19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi ở bên hồ nước nói chuyện một lúc lâu, mặt hồ tĩnh lặng đầy yên bình giữa dòng người qua lại, dọc bờ hồ có hàng cây xanh mướt rợp bóng mát, tạo nên một khung cảnh thoáng đãng và dễ chịu.

Dụ Ngôn tay vẫn không buông cánh tay đầy rẫy những vết thương của Đới Manh, nàng như là tham lam tìm hơi ấm từ chị ấy, chị ấy càng không muốn nàng buông tay ra, tay hai người cứ thế mà dính lấy nhau không rời.

Đến hơn năm giờ chiều, Đới Manh mới chủ động đứng dậy, cô nói: "Em nói là muốn ngắm hoàng hôn phải không? Ngắm ở đâu?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì xoay người chỉ về toà nhà cao tầng ở phía bên kia, nàng chớp chớp mắt nhìn Đới Manh, nhanh chóng đáp lời: "Ở phía đó, chúng ta đi thôi."

Nàng và Đới Manh tiếp tục đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ mà đi đến địa điểm ngắm hoàng hôn mà Dụ Ngôn muốn, sau đó đứng ở trên tầng thượng của một toà nhà cũ đợi thời khắc đẹp nhất trong ngày đến.

Ánh hoàng hôn ấm áp và rực rỡ, tựa như lời chào tạm biệt một ngày dài của mặt trời, khiến bầu trời chuyển sang gam màu cam đỏ. Mặt trời dần dần lặn xuống phía sau những tòa nhà cao tầng, tạo ra một bức tranh đẹp mắt nhưng có phần u buồn. Ánh nắng vàng ấm dần tan biến, thay vào đó là gam màu cam đỏ và tím dần tràn ngập không gian, tạo nên một cảm giác ấm áp và yên bình, như tình yêu mềm mại chớm nở trong lòng hai người. Những tòa nhà cao tầng vẫn đứng vững, nhưng giờ đây chúng trở nên mờ ảo khi bóng tối dần dần tràn về.

Khung cảnh hoàng hôn động lòng người ấy như đang sưởi ấm lấy trái tim cô độc lạnh lẽo của Đới Manh, xoa dịu đi những vết thương khoét sâu tận tâm can của cô, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái trong lòng, như có một bàn tay vô hình nào đó ủ ấm trái tim mục nát của cô, như bao lần cô vẫn cầu xin rằng ông trời hãy dịu dàng với cô một chút.

Đới Manh ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, còn Dụ Ngôn thì đang ngắm mặt trời nhỏ của nàng, mặt trời ấy tên là Đới Manh.

Hoàng hôn dịu dàng động lòng người, và chị cũng thế.

Buổi tối hai người la cà đi ăn vài món ăn vặt như lời Đới Manh đã hứa, sau đó Dụ Ngôn muốn đưa Đới Manh về nhà nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.

"Em về nhà cẩn thận."

Đới Manh chọn một nơi xa nhà cô hơn năm trăm mét để Dụ Ngôn thả cô xuống, sau đó cúi đầu dặn dò nàng ấy.

Dụ Ngôn bĩu môi nhìn Đới Manh nhưng tính tình Đới Manh dứt khoát nói một là một, hai là hai, nàng cũng không dám cãi lời chị ấy, lại càng không muốn chị ấy bị mất hứng khi nàng đòi hỏi chị ấy nhiều như vậy.

Vẫn nên thôi đi.

"Em biết rồi, chị cũng vậy." Dụ Ngôn ngoan ngoãn vâng lời.

"Ừm, hôm nay chị vui lắm, cảm ơn em." Đới Manh mỉm cười đầy hạnh phúc mà nói với nàng ấy.

Hai má Dụ Ngôn lập tức hồng lên, nàng khẽ đáp: "Em cũng vậy, em cũng rất vui, cảm ơn chị."

"Về đi, về muộn sẽ rất nguy hiểm."

Tuy là bây giờ chỉ mới có bảy giờ ba mươi phút tối nhưng Đới Manh sợ nàng ấy trên đường trở về sẽ có chuyện không hay, cô nhanh chóng thúc giục nàng ấy mau mau trở về nhà.

Dụ Ngôn có chút không nỡ, nàng cố gắng nán lại nhìn Đới Manh thêm đôi ba lần nữa thì mới chịu quay đầu xe trở về nhà.

Đới Manh nhìn theo bóng dáng Dụ Ngôn khuất sau con đường lớn, cô khẽ thở dài một cái, lặng lẽ xoay người trở về nhà.

Nhà chị có lẽ là nơi mà cả đời này em không được phép biết đến.

Đới Manh về đến nhà, cô nhìn kệ giày dép không còn đôi giày của ba mình nữa, trong lòng như có vật gì đè lên, nặng trĩu không thể nói nên lời.

Ba cô lại đi Bắc Kinh rồi.

Đêm hôm trước ba cô đã cho cô năm trăm tệ để sử dụng khi có việc cần, cô đã từ chối nhưng ba cô nhất quyết đưa nên cô không thể không nhận.

Dù sao cũng sẽ cần vào một dịp gì đó thôi.

Sáng tuần sau, vào buổi đi học đầu tiên thì Dụ Ngôn đã bị Tống Tư Duệ và Tĩnh Thanh Nhiễm lôi ra bên ngoài để tra hỏi chuyện của nàng và Đới Manh.

"Hai người đi đâu? Đã làm những gì?"

"Tỏ tình chưa? Chính thức yêu đương chưa?"

"Nắm tay chưa? Hôn môi chưa!?"

"Ăn chưa?"

Dụ Ngôn hai má hồng hồng mà đẩy Tống Tư Duệ ra một chút, nàng nói: "Aaaaa! Ăn cái gì mà ăn!? Chị đừng nghĩ vớ vẩn!"

"Mau trả lời mấy câu kia!"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn đáp lời: "Tụi em đi công viên rồi đi ngắm hoàng hôn, sau đó đã đi ăn. Chưa tỏ tình gì cả, nắm tay cũng chưa nắm, hôn lại càng chưa!"

Tống Tư Duệ nghe vậy thì chậc lưỡi một cái, cô có chút trêu chọc Dụ Ngôn mà nói: "Em đi chơi với người ta mà không làm ăn được gì hết sao? Chán đến vậy hả?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì liền mím môi, nàng cũng muốn nắm tay chị ấy, muốn bày tỏ tình cảm của mình đến chị ấy, thậm chí còn muốn ôm muốn hôn muốn thân mật, nhưng quan trọng là cái gì cũng cần phải có thời gian! Hai người đi chơi cùng nhau lần đầu, nàng được chạm tay vào người chị ấy hay là được chị ấy xoa đầu là đã tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm được.

"Đợi đến lúc tụi em yêu nhau thì em sẽ bán cẩu lương cho chị ăn mỗi ngày!" Dụ Ngôn hằn hộc mà nói.

"Ô vợ em đến trường rồi."

Từ trên lầu nhìn xuống, Dụ Ngôn thấy bóng dáng quen thuộc đang từ cổng trường đi vào, tâm trạng chị ấy có vẻ như đang rất thoải mái, vừa đi tung tăng vừa cười mỉm.

Đi chơi với nàng vui vẻ đến thế sao?

Trên tay Đới Manh cầm hai hộp sữa dâu, cô liếc mắt nhìn lên lớp học nào đó ở khu vực khối lớp mười một, thấy Dụ Ngôn đang đứng ở lan can, khoé môi cô cong lên nở một nụ cười.

"Aaaaaaa vợ em lên! Hai người mau đi đi, đi đi!" Dụ Ngôn thấy Đới Manh chuẩn bị lên tìm nàng, vội vã đuổi Tĩnh Thanh Nhiễm và Tống Tư Duệ đi, để Tĩnh Thanh Nhiễm ở lại còn được, Tống Tư Duệ thì không được.

"Ây da con bé này!" Tống Tư Duệ ném cho Dụ Ngôn một ánh nhìn khinh bỉ, sau đó cũng lập tức rời đi.

Đới Manh vừa lên đến lớp của Dụ Ngôn là Tống Tư Duệ cũng vừa đi khuất bằng cầu thang khác của toà nhà, cô tiến đến nơi mà Dụ Ngôn đang đứng, bàn tay trắng nõn thon thả của cô đưa một hộp sữa đến cho Dụ Ngôn, nói: "Cái này cho em."

Đôi mắt Dụ Ngôn sáng rực nhìn hộp sữa dâu trên tay Đới Manh, nàng chớp chớp mắt, đầy vui sướng mà nói: "Cho em sao?"

Đới Manh nghe vậy thì phì cười, cô nói: "Không cho em thì cho ai?"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn nhận lấy hộp sữa vẫn còn lạnh, nàng tỏ vẻ ngại ngùng nói: "Chị không cần phung phí tiền cho em như vậy."

Đới Manh liếc mắt nhìn gương mặt mỗi ngày đều xinh đẹp một cách lung linh của Dụ Ngôn, trái tim phút chốc rung động, cô nói: "Không sao, chị đi làm ở thư viện có tiền rồi, mua cho em cũng không thành vấn đề."

Đám học sinh nhìn thấy Đới Manh và Dụ Ngôn đứng nói chuyện đầy ám muội kia thì lập tức xôn xao bàn tán, Phùng Hâm Dao ở trong lớp nghe đám bạn của mình nhắc đến tên của Đới Manh, cô cũng lập tức chạy đến hóng hớt.

"Gì thế gì thế?"

"Aaaaaa chị Đới Manh đang ở bên đây! Chị ấy đang nói chuyện cùng Dụ Ngôn 11B2 đó!"

"Dụ Ngôn? Là cái bạn học xinh xinh ấy phải không?"

"Đúng đúng, xinh lắm! Ngày nào tớ đi học cũng phải nhìn vào trong lớp ngắm bạn ấy một chút, xinh điên luôn!"

"Dụ Ngôn với chị Đới Manh hẹn hò sao?"

"Không phải chị ấy đang hẹn hò cùng chị Cao Hi Văn hả?"

"Hai chị ấy là bạn thân mà!"

"Aaaaaa tớ thấy chị Đới Manh còn mua cho Dụ Ngôn sữa nữa! Mau mau ra nhìn đi!"

Nói xong, đám học sinh nhốn nháo chạy ra bên ngoài nhìn sang lớp của Dụ Ngôn để hóng chuyện, Phùng Hâm Dao lúc đầu nghe còn nghi ngờ bạn mình nói bừa, Đới Manh có bao giờ si mê cô gái nào như thế? Xác thực là chị ấy được rất nhiều người thích nhưng chuyện chị ấy thích người khác cô chưa bao giờ nghe qua cả.

Cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Đới Manh đang dịu dàng xoa đầu Dụ Ngôn.

Phùng Hâm Dao: "..."

Không riêng gì lớp của Phùng Hâm Dao, đám bạn học lớp của Dụ Ngôn cũng đang tụm mười tụm hai mươi để nhìn Đới Manh và Dụ Ngôn công khai phát cẩu lương ở trên hành lang.

Đới Manh không nghĩ lại bị họ chú ý nhiều đến như vậy, cô chỉ muốn lên đây gặp Dụ Ngôn và đưa sữa cho nàng ấy, sao lại bị hóng hớt nhiều đến như vậy?

Bàn tay Đới Manh đang đặt trên đỉnh đầu của Dụ Ngôn như bị điện giật từ hơn năm mươi cặp mắt đang nhìn vào, cô vội vã rụt tay lại, nhỏ giọng nói với Dụ Ngôn: "Bạn học nhỏ chuẩn bị vào học đi, chị phải đi rồi."

Dụ Ngôn có chút tiếc nuối nhưng có lẽ chị ấy bị nhìn thế này nên chị ấy đã ngại rồi, không nên làm cho chị ấy ngại ngùng thêm nữa, nếu không thì lần tiếp theo chị ấy lên đây tìm nàng là khi nào nàng cũng không biết được.

"Vâng, chị học tốt nhé, em sẽ đến tìm chị sau." Dụ Ngôn mỉm cười đáp lời Đới Manh.

"Ừm, chị biết rồi." Đới Manh gật đầu với Dụ Ngôn một cái, sau đó xoay người, khoan thai rời đi.

Aaaaaaaaaa điên rồi! Dụ Ngôn nàng điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro