn dẹp bữa trưa, xong xuôi thì đi lên lớp.

Đám đông ồn ào bàn tán rồi cũng tự động tản ra mà tiếp tục giờ nghỉ trưa của họ.

Dụ Ngôn trong lòng có chút khó chịu, vừa nãy nàng còn đắc ý như vậy, cuối cùng Đới Manh vẫn chấp nhận cho anh ta Wechat sao?

Đới Manh chính là đồ tồi tệ xinh đẹp nhất trên đời!

Vậy thì chị ấy có năm chồng năm vợ cũng được, nàng làm chính thất là được!

Tuy suy nghĩ như vậy nhưng Dụ Ngôn không giấu nổi sự buồn bã trong đôi mắt, Tĩnh Thanh Nhiễm ở bên cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi nàng.

Tội nghiệp Dụ Ngôn, ban sáng bị crush từ chối phũ phàng để đi ăn với bạn thân của chị ấy, bây giờ lại chính mắt nhìn thấy chị ấy cho người khác Wechat để làm quen.

Có đến mười Tống Tư Duệ cũng không cứu được cậu này lần này.

"Này, khi nãy cho cậu ta Wechat thật sao?" Cao Hi Văn đi bên cạnh Đới Manh, đầy tò mò mà hóng hớt chuyện vừa xảy ra ban nãy.

Đới Manh khẽ lắc đầu, cô nói: "Không có cho, đám học sinh hóng chuyện đông quá, tớ sợ cậu ta mất mặt nên giả vờ như cho cậu ta Wechat thôi."

Cao Hi Văn khó hiểu nhìn Đới Manh, cô lại nói: "Không phải cậu nhập ID cho cậu ta sao?"

Đới Manh tiếp tục lắc đầu, có chút buồn cười mà nói: "Không phải, tớ ghi vào đó vài câu thôi."

Cao Hi Văn hiểu Đới Manh đã làm gì, cô lập tức ồ ồ lên vài tiếng, sau đó lại chuyển sang chủ đề khác mà luyên thuyên cùng Đới Manh trên khắp quãng đường đi lên lớp.

Vương Cao Tuấn trở về lớp học 12C2 của mình, anh nhìn vào dòng chữ hiện lên trên màn hình, khoé môi khẽ kéo lên thành một nụ cười.

Đới Manh cũng thú vị thật.

"Cảm ơn vì đã muốn làm quen tớ nhưng tớ đã có người mình thích rồi, hi vọng cậu sẽ gặp được người tốt hơn tớ."

"Dụ Ngôn, đừng buồn nữa." Tĩnh Thanh Nhiễm lên lớp nhìn thấy Dụ Ngôn ũ rũ như bông hoa héo giữa thời tiết oi bức nóng nực kia, cô không có cách nào, chỉ có thể dỗ dành Dụ Ngôn một chút.

"Ừm..." Dụ Ngôn buồn bã mà nằm hẳn lên mặt bàn, mắt nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, khẽ ừm lên một tiếng.

Thú thật thì nàng và chị ấy chẳng có gì với nhau cả, làm bạn bè cũng không đúng, chị em cũng không phải mà người yêu lại càng không, nói cho đúng thì nàng chẳng có quyền gì mà không muốn chị ấy cho người khác Wechat, càng không có quyền ghen tuông khi chị ấy được người khác thích, nàng không có cái gì cả, nàng chỉ có thể tự mình buồn bã, rồi tự mình an ủi mình một chút thôi.

Hừm... Yêu đơn phương chính là như thế sao?

Lại có thêm một đối thủ, anh ta là nam nhân lại còn học siêu giỏi, nhà lại siêu giàu, Đới Manh chị ấy sẽ thích anh ta chứ?

...

Không biết nữa.

Có khi chỉ có một mình nàng rung động, còn Đới Manh chỉ rung rộng với con trai thì nàng phải làm thế nào? Đới Manh cũng chưa từng khẳng định chị ấy sẽ thích con gái mà... Các bạn học nữ thích chị ấy bao vây lấy chị ấy, việc đó cũng không đồng nghĩa là chị ấy sẽ thích phụ nữ...

Nàng là tự mình đa tình đó sao?

Nàng muốn điên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro