27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật cuối tuần, Đới Manh làm bữa sáng cho cả nhà xong xuôi, cô và Phùng Hâm Dao cùng nhau ăn bữa sáng rồi ra ngoài chơi một vòng.

"Chị nhớ chỗ này không? Hồi em mới chuyển đến, em bị mấy đứa bạn trên trường bắt nạt ở đây, chị đã đến cứu em."

Đới Manh chở Phùng Hâm Dao trên chiếc xe đạp cũ, hai người vừa đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì Phùng Hâm Dao vội chỉ vào một góc rồi nói với Đới Manh.

Đới Manh bật cười, cô đáp: "Nhớ, chị còn nhớ chị đấm cho thằng nhóc béo khóc nhè luôn."

Phùng Hâm Dao ở phía sau liền bật cười nắc nẻ khi nhớ lại chuyện Đới Manh vừa nói, sau đó nói: "Mấy ngày hôm sau em gặp lại nó ở trên trường, nó không dám đến gần em luôn."

Đới Manh dừng lại tại một góc của công viên, nơi có một người đàn ông lớn tuổi bán khoai lang nướng, cô lớn giọng nói: "Ông ơi, bán cho cháu hai phần khoai ạ!"

Người đàn ông bán hàng đã ngoài sáu mươi tuổi, mái tóc bạc trắng chỉ xen kẽ vài sợi tóc đen, ông nhìn Đới Manh và Phùng Hâm Dao, vui vẻ nói: "Hai đứa đó à? Lâu lắm rồi không thấy!"

Đới Manh và Phùng Hâm Dao đã mua khoai nướng của ông ấy hơn năm năm nay, hàng tuần vào mỗi buổi sáng chủ nhật, ngay tại công viên này. Nhưng mấy tháng qua, thời gian Đới Manh nhập học lớp mười hai vì quá bận bịu, cô sẽ dùng cả ngày chủ nhật để vùi đầu vào đống sách vở ở nhà, vậy nên hai người đã rất lâu chưa đi ra ngoài cùng nhau.

Hôm nay là ngày hiếm hoi Đới Manh rủ Phùng Hâm Dao đi chơi sau hơn bốn tháng qua.

Giống như một điềm báo.

Hai người đi chơi đến buổi trưa mới trở về nhà, khi trở về thì Trương Ánh Nguyệt đã không còn ở nhà nữa rồi.

Đới Manh cũng không thắc mắc bà ta đi đâu làm gì, cô liền vào bếp nấu chút gì đó cho hai chị em ăn, sau đó liền ngồi vào bàn học.

Đới Manh lật quyển vở Toán của mình ra, cô nhìn thấy có một tờ giấy nhỏ được kẹp vào bên trong trang vở, là một mảnh giấy được gấp đôi lại, bên trong có dòng chữ: "Đới Manh, em thích chị ~ "

Dụ Ngôn sao? Nàng ấy để lại tờ giấy này khi nào?

Ngày hôm thứ sáu ở trong thư viện, Dụ Ngôn đã ngồi học kế bên cô suốt cả buổi trời, cô cũng chỉ cho nàng ấy giải vô số bài toán khó nhằng kia, sau đó cô phải rời khỏi vị trí để lấy sách cho các bạn học khác, nàng ấy đã nhân thời cơ mà nhét mảnh giấy này vào sao?

Đới Manh cầm mảnh giấy trên tay, khoé môi khẽ kéo thành một nụ cười hạnh phúc.

Bạn học nhỏ thật biết cách làm cho người khác cảm thấy vui vẻ.

Đới Manh lấy trong ngăn bàn ra một khung ảnh nhỏ có ảnh chụp chung của hai người đã được cô cất giấu cẩn thận, cô lật mặt sau của khung ảnh rồi mở ra, lén lút giấu tờ giấy Dụ Ngôn tỏ tình vào bên trong, sau đó lại cất khung ảnh vào bên trong ngăn bàn.

Đợi khi nào chị học đại học, chị sẽ để chúng ta ra bên ngoài, đường đường chính chính công khai là chị yêu em.

Đới Manh ngồi trên bàn học đến tận tối, khi Trương Ánh Nguyệt trở về thì cũng đã là tám giờ mất rồi.

"Đới Manh, đến đây!"

Tiếng la thất thanh của Trương Ánh Nguyệt làm cho Đới Manh đang miên man đắm chìm vào bài vở cũng phải tỉnh dậy, cô vội vàng đứng lên, hít sâu một hơi để lấy tinh thần chuẩn bị bị ăn đòn thay cho bữa tối.

"Mẹ kiếp, đúng là xui rủi muốn chết!"

"Về đến nhà thấy mày là tao đã khó chịu rồi!"

"Bên ngoài khó chịu, trở về nhà cũng khó chịu!"

"Mày đúng là thứ xui rủi! Tao sẽ đánh chết mày!"

Thanh âm roi vút lên không trung rồi đáp xuống da thịt với một âm thanh vô cùng khô khốc và tàn nhẫn. Mỗi một đòn đánh giống như một cơn sóng lớn đau đớn lan toả khắp cơ thể, làm cho da thịt đau rát đến tê cứng.

Sự đau đớn đó không chỉ đến từ vết roi xé thịt mà còn từ cảm giác tủi nhục, sợ hãi và nỗi ám ảnh không ngừng lớn lên qua từng roi quất vào người Đới Manh.

Cảm giác đau đớn dường như không có hồi kết, và đau khổ hơn gấp trăm lần chính là khoảnh khắc người mình yêu nhất tận mắt nhìn thấy mình bị đánh đến tê dại mà một lời mình cũng không dám phản kháng.

"Cho hỏi Phùng Hâm Dao có ở nhà không ạ?" Giọng nói nhỏ nhẹ trầm lắng của một người con gái vang lên ở ngoài cửa hỏi han về sự có mặt của Phùng Hâm Dao.

Như có dòng điện cắt ngang qua cơ thể, Đới Manh lập tức xoay đầu nhìn về cánh cửa đang mở kia.

Tĩnh Thanh Nhiễm và Dụ Ngôn đang nhìn vào bên trong nhà, toàn bộ cảnh tượng này đều đã bị họ thu vào tầm mắt.

Tròng mắt của Dụ Ngôn vô thức mở to ra, đồng tử giãn rộng như không tin những gì mà nàng đang tận mắt chứng kiến. Ánh mắt nàng trống rỗng và đờ đẫn, phủ đầy sự hoảng loạn và sợ hãi, nàng không thể chớp mắt lấy một cái, như bị khoá chặt vào cảnh tượng trước mắt.

Tâm trạng của nàng như bị chấn động một cách mạnh mẽ, trái tim nàng bắt đầu đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp và khó khăn hơn bao giờ hết.

Nàng không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đau đớn này, nàng cảm thấy mình giống như bị đóng băng tại chỗ, không thể cử động hay lên tiếng lấy một lời.

Sự kinh hoàng và xót xa lan toả khắp cơ thể nàng, khiến lồng ngực của nàng như bị thắt lại, nàng hoang mang đến tột cùng.

Đới Manh... Đang bị đánh sao?

Những vết thương trên cơ thể của chị ấy từ trước đến giờ đều là...

"Phùng Hâm Dao!" Đới Manh cố gắng ngăn không cho bản thân mình bật khóc, cô lớn giọng gọi tên Phùng Hâm Dao, chỉ nghe thôi cũng đủ biết rằng Đới Manh đang tức giận và xấu hổ đến nhường nào.

Phùng Hâm Dao ở trong phòng nghe thấy Đới Manh gọi mình, cô vội vã mở cửa phòng chạy ra. Nhìn thấy Đới Manh đang bị mẹ mình đánh, bàn tay cô nắm lại thật chặt, sau đó cô nhìn ra ngoài cửa, thấy Tĩnh Thanh Nhiễm và Dụ Ngôn cũng đang chứng kiến thấy cảnh tượng này, cô lập tức bất động tại chỗ.

Trương Ánh Nguyệt nhận ra Dụ Ngôn là người hôm qua Đới Manh đã ôm ở bên ngoài, bà liền bật cười thích thú, bà nói: "Á à, mày nổi điên gì đấy con nhãi? Chỉ là bị đánh thôi mà, sao phải xấu hổ như thế?"

Sau câu nói đó, Trương Ánh Nguyệt lại tiếp tục cầm roi đánh lên người của Đới Manh, Phùng Hâm Dao nhìn không nổi, cô chạy đến cầm lấy cổ tay của mẹ mình, nói: "Mẹ! Đừng đánh chị ấy nữa! Đủ rồi!"

"Dao Dao, đóng cửa lại." Tông giọng trầm đặc của Đới Manh vang lên khác hẳn với thường ngày, khiến cho ai nghe xong cũng phải rùng mình một cái vì quá sợ hãi.

Phùng Hâm Dao nghe lời Đới Manh, cô buông mẹ mình ra, lập tức chạy đến cửa lớn, nói với Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm: "Xin lỗi, một lát nữa tớ sẽ ra sau", sau đó dứt khoát đóng cánh cửa lại.

Trương Ánh Nguyệt tiếp tục giáng từng đòn đánh xuống Đới Manh với một vẻ mặt tàn nhẫn tràn ngập sự thích thú, cho đến khi Đới Manh chịu không nổi nữa mà gục xuống sàn nhà bật khóc, khi đó thì Trương Ánh Nguyệt mới dừng lại.

Bà ta hả hê quăng cây roi xuống đất, phủi tay rồi xoay người đi vào trong phòng.

Thanh âm khóc nức nở của Đới Manh vang vọng khắp phòng khách, đôi mắt cô ướt đẫm những giọt nước mắt tủi nhục và đau khổ đang không ngừng tuôn rơi. Trong lòng Đới Manh cảm thấy như bị bóp nghẹt bởi sự bất lực và tuyệt vọng, cô rất muốn trốn chạy khỏi hiện thực này. Nhớ lại ánh mắt đờ đẫn của Dụ Ngôn khi nhìn thấy cô trong tình cảnh này, Đới Manh thật sự muốn cầm lấy con dao sắc nhọn trong phòng bếp mà cắt ngang qua bất kỳ mạch máu nào trong cơ thể để cô vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

Trái tim Đới Manh nghẹn ngào những cảm xúc không thể nói nên lời, cô không thể ngăn bản thân mình không khóc được nữa, những giọt nước mắt ấm nóng đầy trân quý của cô cứ thế mà rơi trên nền nhà lạnh lẽo.

Những vết thương trên người cô như đang cắt vào từng tế bào trong cơ thể của cô, như từng ngọn lửa đang thiêu đốt lấy da thịt của cô, là một sự đau đớn cực kỳ sâu sắc, thêm phần đau khổ vào trái tim vốn đã mục nát của cô, cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, thật sự rất đáng thương...

"Chị..." Phùng Hâm Dao quỳ bên cạnh Đới Manh, thấy chị gái mình khóc đến thảm thiết, hai tay chị ấy đang nắm lại vô cùng chặt, chặt đến mức cô nghĩ rằng một chút nữa thôi thì lòng bàn tay của chị ấy sẽ rách và đổ máu mất thôi.

Đới Manh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, nhưng người mà cô yêu nhất, cũng là người mà cô sợ nàng ấy phải nhìn thấy cảnh tượng này nhất, nàng ấy thật sự đã nhìn thấy rồi.

Nhìn xem, cô hiện tại có bao nhiêu phần đáng thương? Có bao nhiêu phần tệ hại? Có bao nhiêu phần nhu nhược? Có bao nhiêu phần ngu ngốc?

Cô cảm thấy mọi thứ cứ như một trò hề vậy.

Nếu thế giới này có phép màu, cô thật sự muốn xoá đi ký ức về khoảnh khắc này trong đầu Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro