26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đứng ở cửa ra vào của sân thể thao để đợi Đới Manh ra, thấy Đới Manh tươi cười đi đến, Trương Thi Hàm đi sát phía sau chị ấy, nàng tiến đến ôm lấy cổ Đới Manh như buổi sáng nàng vừa làm, Đới Manh cũng vui vẻ mà vòng tay ôm qua eo của nàng.

Trương Thi Hàm bực dọc thở hắt ra một cái, sau đó không nói không rằng, lập tức rời đi.

Đới Manh lại tháo chiếc huy chương vàng môn chạy dài ra đeo vào cổ cho Dụ Ngôn, trên cổ nàng ấy treo hai chiếc huy chương chói loá lấp lánh khiến cho người khác đi ngang qua phải liếc nhìn vài cái, trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy hiện rõ hai chữ "tự hào" to lớn khiến Đới Manh không nhịn nổi mà liên tục nhéo lấy hai chiếc má mềm mại kia.

"Đới Manh vô địch, Đới Manh vô địch!"

"Đới Manh đỉnh siêu cấp vũ trụ!"

Đám bạn của Đới Manh ồn ào ùa ra từ cửa lớn, nhìn thấy Đới Manh thì liền khen ngợi không ngớt.

"Ây, huy chương của cậu..." Một người bạn của Đới Manh nhìn thấy hai chiếc huy chương của cô đang được Dụ Ngôn đeo trên cổ thì lập tức hỏi.

Đới Manh xua xua tay, nói: "Em ấy muốn đeo, tớ đưa cho em ấy hết. Còn cúp thì mang về lớp, vậy được chưa?"

"Ồ ồ, vợ cậu thích tụi tớ không dám nói đâu hahahaha!"

"Im ngay!"

Vừa nghe Đới Manh quát thì đám bạn của cô đã lập tức ba chân bốn cẳng chạy trốn, để lại Đới Manh ôm gương mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng vào Dụ Ngôn.

Một tuần nữa lại trôi qua, Đới Manh và Dụ Ngôn hôm thứ bảy này có một cuộc hẹn đi chơi cùng với nhau, vậy nên cả hai đã chuẩn bị vô cùng chu đáo cho cuộc hẹn này.

Hôm nay Dụ Ngôn vẫn là người lên kế hoạch cho chuyến đi chơi.

Đới Manh mỗi lần đi chơi đều rất chu đáo mà chăm sóc cho Dụ Ngôn từng li từng tí, mọi hôm hai người không dám nắm tay nhau nhưng hôm nay Dụ Ngôn đã có can đảm để nắm tay Đới Manh rồi.

Hai người lượn lờ khắp nơi trong trung tâm thương mại sau khi xem xong một bộ phim chiếu rạp, Đới Manh đã thử sức với máy gắp thú bông và đã thành công ngay lần thứ ba, cô lấy được một chú gấu màu hồng đáng yêu cho Dụ Ngôn.

Sau khi ăn xong bữa tối, Đới Manh chở Dụ Ngôn trên chiếc xe đạp của nàng ấy để trở về, cô dừng lại tại vị trí cách xa nhà năm trăm mét quen thuộc kia để tạm biệt nàng ấy.

Dụ Ngôn cố gắng nán lại đôi chút, nàng long lanh đôi mắt nhìn Đới Manh, tựa như có điều muốn nói nhưng lại không dám nói.

Đới Manh nhẹ xoa lên mái tóc của Dụ Ngôn, đầy dịu dàng hỏi: "Sao thế? Còn gì muốn nói sao?"

Dụ Ngôn hai tay đan vào nhau tỏ vẻ khó nói, Đới Manh lại rất kiên nhẫn mà dỗ dành nàng ấy, cố gắng hỏi xem nàng ấy còn điều gì muốn nói cho cô nghe hay không.

Mất một lúc sau thì Dụ Ngôn mới khẽ hít một hơi thật sâu, nàng chầm chậm nói: "Đới Manh, chị... Có thích em không?"

Dụ Ngôn đã đắn đo rất lâu khi quyết định hỏi câu hỏi này, nàng muốn cùng Đới Manh tiến vào một mối quan hệ mới, nàng thật sự không muốn "mập mờ" thế này với chị ấy nữa, hai người đã hơn bốn tháng day dưa không rõ ràng với nhau rồi.

Câu hỏi này của Dụ Ngôn làm nụ cười trên môi Đới Manh bỗng dập tắt đi hoàn toàn, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của nàng ấy cũng vô thức mà hạ xuống.

Đới Manh cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát.

Cô không dám đối diện với nàng ấy nữa.

Dụ Ngôn nhìn Đới Manh băn khoăn trước câu hỏi của mình, đáy lòng nàng tựa như đang rơi xuống vực sâu không đáy.

Thời gian gần đây nàng và chị ấy thân mật với nhau, nàng nghĩ chắc hẳn khi nàng hỏi chị ấy câu hỏi này thì chị ấy sẽ lập tức thừa nhận nhưng trong tình thế hiện tại thì đây là điều mà nàng chưa lường trước được.

Chưa từng nghĩ đến việc Đới Manh sẽ lúng túng khi nghe nàng hỏi chị ấy thế này.

Là vì nàng quá ảo tưởng vị trí của nàng trong lòng chị ấy sao?

Nhưng mà... Đới Manh ngập ngừng cũng không đồng nghĩa với việc chị ấy không thích nàng.

"Sao hôm nay lại muốn hỏi câu hỏi này?" Đới Manh đút hai bàn tay vào túi quần, một cỗ cảm xúc cô độc bao trùm lấy tâm trí của cô, đôi mắt cô trở nên sâu thẳm chất chứa hàng vạn điều bi thương mà xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách long lanh kia của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ mím môi, nàng đoán là Đới Manh đang cảm thấy không thoải mái trước câu hỏi của nàng.

Thông thường Đới Manh rất ít khi đút tay vào túi, có một lần chị ấy đã nói với nàng rằng những người thường đút tay vào túi thì sẽ là những người cảm thấy cô đơn và không an toàn đối với thế giới xung quanh họ.

Nàng làm chị ấy sợ rồi sao?

"Em... Chỉ là em... Muốn chúng ta..."

"Em biết em đang muốn trở nên gần gũi hơn với ai không? Em không sợ chị như thế kia sẽ làm ảnh hưởng đến em trong tương lai sao?" Đới Manh thở dài một hơi rồi nói, tất nhiên cô biết Dụ Ngôn muốn tiến triển mối quan hệ này với cô và cô cũng muốn như thế, nhưng cô càng muốn ít nhất thì Dụ Ngôn phải biết rằng nàng ấy đang yêu đương cùng với ai, người đó là người như thế nào và gia đình người đó ra sao.

Và một điều nữa là cô vẫn chưa sẵn sàng để nói những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của mình cho Dụ Ngôn nghe.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh hỏi nàng như thế, trái tim nàng đột nhiên đau nhói lên như có ai đó đang dùng dao đâm thật mạnh vào nó, dòng lệ nóng bên khoé mắt của nàng trào trực rơi xuống, hai bàn tay nàng vô thức nắm lại thật chặt, nàng nhìn vào mắt Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Em không quan tâm việc chị bị Self-Harming có ảnh hưởng đến em hay không, em muốn ở bên cạnh chị, thật sự muốn ở bên cạnh chị..."

Đới Manh dùng hai bàn tay đã lạnh đi đôi chút của mình áp lên hai bên má của Dụ Ngôn, cô dịu dàng nâng niu gương mặt của nàng ấy, khẽ dỗ dành: "Đừng khóc, chị không có lớn tiếng với em, không cần phải sợ. Chị chỉ muốn hỏi em rằng dù chị như thế nào thì em vẫn sẽ muốn ở bên cạnh chị sao? Vẫn muốn chấp nhận rủi ro như thế?"

Dụ Ngôn được Đới Manh nâng niu, trong phút chốc bao nhiêu dồn nén vì sợ hãi của nàng lại bộc phát ra, nàng liền khóc oà lên, mếu máo nói: "Em thích chị, thật sự rất thích chị, vậy nên dù có thế nào đi nữa em cũng sẽ chấp nhận, em chỉ cần chị thôi..."

Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng, vòng tay vô thức siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp động lòng người của nàng ấy, cô xoa xoa lấy mái tóc mềm mại của Dụ Ngôn, thủ thỉ: "Được rồi, đừng khóc, chị ở đây với em."

"Có rất nhiều thứ chị chưa nói cho Dụ Ngôn nghe, đến một lúc nào đó, chị sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện, khi ấy tụi mình sẽ thẳng thắn nói chuyện yêu đương, được chứ?" Đới Manh vùi mặt vào mái tóc đen buông xoã của nàng ấy, khẽ nói bên tai Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Vậy đó sẽ là khi nào, Đới Manh nhỉ?

Đới Manh trở về nhà với tâm trạng rối bời, nhìn thấy Phùng Hâm Dao đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Trương Ánh Nguyệt, cô nhỏ giọng chào: "Con mới đi học về ạ."

Nhận được ánh mắt đầy dò xét của Trương Ánh Nguyệt, phút chốc Đới Manh cảm thấy trào dâng trong lòng một cảm giác bất an đến đáng sợ, cô dời tầm mắt nhìn sang Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao đang mím môi nhìn cô, cô lại càng hoài nghi hơn về cái nhìn của Trương Ánh Nguyệt.

Có chuyện gì rồi sao?

Trương Ánh Nguyệt đứng dậy không nói một lời, bà xoay người đi vào trong phòng.

Đới Manh chạy đến hỏi Phùng Hâm Dao: "Sao thế?"

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài một cái, cô nói: "Chị mới đi chơi với Dụ Ngôn về sao?"

"Sao em biết?" Đới Manh khó hiểu mà hỏi lại, trước đến giờ cô đi đâu hay làm gì cũng chưa từng nói cho Phùng Hâm Dao biết, hôm nay cô ra ngoài cùng Dụ Ngôn cô cũng không nói cho ai biết, sao Phùng Hâm Dao lại hỏi cô thế này?

Phùng Hâm Dao nhìn vào mắt Đới Manh, cô thật thà nói: "Khi nãy chị và Dụ Ngôn... Ôm nhau ở ngoài kia, mẹ đã thấy rồi."

Trái tim Đới Manh đập mạnh liên hồi, đầy lo sợ mà hỏi: "Vậy dì có nói gì không? Có hỏi em cái gì không?"

Phùng Hâm Dao gật đầu một cái, nói: "Có, mẹ hỏi em rằng chị đã có người yêu chưa, còn có... Hỏi rằng có phải chị thích phụ nữ hay không."

"...Vậy em nói thế nào?" Đới Manh run rẩy hỏi tiếp.

Phùng Hâm Dao vỗ nhẹ lên vai của Đới Manh vài cái, cô nói: "Nhưng mà chị yên tâm đi, em nói ở trên trường chị có bạn trai rồi."

Nhưng Phùng Hâm Dao không hề biết rằng dù cô có nói thế nào đi chăng nữa cũng không đạp đổ được sự thật rằng Đới Manh vừa mới ôm một người con gái ở cách nhà năm trăm mét, hai người hành động quá thân mật, không thể không hoài nghi.

Và đây cũng không phải là lần đầu Trương Ánh Nguyệt nhìn thấy Đới Manh đi cùng Dụ Ngôn.

Đới Manh thở dài một cái, cô chán nản mà nói: "Cảm ơn em, nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi Phùng Hâm Dao vào phòng, Đới Manh ở bên ngoài ghế sofa vò đầu bứt tóc một lúc lâu để suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra.

Trương Ánh Nguyệt đã nhìn thấy cô ôm Dụ Ngôn, nói là bạn bè thì thật sự rất khó tin, hơn nữa Trương Ánh Nguyệt luôn tìm mọi cách để làm khó cô, bà ta không muốn cho cô có được hạnh phúc, bà ta nhất định sẽ không để yên như thế.

Một cảm giác bất an lo lắng trào dâng trong tâm trí của Đới Manh, khiến cho cơ thể cô run rẩy sợ hãi một lúc lâu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

Điên mất.

Cầu trời... Xin người đừng lấy đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro