24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần nữa lại trôi qua, cuộc thi lần lượt trải qua các vòng loại và thứ bảy tuần này sẽ là vòng chung kết cho các bộ môn thi đua dành cho cả trường, về môn bơi lội thì Đới Manh đang dẫn đầu bảng, môn chạy dài thì khối mười một có Trương Thi Hàm, khối mười hai có Đới Manh.

Môn chạy dài dự đoán sẽ là môn thu hút được nhiều sự chú ý nhất bởi vì có hai người đứng đầu hai khối về mặt thể thao phải đối đầu với nhau.

Buổi sáng Đới Manh thi môn bơi lội còn Trương Thi Hàm sẽ thi môn bóng rổ cùng với các đồng đội, Dụ Ngôn chủ động tách ra khỏi đám bạn cùng lớp để đi đến bể bơi cổ vũ cho Đới Manh.

"Này Dụ Ngôn, không ở lại xem tớ sao?" Trương Thi Hàm ở trong sân bóng rổ nhìn thấy Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm đi ra khỏi hàng thì vội vã chạy đến hỏi.

Dụ Ngôn thật thà gật đầu, nàng nói: "Tớ và Nhiễm Nhiễm sẽ đi đến bể bơi."

Trương Thi Hàm nheo mắt lại nhìn Dụ Ngôn, có chút buồn bã mà hỏi: "Đi xem Đới Manh sao?"

Dụ Ngôn tiếp tục gật đầu, thong thả nói: "Tất nhiên."

"Nhưng tụi tớ là bạn cùng lớp của cậu mà, sao cậu không ở lại cổ vũ cho tụi tớ?" Trương Thi Hàm tìm kiếm lý do nào đó để giữ chân Dụ Ngôn lại.

"Vắng mợ chợ vẫn đông, tớ và Nhiễm Nhiễm đi thôi chứ đâu phải cả lớp đi hết, hơn nữa đám con gái lớp khác cũng đến cổ vũ cho các cậu, lo cái gì?" Dụ Ngôn nhăn mày mà hỏi.

"Tớ..."

"Trương Thi Hàm! Vào khởi động đi!"

Trương Thi Hàm chưa nói xong câu đã bị giáo viên gọi tên, không cách nào khác, cô tiếc nuối mà xoay người đi vào bên trong.

Đới Manh đáng ghét! Lúc nào cũng là cô cả!

Đới Manh đang khởi động ở bể bơi, tuy rằng khởi động nhưng mắt cô dán chặt ở các cửa ra vào để tìm kiếm bóng hình nào đó.

Đới Manh biết hôm nay lớp Dụ Ngôn sẽ thi đấu bóng rổ với lớp 12C5, vậy nên cô cũng không rõ là nàng ấy có đến đây để cổ vũ cho cô không, mà có hay không cũng không thành vấn đề, cô đã hứa với nàng ấy là cô sẽ mang huy chương về cho nàng ấy, đương nhiên cô sẽ không thất hứa.

Sáng nay không gặp cũng được, dù sao thì chiều nay cũng sẽ gặp thôi.

Đới Manh nhìn một lúc lâu cũng không thấy người mà cô cần tìm ở đâu, cô khẽ thở dài một cái, sau đó thôi không nhìn nữa, cô cần phải tập trung một chút.

Lần này thi chỉ có sáu người nếu tính cả cô, ở đây toàn là những người chiến thắng ở những vòng thi trước, nếu muốn chiến thắng thì cô nên nỗ lực hơn gấp đôi bình thường.

Dụ Ngôn vào vị trí ngồi ở bên cánh phải của Đới Manh, nàng vào gần với giờ trọng tài chuẩn bị thổi còi trận đấu vậy nên Đới Manh đã không nhìn thấy nàng, nàng chỉ thấy thoáng qua trong đôi mắt của Đới Manh có sự buồn bã nhưng nàng lại không rõ vì sao chị ấy lại bị như thế.

Gì đây? Ai chọc chị ấy rồi sao?

Tiếng học sinh ồn ào náo nhiệt trên dãy ghế ngồi đã bị tiếng còi của trọng tài làm cho im ắng mất vài giây, sau đó là âm thanh của các học sinh tham gia cuộc thi nhảy ùm xuống nước và tiếng reo hò lại bắt đầu nổi lên lớn hơn so với lúc nãy rất nhiều.

"Cố lên! Cố lên!"

"Đới Manh cố lên!"

"Minh Tâm cố lên!"

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh vẫn giữ vững phong độ mà dẫn đầu, trong lòng nàng tưng bừng nở hoa.

Đới Manh giỏi đến mức không một ai có thể vượt qua được chị ấy nữa rồi.

Thể lực chị ấy quá đỉnh rồi! Nếu nằm dưới thân chị ấy thì chắc nàng liệt giường mất.

...

...?

Nàng vừa nghĩ gì thế?

Nàng điên rồi sao!?

Không được nghĩ những thứ như thế! Nếu như Đới Manh biết thì chị ấy sẽ xa lánh nàng mất thôi!

Nàng không suy nghĩ được bao lâu thì tiếng reo hò đã vang lên, và tất nhiên người đầu tiên chạm đến đích không ai khác chính là Đới Manh.

"Đới Manh quá mạnh! Bất khả chiến bại rồi!"

"Chị ấy đỉnh vãi! Aaaaaaa tớ điên vì chị ấy mất thôi!"

"Tránh ra, để tớ lột đồ lao xuống hồ bơi cùng chị ấy nào!"

"Đới Manh vô địch! Đới Manh vô địch!"

"Đã xinh đẹp, học giỏi, thể lực cũng rất tốt, tự hỏi ai lại không đổ gục trước chị ấy được cơ chứ!?"

Xung quanh Dụ Ngôn có vô vàn lời khen ngợi Đới Manh làm cho nàng phải nở mũi thay cho chị ấy để đón nhận những lời khen có cánh này, tất nhiên rồi, nàng là vợ của chị ấy mà, phải tự hào về chị ấy thôi!

Mấy người khen chị ấy, đòi xuống tắm cùng chị ấy, còn đòi lên giường cùng chị ấy, nhưng xin lỗi, nếu có thì nàng cũng sẽ là người đầu tiên làm những thứ đó! Nàng chính là chính thất!

Đới Manh men theo con đường ven hồ bơi để đi lên bục nhận giải, Dụ Ngôn ở phía trên với xuống gọi: "Đới Manh!"

Đới Manh nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, đáy lòng cô như có sức sống hơn gấp trăm lần, khoé cô khẽ nở một nụ cười, cô xoay người tìm kiếm người vừa gọi tên mình.

Dụ Ngôn lấy chiếc khăn tắm lớn từ trong túi ra đưa đến cho Đới Manh, nói: "Chị choàng vào đi, sẽ lạnh đó."

Đới Manh nhận lấy chiếc khăn tắm màu trắng mềm mại rồi choàng qua cơ thể, cô nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, đáp: "Cảm ơn em, bạn học nhỏ. Đợi chút nữa chị mang quà đến cho em."

Mỉm cười rồi gật đầu, Dụ Ngôn phẩy tay thúc giục Đới Manh mau chóng đi đến bục nhận giải kia, Đới Manh đầy dịu dàng mà bật cười, sau đó cũng nghe lời nàng ấy mà rời đi.

Đám học sinh nhìn thấy một màn này: "..."

Hai người họ yêu nhau sao?

Dụ Ngôn phớt lờ những ánh mắt đang tò mò mà nhìn chằm chằm vào mình, nàng vui vẻ dõi theo từng bước chân của Đới Manh cho đến khi chị ấy đứng lên vị trí cao nhất của bục vinh danh, hò hét không ngừng khi MC đọc tên chị ấy và vỗ tay thật lớn khi chị ấy được đeo chiếc huy chương vàng óng ánh trên cổ.

Sau khi xong xuôi, Đới Manh lui vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, cô đeo chiếc balo ở trên vai, tay cầm một chiếc cúp và trên cổ đeo chiếc huy chương vàng hình tròn có hình một nữ sinh bơi lội, tung tăng tìm kiếm bóng dáng nhỏ đã khắc sâu vào trong trái tim mình.

Dụ Ngôn đợi Đới Manh ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy Đới Manh thì nàng đã vội vã chạy đến nhưng đám bạn của Đới Manh lại đến chúc mừng chị ấy trước nàng, bọn họ đông đến mức Dụ Ngôn nàng chen vào không nổi, đành phải đứng ở bên ngoài đợi họ xong xuôi.

"Phùng Hâm Dao kìa."

Trong lúc Dụ Ngôn đợi bạn của Đới Manh chúc mừng chị ấy xong thì lại nhìn thấy phía xa xa, Phùng Hâm Dao cũng đang đứng đợi chúc mừng Đới Manh giống như nàng, vậy nên nàng đã nói với Tĩnh Thanh Nhiễm về sự hiện diện của Phùng Hâm Dao.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhón chân lên tìm kiếm Phùng Hâm Dao, sau đó liền vẫy tay, gọi lớn: "Phùng Hâm Dao!"

Phùng Hâm Dao ban đầu đã nhìn thấy Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm nhưng vì cô ngại nên không dám đến chào hỏi, vậy mà họ cũng đã nhìn ra cô rồi.

Phùng Hâm Dao vẫy tay với Tĩnh Thanh Nhiễm, trái tim liên tục đập loạn, sau đó cũng chủ động đi đến nơi mà Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm đang đứng.

"Đợi chúc mừng chị Đới Manh sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm chủ động dò hỏi.

Phùng Hâm Dao khẽ gật đầu, cô nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm rồi nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Hai cậu cũng vậy sao?"

Phùng Hâm Dao tất nhiên biết về mối quan hệ của chị gái mình và cô bạn tên là Dụ Ngôn này, cô rất ít khi hóng chuyện nhưng chuyện này cuối cùng cũng truyền đến tai cô rồi. Có nhiều lần cô muốn dò hỏi Đới Manh về vấn đề này, chỉ là Đới Manh vốn rất ít khi chia sẻ về cuộc sống chị ấy và các mối quan hệ xung quanh chị ấy với cô, vậy nên cô cũng chưa dám dò hỏi chị ấy.

Dù có hơi tò mò nhưng không dám mở lời hỏi.

Thế nên... Để mọi chuyện tự lộ ra vậy.

Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu, cô nói với Phùng Hâm Dao: "Dụ Ngôn cậu ấy đang đợi được chị Đới Manh đeo huy chương cho cậu ấy."

Đợi Đới Manh đeo huy chương sao?

"...Tớ chưa hiểu lắm." Phùng Hâm Dao cố ý làm bộ mặt ngu ngơ không hiểu gì mà nói.

Dụ Ngôn hiện tại vẫn chưa biết về mối quan hệ giữa Phùng Hâm Dao với Đới Manh là gì mặc dù có vài lần nàng hỏi chị ấy, vậy nên có lẽ đây là cơ hội để nàng hỏi han một chút rồi.

"Tụi mình thoả thuận một chút được không?" Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao, dứt khoát hỏi.

"Thoả thuận cái gì?" Phùng Hâm Dao không hiểu, chớp chớp mắt mà hỏi lại.

"Có phải cậu muốn biết về mối quan hệ của mình và chị ấy không?"

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì thật thà gật đầu.

Dụ Ngôn khoé môi nở một nụ cười, nàng nói: "Vậy thì cậu cho mình biết cuối cùng thì cậu và Đới Manh là gì của nhau đi."

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì chần chừ đôi chút, cô liếc mắt nhìn Đới Manh đang bị đám đông bao vây kia rồi lại di dời tầm mắt về nhìn Dụ Ngôn, cô thở dài một cái.

Đới Manh sẽ cho cô nói sao?

Nhưng Dụ Ngôn là gì đó của chị ấy, nếu vậy thì cậu ấy cần được biết về Đới Manh nhiều hơn...

"Vậy cậu nói trước, tớ sẽ nói sau." Phùng Hâm Dao mím môi rồi nói.

Dụ Ngôn ậm ừ một chút, lâu sau nàng nói: "Tớ thích chị ấy và có lẽ là chị ấy cũng như thế, tụi tớ vẫn chưa tiến vào mối quan hệ chính thức, có thể gọi là mập mờ nhưng thời gian tới chắc chắn sẽ khác."

Dụ Ngôn nàng định sẽ tỏ tình với chị ấy vào một ngày đẹp trời trong thời gian gần nhất.

Phùng Hâm Dao nghe vậy liền tin tưởng Dụ Ngôn, bởi vì cô đã nghe nói rất nhiều về Đới Manh và Dụ Ngôn nhưng sau khi nghe nàng ấy nói như vậy thì cô đã hoàn toàn tin vào lời đồn, chỉ là tìm kiếm sự khẳng định từ người trong cuộc thôi.

"Ừm... Tớ là em gái của chị ấy." Phùng Hâm Dao liếc ngang liếc dọc rồi nhỏ giọng nói cho Tĩnh Thanh Nhiễm và Dụ Ngôn nghe.

"Em gái sao? Em gái họ hay là em gái kết nghĩa?" Dụ Ngôn vô cùng ngây thơ mà hỏi lại.

"Em gái, tụi tớ sống chung nhà, tuy là không cùng chung dòng máu nhưng có thể nói... Ngoài ba ra thì người chị ấy gần gũi nhất trong gia đình chính là tớ."

Dụ Ngôn: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro