18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh hẹn Dụ Ngôn ở cổng trường học lúc ba giờ nhưng từ hai giờ rưỡi nàng đã có mặt tại trước cổng để đợi vợ tương lai của nàng đến.

Buổi chiều của mùa thu không quá oi bức như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông, thỉnh thoảng vào vài ngày thì trời sẽ đổ mưa, hôm nay may mắn được một hôm trời nắng dịu nhẹ, Dụ Ngôn mặc chiếc quần jean màu đen hoạ tiết nổi bật với những đường chỉ may màu trắng, nàng phối với chiếc áo croptop rộng màu trắng hở nhẹ vùng eo, khoe ra vòng eo nhỏ đến mức có thể một tay ôm trọn của nàng, nàng đi một chiếc xe đạp để đến đây, bởi vì muốn đón Đới Manh đi cùng nên nàng đã dặn dò người làm mua giúp nàng chiếc xe đạp này và sau đó hẹn chị ấy tại nơi nào đó để nàng có thể chở chị ấy đi, chị ấy đã nói hẹn ở trường là tiện nhất, vậy nên nàng đã đạp xe đến trường.

Nàng vui vẻ đứng dưới tán cây cổ thụ gần cổng trường, trong miệng vui vẻ ngân nga một ca khúc nào đó, vô cùng kiên nhẫn mà đợi đến giờ hẹn nhưng đồng hồ chỉ vừa điểm hai giờ năm mươi ba phút thì Đới Manh đã đến trước mặt nàng.

Đới Manh hôm nay khác hẳn thường ngày, cô mặc chiếc quần jean màu xanh nhạt tôn lên đôi chân dài trời sinh của cô phối cùng với chiếc áo sơ mi rộng màu trắng vô cùng thoải mái, Dụ Ngôn đôi mắt long lanh mà nhìn Đới Manh ở trước mắt, nàng chợt nhận ra Đới Manh khi đi hẹn hò cũng vô cùng xinh đẹp.

Chị ấy chính là... Lúc nào cũng xinh đẹp.

Vậy thì lúc không mặc quần áo thì sao?

...

!!!

Nàng đang nghĩ cái gì!?

Dụ Ngôn mím môi chột dạ vì những suy nghĩ bay bổng trong đầu mình, Đới Manh mở lời trước: "Sao em đến sớm vậy?"

Vẫn là tông giọng ngọt ngào đó, vẫn là những lời nói quan tâm đến người khác đó, Đới Manh vừa tinh tế lại vừa ấm áp, nàng phải may mắn thế nào mới được tận hưởng những thứ này từ chị ấy đây chứ?

Dụ Ngôn chớp chớp mắt, nàng thành thật mà nói: "Em sợ chị đợi em."

Đới Manh khẽ bật cười, cô cố gắng ngăn không cho trái tim mình loạn nhịp đến mất kiểm soát vì dáng vẻ này của nàng ấy, cô nói: "Về sau không cần như thế, chị đợi em một chút cũng được, chị không nỡ để em đợi chị."

"Em cũng không nỡ để chị đợi em." Dụ Ngôn bĩu môi đáp lời, lại vừa vặn làm Đới Manh phì cười.

Có cái gì mà cười chứ? Cười như vậy làm cho người ta rung động lắm có biết không hả!?

Đới Manh đưa tay đến xoa xoa lên mái tóc đen mượt bồng bềnh của Dụ Ngôn, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây lại chiếu rọi xuống nụ cười của Đới Manh làm cho khung cảnh trước mắt Dụ Ngôn tựa như một bức tranh tươi đẹp rực rỡ lay động lòng người.

Đới Manh vô cùng toả sáng trong mắt nàng.

Giây phút chị đặt bàn tay mềm mại ấm áp của chị lên mái tóc của em, em chợt nhận ra bản thân em thích chị nhiều hơn những gì em nghĩ, có lẽ không đơn giản là em thích chị, chính là em yêu chị.

Đới Manh không biết hành động đó của mình lại làm cho Dụ Ngôn rung động đến như vậy, cô cũng không nhận ra cảm xúc hỗn tạp trong lòng Dụ Ngôn, cô đặt tay mình lên đỉnh đầu nàng ấy, dịu dàng nói: "Chị lớn hơn em, đợi em một chút không thành vấn đề, em là con gái thân một mình đứng đây thế này, nhỡ như có chuyện gì chị không biết phải làm sao."

Dụ Ngôn tươi cười đáp lại nụ cười của Đới Manh, nàng vô cùng tận hưởng sự ấm áp lan toả từ bàn tay của chị ấy, nàng đầy ngọt ngào mà nói: "Hừm, chị không phải là con gái sao? Còn nói như vậy với em."

Đới Manh thôi không đôi co với nàng ấy, cô nhìn chiếc xe đạp màu đen kế bên nàng ấy, cô nhỏ giọng hỏi: "Xe của em sao?"

Bình thường thấy nàng ấy đi bộ đi học, cô không nghĩ là nàng ấy có xe đạp.

Dụ Ngôn gật đầu một cái, nói: "Ba mới mua cho em hôm qua, hôm nay liền đạp đến đây khoe với chị, sẵn tiện chở chị đi chơi, vậy được chứ? Chị là người đầu tiên ngồi lên xe của em đó nha."

Đới Manh bật cười trước dáng vẻ đáng yêu này của Dụ Ngôn, cô nói: "Được được, vinh hạnh của chị, nhưng để chị chở em được không?"

Bởi vì áo em có chút hở...

Dụ Ngôn dứt khoát không chịu, nàng vùng vẫy nói: "Không không, em chở, em muốn chở chị."

"...Nhưng chị nặng lắm, em chở sẽ mệt đó." Đới Manh vơ đại một lý do nào đó với hi vọng sẽ dập tắt đi ý nghĩ của nàng ấy nhưng có lẽ nàng ấy không dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Không sao, em chở chị được. Mau lên xe, chúng ta đi hẹn... Chúng ta đi chơi thôi." Dụ Ngôn nói rồi vội vã leo lên chiếc xe đạp kia, ngồi ở vị trí cầm tay lái, sau đó nàng còn cẩn thận cúi xuống lấy tay gạt chỗ để chân cho Đới Manh, phút chốc làm Đới Manh như tan ra tại chỗ.

Ga lăng như vậy nữa sao?

Đới Manh bất đắc dĩ ngồi lên yên sau xe của Dụ Ngôn, cô nhìn vòng eo trắng của nàng ấy lộ ra thông qua chiếc croptop mà nàng ấy mặc, cô khẽ nuốt nước bọt một cái.

Điên rồi.

Thách thức sự chịu đựng của cô đó sao?

"Chị bám vào nha, em chạy đây." Dụ Ngôn xoay lại nhìn Đới Manh ở phía sau, nàng cất giọng ra lệnh.

Đới Manh ừm nhẹ một cái, sau đó lại liếc nhìn eo của Dụ Ngôn một cái nữa mới mất tự nhiên mà di dời tầm mắt đi, hai má còn ửng hồng khó mà hạ nhiệt được.

Hai người sẽ đến công viên đi dạo một chút, chiều đến sẽ đi ngắm hoàng hôn và sau đó là đi ăn tối, kế hoạch Dụ Ngôn đã vạch ra sẵn, Đới Manh chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Cả hai tung tăng đi dạo trong công viên, lâu sau dừng lại tại một hồ nước, Đới Manh đi mua nước về cho Dụ Ngôn rồi hai người ngồi nghỉ tại chiếc ghế gần đó.

"Nè, nhà chị ở đâu vậy?" Dụ Ngôn không nhịn được tò mò mà hỏi.

Chợt nàng nghe Đới Manh im lặng một lúc, lâu sau chị ấy mới đáp lời: "...Cách đây hai cây số."

"Nhà chị có mấy chị em?" Dụ Ngôn lại tiếp tục hỏi.

"...Chị có một đứa em gái."

Dụ Ngôn nghe vậy thì ồ lên một tiếng, nàng nói: "Vậy cũng vui nhỉ? Nhà em chỉ có một mình em, trở về nhà không ai cùng nói chuyện thì có chút buồn chán, ngoài học bài ra thì em sẽ tìm Nhiễm Nhiễm để tán gẫu."

Đới Manh cười nhẹ một cái, cô nói: "Bây giờ thì có thêm chị rồi."

Dụ Ngôn cố gắng ngăn không cho bản thân mình nhảy cẫng lên vì sung sướng, nàng giấu tia vui mừng vào trong, nói: "Nhưng em sợ làm phiền chị."

"Không có phiền, chị cũng khá buồn chán, có em nói chuyện thì vui rồi." Đới Manh dịu giọng đánh tan sự lo lắng của nàng ấy, nhận thấy nụ cười thoả mãn của nàng ấy, đáy lòng Đới Manh như nở hoa.

"Chị học nhiều như vậy có mệt không? Em nghe nói để được thành tích như chị hiện tại phải thức đêm nhiều lắm." Dụ Ngôn uống một ngụm nước dưa hấu mát lạnh mà Đới Manh mới mua cho nàng, vui vẻ mà hỏi.

Đới Manh xoay qua nhìn nàng ấy, buồn cười nói: "Cũng không mệt lắm, chị sẽ cố gắng học bài ở trên lớp, về nhà dành ra một ít thời gian để học thêm là được. Vẫn ngủ đủ giấc, vẫn ăn đủ bữa mới là quan trọng."

"Quan trọng là phải cười nhiều, vui vẻ nhiều nữa." Dụ Ngôn bổ sung thêm.

Đới Manh gật gù đồng ý.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vết thương trên tay Đới Manh đã bị áo sơ mi che đi một phần, nàng có chút đau xót muốn hỏi han nhưng lại sợ chị ấy mất hứng, vẫn là nên dừng lại tại đây thôi, không nên tiến sâu vào thêm.

Đới Manh cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Dụ Ngôn đang dán chặt vào vết thương trên tay của mình, phút chốc cô lại có cảm giác như vết thương ấy lại đang bị Dụ Ngôn thiêu đốt nó, cô giật mình giấu tay ra sau lưng.

Dụ Ngôn: "..."

Nàng hít sâu một hơi, vẫn là không nhịn được, nàng nói: "Chị bị self-harming là thật sao?"

Đới Manh nghe vậy thì xoay qua nhìn Dụ Ngôn, cô bị đôi mắt hổ phách óng ánh của nàng ấy cuốn vào bên trong, như là bị nàng ấy thôi miên lấy, cô chầm chậm đáp lời: "Em nghĩ sao?"

Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng nói: "Em không biết."

Đới Manh cười một nụ cười chua xót, cô đưa hai cánh tay mình ra trước mắt, cô nhìn vào những vết thương vẫn chưa lành còn đang hiện hữu trên cánh tay trắng ngần của mình, đau lòng cho chính mình, cô nói: "Nếu chị bị self-harming thật thì em có sợ chị không?"

Dụ Ngôn im lặng một lúc lâu để suy nghĩ, lâu sau nàng mới đáp lời: "Không, bởi vì nếu chị bị như vậy, em sẽ thương chị nhiều hơn. Ý là... Em sẽ... Thông cảm cho chị thay vì sợ chị, bởi vì em nghe nói những người bị như vậy thường là... Có tổn thương về mặt tâm lý, em không mong chị sẽ bị, chỉ là nếu như chị bị thì em vẫn sẽ ở đây cùng với chị."

Đới Manh tuy mang danh "bị self-harming" là bất đắc dĩ nhưng nghe những lời này của Dụ Ngôn, cô lại cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Dụ Ngôn là đứa trẻ ngoan.

Đới Manh im lặng không đáp lời Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn mím môi, nàng lấy hết can đảm để chạm vào tay của Đới Manh, chầm chậm xem xét những vết thương trên tay chị ấy, nàng chạm vào với một tâm lý sợ rằng chị ấy sẽ sợ hãi mà giật tay ra nhưng chị ấy không làm như vậy.

Đới Manh lặng lẽ nhìn Dụ Ngôn xoa ngón tay xung quanh vết thương của mình.

Bàn tay nàng ấy ấm áp lại mềm dịu, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu khi da thịt nàng ấy chạm vào cơ thể của cô, làm cô tham lam muốn nàng ấy chạm lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa cũng không thành vấn đề.

Nàng chăm chú nhìn vết thương của Đới Manh, Đới Manh lại tập trung nhìn vào gương mặt xinh đẹp không một góc chết của Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro