16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Đới Manh trở về nhà, nhìn thấy đôi giày da màu nâu của nam đặt ở trước lối ra vào, đáy mắt cô hiện lên một tia cảm xúc hỗn tạp.

"Ôi trời, con bé về rồi kìa."

Chào đón cô là khung cảnh một nhà ba người vui vẻ ăn trái cây sau bữa tối, trong lòng Đới Manh không mấy vui vẻ nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai như cái cách từ trước giờ cô vẫn làm, cô khẽ nở một nụ cười tươi, không quên giấu đi hai cánh tay vẫn chưa lành vết thương, ngoan ngoãn đi đến chào hỏi: "Thưa ba, thưa dì con mới đi học về."

Ông Đới, một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, mái tóc ông vẫn khoẻ mạnh đen tuyền, chưa lẫn bất kì một sợi tóc bạc nào trong đó, vẻ ngoài của ông Đới vô cùng điềm đạm và chững chạc, đúng chuẩn phong cách điển hình của một người đàn ông trưởng thành có thể lo toan cho gia đình nhỏ.

"Con gái, đã lâu không gặp." Ông Đới nhìn Đới Manh một lượt rồi cười với cô.

"Ây da, mình à, ngày nào con bé cũng đi học về khuya thế này em cũng xót muốn chết, về nhà em pha sẵn sữa để bồi bổ, nệm ấm chăn êm đi ngủ, vậy nên con bé mới được hạng nhất toàn trường suốt đó." Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh rồi lại tựa lên vai ông Đới để nũng nịu lấy lòng.

Trong lòng Đới Manh chỉ biết ghê tởm bà ta.

Phùng Hâm Dao mím môi cúi đầu, không dám lên tiếng cũng không thể nghe nổi những lời dối trá này của mẹ mình nữa.

"Dao Dao và em vào phòng nghỉ ngơi đi, tôi muốn nói chuyện với Đới Manh một chút." Ông Đới mở lời muốn có không gian riêng cùng Đới Manh, Phùng Hâm Dao gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên đi vào phòng còn Trương Ánh Nguyệt thì có chút tiếc nuối nhưng không thể không nghe lời ông Đới, bà rời đi cùng Phùng Hâm Dao.

"Con gái, ngồi đây." Ông Đới vỗ nhẹ lên vị trí ghế sofa kế bên mình, dịu dàng gọi Đới Manh lại.

Đới Manh ngồi xuống ghế, cô không biết phải giấu đi những vết thương trên tay như thế nào, lại tiếp tục đặt tay ở sau lưng.

Ông Đới xoa đầu Đới Manh, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây học hành thế nào?"

Đới Manh trong lòng có chút vui vẻ, cô nói: "Vẫn tốt ạ, con có đi làm thêm ở thư viện của trường, một tuần được một trăm tệ."

Ông Đới đôi mắt lấp lánh nhìn đứa con gái của mình, Đới Manh là niềm tự hào duy nhất của ông, cũng là động lực duy nhất để ông phấn đấu với cuộc sống bộn bề ngoài kia, bôn ba ở Bắc Kinh cố gắng kiếm tiền để cho Đới Manh một cuộc sống thật tốt.

"Ây da, sao phải đi làm thêm cơ chứ? Tiền không đủ xài sao? Làm thêm như vậy có học hành được không?"

Đới Manh nhanh chóng gật đầu, hai tay phía sau của cô khẽ nắm lại, cô nói: "Học được ạ, vừa làm vừa học không có vấn đề gì."

Ông Đới nghe vậy mới gật đầu an tâm, ông lại nói tiếp: "Gần đây con ăn uống thế nào? Nhìn con lại gầy đi một chút so với lúc trước rồi bảo bảo của ba."

Đới Manh nghe vậy thì nở một nụ cười, hiện tại cô mang cảm xúc vô cùng hỗn tạp, cô cố gắng che giấu đi những nỗi đau trong lòng, nói: "Ăn uống bình thường ạ, mấy hôm trước không khoẻ nên đi xuống phòng y tế của trường một chuyến."

"Sao thế? Con bị bệnh sao?"

Đới Manh gật đầu rồi lại lắc đầu, mím môi suy nghĩ một lúc mới nói: "Vâng... Con bệnh một chút, hiện tại khoẻ rồi, con chỉ muốn nói cho ba biết thôi ạ."

Ông Đới khẽ vỗ lên vai của Đới Manh vài cái, ông đầy thương xót cũng đầy thật lòng mà nói với Đới Manh: "Thời gian này con cố gắng một chút, ba ở Bắc Kinh cũng cố gắng một chút, sau này ba có nhiều tiền thì sẽ đưa dì, em và con cùng đi đến Bắc Kinh sinh sống, khi đó chúng ta sẽ được ở cùng nhau rồi."

Con muốn nói với ba rằng con thật sự không cố gắng nổi với bà ấy nữa...

Đới Manh mím môi không cho bản thân mình bật khóc, đôi mắt của cô long lanh ngấn nước, cô gật đầu.

"Con đã có dự định sẽ làm công việc gì chưa?" Ông Đới không nhận thấy được đôi mắt ngấn lệ của Đới Manh, ông lại tiếp tục hỏi han.

Đới Manh cũng thầm cảm ơn ba của mình vì đã không nói tiếp vấn đề vừa rồi, nếu không cô thật sự sẽ khóc một trận vì bản thân không kìm nổi cảm xúc tiêu cực nữa.

"Rồi ạ, con định sẽ học làm cảnh sát, dù gì trước đây ba cũng đã từng cho con đi học võ, nên tận dụng một chút."

Ông Đới có chút bất ngờ khi Đới Manh quyết định công việc này, nhưng Đới Manh là con gái của ông, mọi quyết định của Đới Manh ông đều sẽ tôn trọng và ủng hộ.

Mỗi khi ông Đới trở về thì Đới Manh sẽ vào trong phòng ngủ với Phùng Hâm Dao để tránh cho ông ấy biết chuyện nhưng khi ông Đới đã vào bên trong phòng, Đới Manh còn đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách thì Trương Ánh Nguyệt lại đi ra ngoài, bà đầy hống hách mà nói với Đới Manh: "Mày ngủ ở ngoài đi, không được vào trong phòng ngủ cùng Dao Dao."

Đới Manh không có ý kiến, cô khẽ nói: "Dù gì con cũng không định vào phòng Dao Dao đâu."

Trương Ánh Nguyệt nheo đôi mắt lại mà nhìn Đới Manh, bà hừ nhẹ một cái rồi nói: "Sáng mai trước khi ông ấy thức dậy thì mày phải vào bên trong phòng, xem như mày ngủ ở trong phòng, biết chưa?"

Đới Manh ừ nhẹ một tiếng, nói: "Dù sao con cũng sẽ rời khỏi nhà trước khi ba thức dậy, dì không cần phải hao tâm tổn sức suy nghĩ nhiều mưu kế như vậy."

Trương Ánh Nguyệt giậm chân xuống đất một cái, bà xoay người đi vào phòng.

Lâu sau khi Đới Manh đã tắm rửa xong và đang trải nệm lót để đi ngủ thì Phùng Hâm Dao đi ra bên ngoài, cô không hiểu mà hỏi Đới Manh: "Sao chị lại ngủ ngoài này? Không phải ba về thì chị sẽ vào ngủ với em sao?"

Đới Manh xoay qua nhìn Phùng Hâm Dao, cô mỉm cười đầy dịu dàng mà nói: "Dao Dao cứ đi vào phòng ngủ đi, hôm nay tâm trạng chị không tốt, chị không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em."

"Nhưng mà..." Có mấy dịp ba trở về nhà thế này để chị vào phòng ngủ, sao chị lại không muốn chứ?

Phùng Hâm Dao nghẹn lời nói trong cổ họng, trước một Đới Manh kiên định như vậy, một chút cô cũng không dám nói ra những lời trong lòng mình.

Đới Manh đi đến, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Phùng Hâm Dao, cô nói: "Ngoan, nghe lời chị."

"Vâng..." Phùng Hâm Dao thở dài một cái, cô xoay người đi vào phòng.

Đới Manh đi kiểm tra cửa nhà, sau đó là đi tắt đèn hành lang rồi đến phòng khách, xong xuôi mới đi đến góc quen thuộc của mình nằm xuống.

Cô bấm điện thoại sáng lên, nhìn vào đồng hồ điểm hai mươi hai giờ đúng, cô khẽ thở dài một hơi.

Hôm nay Dụ Ngôn không đến thư viện gặp cô, có lẽ là nàng ấy giận cô rồi. Nhưng... Giận vì cái gì chứ? Giận vì cô từ chối nàng ấy sao?

Hay là nàng ấy thật sự không giận cô mà chỉ là cô nghĩ nhiều? Khi cô nói từ chối, nàng ấy thật sự rất buồn bã, cô cũng không muốn để nàng ấy buồn như vậy, chỉ là cô cảm thấy bản thân không nên tự gieo hi vọng cho chính mình, cô không dám thừa nhận bản thân mình có tình cảm khác với nàng ấy, càng không dám nghĩ nàng ấy sẽ thích một người như cô.

Nhưng nàng ấy thích cô quá lộ liễu.

Ngày hôm nay vào buổi sáng, khi đi lên lớp học của nàng ấy để trả cho nàng ấy tấm thẻ học sinh, nàng ấy ở trên lan can nhìn thấy có bạn học nữ đến nói chuyện với cô, có lẽ nàng ấy đã ghen bởi vì khi cô gọi tên nàng ấy, nàng ấy có chút tức giận mà nhìn cô.

Sau đó nàng ấy lại buồn bã khi cô từ chối lời mời của nàng ấy.

Rồi chuyện ở căn tin trưa nay, cô cũng đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng ấy ở trong đám đông hóng chuyện, có lẽ vì nhiều thứ như thế nên tối hôm nay nàng ấy đã không đến thư viện viện cớ mượn sách để gặp cô.

Người như cô không xứng đáng để cho nàng ấy hao tâm tổn sức nhiều như vậy, cô chỉ có thể lặng lẽ từ từ để nàng ấy chết tâm một chút, dần dần nàng ấy sẽ từ bỏ cô mà thôi.

Tuy là cô biết bản thân mình có cảm xúc đặc biệt với nàng ấy nhưng cô thật sự không thể cùng nàng ấy yêu đương, cô còn chưa lo nổi cho chính mình, sao có thể bảo vệ được cho nàng ấy cơ chứ? Hơn nữa, nhỡ đâu Trương Ánh Nguyệt biết chuyện, bà ta điên dại lên mà đến trường làm ầm ĩ ảnh hưởng đến nàng ấy, lúc đó cô biết giấu mặt đi đâu bây giờ?

Tình yêu có lẽ là bài toán nan giải mà không một ai có khả năng giải được chỉ với một hai ngày, có người dùng cả đời để đi tìm đáp án cho tình yêu nhưng vẫn không thành đấy thôi.

Đới Manh nhấn nhấn vào màn hình điện thoại, tìm vào Wechat, cô không nhịn được mà bấm vào trang cá nhân của Dụ Ngôn, lặng lẽ nhìn ảnh đại diện của nàng ấy đang ôm chú mèo nhỏ vào lồng ngực, khoé môi Đới Manh hiện lên một nụ cười.

Dụ Tiểu Vũ là gì nhỉ? Nghe cũng rất đáng yêu ấy chứ.

Tiểu Vũ.

Đới Manh lướt ngón tay lên trên với hi vọng sẽ tìm được tấm ảnh nào đó của nàng ấy để trộm lưu về máy nhưng vô vọng, nàng ấy không đăng ảnh lên Wechat.

Đới Manh lại thoát ra ngoài, cô đi vào bộ sưu tập ảnh trong điện thoại, ngón tay lướt đến mục có tựa đề là "yêu thích", cô nhấn vào đó.

Bên trong đó chỉ có vỏn vẹn một tấm ảnh duy nhất, đó chính là tấm ảnh phía sau của Dụ Ngôn mà lần trước đi với Phùng Hâm Dao cô đã lén chụp nàng ấy.

Nàng ấy lúc nào cũng làm trái tim của cô thổn thức kể cả khi gặp nhau hay là lúc cô trộm nhìn ảnh của nàng ấy thế này, chỉ là một tấm ảnh chụp từ phía sau nàng ấy nhưng lại làm cho cô quyến luyến say mê đến như vậy.

Cô không rõ đây là lần bao nhiêu cô ngắm nhìn tấm ảnh này, nhưng mỗi lần nhìn thì lại có vô vàn cảm xúc khác nhau chất chứa trong trái tim cô, Dụ Ngôn đã làm cô rung động không biết bao nhiêu lần rồi, càng nhìn ngắm nét đẹp độc nhất vô nhị của nàng ấy, nghe giọng nói ngọt ngào của nàng ấy, say mê trước nụ cười toả nắng của nàng ấy, ngửi mùi hương cơ thể đầy quyến rũ của nàng ấy, ti tỉ những thứ nhỏ nhặt từ nàng ấy lại khiến cho cô càng ngày càng không kìm được bản thân mình.

Và quan trọng nhất, cô đang không kìm được bàn tay hư hỏng của mình mà nhập vào khung chat dòng chữ [Em ngủ chưa?] để gửi đến nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro