17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn bên kia nệm ấm chăn êm đang lướt điện thoại một chút trước khi đi ngủ thì nhìn thấy tin nhắn Wechat, nàng liền bấm vào xem thử, chắc là Tĩnh Thanh Nhiễm lại nói gì đó.

Tin nhắn được gửi từ "Đới Manh" với nội dung là "em ngủ chưa".

!!!

Nàng đang mơ sao!?

Aaaaaaaaa điên rồi!

Dụ Ngôn chưa vội trả lời Đới Manh, nàng lại bấm nút ra ngoài, nàng tìm đến cái tên được nàng lưu là "Nhiễm Nhiễm ngốc", hai ngón tay cái của nàng kích động đến nỗi bấm tin nhắn loạn xạ hết cả lên.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhăn mày nhìn tin nhắn ngữ pháp lộn xộn được Dụ Ngôn gửi đến, cô trả lời: [?]

Dụ Ngôn ôm lấy trái tim đập mạnh của mình, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó lại chuyển sang cuộc trò chuyện với Đới Manh, tuy là cao hứng nhưng không quên chuyện lúc sáng và trưa hôm nay, nàng cố tình tỏ ra bản thân lạnh lùng, đáp Đới Manh: [Chưa ạ.]

Nàng chuyển qua nhắn tin với Tĩnh Thanh Nhiễm: [Đới Manh nhắn tin cho tớ!]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Nhắn cái gì?]

Dụ Ngôn: [Chị ấy hỏi tớ ngủ chưa!]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Rồi sao nữa?]

Dụ Ngôn: [Tớ nói là chưa nhưng chị ấy vẫn chưa trả lời.]

Tĩnh Thanh Nhiễm: [Bị ghost!]

Dụ Ngôn mím môi, nàng đáp: [Không đời nào! Nếu có ghost thì tớ cũng sẽ là người ghost chị ấy!]

Sau khi vừa gửi tin nhắn cho Tĩnh Thanh Nhiễm, Dụ Ngôn nhận được tin nhắn phản hồi từ Đới Manh.

Đới Manh: [Vậy em đi ngủ đi.]

Dụ Ngôn: "...?"

Tên này có bệnh sao?

Vừa vô tâm vừa xinh đẹp vừa thông minh vừa có bệnh! Aaaaaaaaa yêu chết mất!

Toàn bộ những cảm xúc cao trào vừa quay trở lại sau một ngày buồn bã của nàng lại bị tên Đới Manh này dập tắt mất rồi.

Có điên giữa đêm cũng đừng làm cho người ta mất hứng như vậy chứ!? Nếu điên như thế thì sao không nhắn nói là "chị thích em", "làm bạn gái chị nha" đại loại như vậy đi!? Sao lại có thể nhẫn tâm mà quăng nàng xuống vực sâu như vậy chứ!?

Dụ Ngôn: [Ừm.]

Dụ Ngôn kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu để xem Đới Manh có nhắn tin nhắn tiếp theo cho nàng không, cuối cùng vẫn là không.

Vậy thì khỏi nhắn ngay từ đầu đi? Nhắn tin cho người ta nửa đêm như vậy để làm cái gì chứ?

Đới Manh: [Hôm nay cậu ấy xin Wechat của chị, chị không có cho.]

Dụ Ngôn định thoát ra thì lại thấy tin nhắn Đới Manh gửi đến, trái tim nhỏ bé của nàng lại bắt đầu đập mạnh, trong đầu hoài nghi không biết có phải Đới Manh ăn trúng cái gì hay không, nếu không sao lại nói chuyện này cho nàng biết?

Dụ Ngôn: [???]

Đới Manh cũng rất kiên nhẫn giải thích: [Hôm nay bạn học nhỏ đã nhìn thấy rồi mà.]

Dụ Ngôn đọc tin nhắn này, nàng khẽ mím môi, Đới Manh cũng thấy nàng sao?

Nhưng mà khoan đã! Chị ấy nói cho nàng nghe chuyện này để làm gì!? Không phải chị ấy nghĩ nàng ghen đó chứ?

Dụ Ngôn: [Nhưng... Chị nói cho em chuyện này để làm gì?]

Đới Manh bên kia rất nhanh đã trả lời: [Chị không muốn bạn học nhỏ buồn vì chuyện đó.]

Dụ Ngôn cắn vào cái gối để ngăn không cho tiếng hét thất thanh của mình làm kinh hãi cả gia đình, mặc dù phòng của nàng cách âm rất tốt nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén tâm trạng điên cuồng vì Đới Manh của mình.

Dụ Ngôn: [Em... Không có buồn ạ.]

Đới Manh: [Cả lúc sáng em đứng ở trên hành lang nhìn thấy chị và cô gái kia nữa, cô ấy xin Wechat của chị nhưng chị không cho, vậy nên em đừng tức giận.]

Dụ Ngôn mím môi ngăn sự kích động, cả người nàng như đang phát hoả vì Đới Manh, nàng đáp: [Em... Cũng không có tức giận ạ.]

Đới Manh: [Về chuyện ăn trưa, ngày mai chị được nhận tiền lương, thứ bảy chúng ta đi ăn cái gì đó được không?]

Dụ Ngôn: "!!!"

Aaaaaaaa! Đới Manh uống lộn thuốc rồi sao!? Sao lại như thế này!? Sao chị ấy lại chủ động tấn công nàng như thế này!? Chị ấy sợ nàng uỷ khuất nên mới trở nên ngọt ngào thế này sao!?

Toang rồi toang rồi!

Đới Manh yêu nàng rồi sao!?

Aaaaaaaa!!!!!!

Dụ Ngôn lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, bất giác mà cười thật lớn vì quá hạnh phúc, nàng thật sự không ngờ được ngày này lại đến nhanh như thế!

Nếu Đới Manh khó tiếp cận như vậy thì nàng nghĩ bất quá thêm dăm ba tháng nữa, mưa dầm thấm lâu thì chị ấy cũng sẽ có chút cảm tình với nàng, nàng một lần cũng chưa từng nghĩ đến việc chị ấy lại chủ động giải thích cho nàng để nàng không uỷ khuất thế này, trăm lần ngàn lần cũng không nghĩ đến việc chị ấy sẽ rủ nàng đi ăn vào ngày nghỉ như thế này!

Đi hẹn hò với Đới Manh sao!? Điên rồi! Thật sự điên rồi!

Đới Manh bên kia sốt ruột vì thấy Dụ Ngôn rất lâu vẫn chưa trả lời, cô nhắn tiếp: [Đừng ngại tiền bạc, chị mời em được chứ?]

Dụ Ngôn thấy Đới Manh gửi thêm một tin nữa, nàng có chút vui sướng mà đáp: [Không ạ không ạ, nếu đi ăn thì em sẽ mời chị, trả ơn cho chị việc chị đã giữ giúp em tấm thẻ học sinh, còn nếu chị không muốn thì chúng ta có thể chia đôi. Tiền chị kiếm rất khó khăn, đừng hoang phí như vậy.]

Đới Manh mỉm cười đọc những dòng chữ ngốc nghếch cũng đầy thật lòng của Dụ Ngôn, trong lòng phút chốc cảm thấy vô cùng ấm áp, cô liếm liếm môi, nhắn tiếp: [Vậy thứ bảy chúng ta đi ăn, được chứ?]

Dụ Ngôn: [Được ạ!]

Hai người nhắn thêm vài tin nữa rồi cùng nhau đi ngủ, ngày hôm ấy, hai người đều ôm một giấc mộng về tương lai tươi sáng và tuyệt vời cùng nhau, một giấc mơ mà cả đời không một ai muốn thức giấc, nhưng có lẽ chỉ khi sống trong giấc mơ ấy thì hai người mới có khả năng được ở bên nhau.

Sáng thứ bảy, là ngày nghỉ trong tuần nhưng từ sáng sớm Dụ Ngôn đã thức dậy lục cả tủ quần áo tìm bộ đồ phù hợp nhất để có thể đi hẹn hò cùng với vợ tương lai.

Ngay lúc nàng đang đau đầu lựa áo quần thì tiếng gõ cửa vang lên, nàng nhanh chóng đi đến mở cửa phòng ra.

Là vị quản gia của nhà nàng.

Vị quản gia cúi đầu trước Dụ Ngôn, ông nói: "Thưa tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị xe đạp như yêu cầu của tiểu thư rồi ạ."

Dụ Ngôn vui vẻ nở một nụ cười, nàng nói: "Cháu cảm ơn ạ."

"Tiểu thư nếu đói thì xuống bếp ăn sáng nhé, thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi."

"Vâng ạ, một lát nữa cháu sẽ xuống, mọi người cứ ăn trước đi ạ." Dụ Ngôn nói rồi cúi đầu chào quản gia, nàng lại vào trong phòng tiếp tục lựa chọn quần áo.

Tủ quần áo đủ sắc màu này của nàng không có cái nào trông bình thường một chút sao!? Sao toàn váy đầm đắt tiền thế này chứ!? Đới Manh sẽ xa lánh nàng mất thôi!

Trong lúc đau đầu lựa chọn quần áo, Dụ Ngôn lại nhận được một tin nhắn từ Đới Manh.

Đới Manh: [Xin lỗi em nhưng chúng ta đổi thời gian đi chơi một chút nhé, ba giờ chiều được không bạn học nhỏ?]

Dụ Ngôn suy nghĩ một lát, ba giờ chiều thì có thể cùng Đới Manh đi dạo, sau đó thì ngắm hoàng hôn rồi cùng nhau đi ăn tối, như vậy lại càng tuyệt vời.

Dụ Ngôn nhanh chóng trả lời tin nhắn Đới Manh: [Được ạ, miễn là đi cùng chị, mấy giờ em cũng đi.]

Đới Manh: [Cảm ơn bạn học nhỏ, ba giờ chiều gặp nhé.]

Dụ Ngôn: [Vâng!]

Dụ Ngôn lại tiếp tục vùi đầu vào tủ quần áo để tìm kiếm quần áo cho chiều nay, đến tận tám giờ sáng nàng mới hoàn tất việc chuẩn bị.

Đới Manh hôm nay vốn được nghỉ nhưng cô vẫn dành buổi sáng và nửa buổi chiều ở thư viện để kiếm thêm một ít tiền nữa, ngày nghỉ nếu như lên thư viện làm việc thì sẽ nhận được tám tệ một giờ làm, được bao ăn trưa và nhận tiền lương vào cuối giờ.

Đới Manh kiếm được thêm năm mươi sáu tệ thay vì hai mươi tệ một buổi như thường lệ, cô cảm giác như mình sắp làm đại gia mất rồi.

Năm mươi sáu tệ đã có thể bao Dụ Ngôn ăn được một bữa ăn ngon.

Từ sớm Đới Manh đã rời đi, hôm nay không đi học có thể mặc trang phục tự do, vì chiều nay sẽ đi chơi với Dụ Ngôn nên Đới Manh đã chọn quần áo đẹp một chút.

Tống Tư Duệ hôm nay cũng lên thư viện để làm việc, nhìn thấy Đới Manh vui vẻ khác với thường ngày, cô tò mò hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Đới Manh mím môi rồi lại cười, cô nói: "Lát nữa tớ đi chơi với bạn."

Tống Tư Duệ ồ lên một tiếng, bạn gì chứ? Không phải là đi với con nhóc Dụ Ngôn em gái của cô đó sao? Dụ Ngôn hai ngày hôm nay đã lải nhải cho Tĩnh Thanh Nhiễm và cô biết về việc Đới Manh chủ động rủ em ấy đi chơi khiến cho cô lẫn Tĩnh Thanh Nhiễm đau hết cả đầu.

Tình yêu tươi đẹp là như thế sao? Chẳng bù cho cái tên ngốc kia! Không biết bao giờ mới rủ cô đi chơi đây?

Chỉ mới hai giờ năm mươi phút thì Đới Manh đã vội vã xin nhận tiền lương và ra về với vẻ mặt hết sức hưng phấn làm cho Tống Tư Duệ cảm thấy như mình vừa bị thồn một bát cẩu lương vô hình vậy.

Thôi thì chúc hai cậu vui vẻ với nhau để Dụ Ngôn đừng đến tìm mình than vãn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro