28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm có hẹn đi ra ngoài ăn tối cùng nhau, sau khi nghe Tĩnh Thanh Nhiễm nói một lát nữa sẽ đến nhà của Phùng Hâm Dao để trả cho Phùng Hâm Dao quyển tài liệu mà Tĩnh Thanh Nhiễm vừa mượn mấy ngày trước, Dụ Ngôn đã chủ động đòi đi cùng.

Bởi vì Phùng Hâm Dao sống chung nhà với Đới Manh, Dụ Ngôn nghĩ nếu đến đó thì tất nhiên sẽ gặp được Đới Manh.

Đúng thế, đến nhà Phùng Hâm Dao nàng đã được gặp Đới Manh, nhưng là gặp chị ấy trong tình trạng đau lòng nhất.

Cánh cửa nhà Đới Manh được Phùng Hâm Dao đóng lại, Dụ Ngôn vẫn chưa hoàn hồn nổi, nàng vừa chứng kiến thấy cảnh tượng mà nàng chưa từng dám nghĩ đến, là cảnh tượng mà cứ hai tuần sẽ lặp lại một lần trong căn nhà này, là cảnh tượng mà Đới Manh vẫn luôn muốn che giấu và chị ấy chưa sẵn sàng để nói cho nàng nghe.

Hôm nay nàng đã chứng kiến tất cả rồi.

Nàng biết người phụ nữ đó là mẹ kế của Đới Manh và Đới Manh với Phùng Hâm Dao thật sự không có mối quan hệ huyết thống nào cả nhưng họ vẫn gắn bó như hai chị em ruột thịt. Lần trước Đới Manh đến nhanh quá, nàng vẫn chưa tiện để hỏi cụ thể về gia cảnh của hai chị em nhưng bây giờ thì nàng đã tương đối đoán ra được vài phần rồi.

"Dụ Ngôn, khi nãy..." Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn thấy Đới Manh như thế, thật sự cô cũng rất sốc nhưng tất nhiên cô không thể mang tâm trạng nặng nề như Dụ Ngôn.

"Tớ không biết, chị ấy chưa từng nói cho tớ nghe." Dụ Ngôn buồn bã lắc đầu, ánh mắt nàng nhìn vào cánh cửa nâu im lìm, đáy lòng nổi lên một cỗ xót xa không nói nên lời.

Hơn năm phút sau Đới Manh mới lấy lại được bình tĩnh, cô mệt mỏi nằm trên sàn nhà, khẽ hỏi Phùng Hâm Dao: "Họ đến đây làm gì vậy?"

Phùng Hâm Dao lập tức trả lời: "Tuần trước em có cho Tĩnh Thanh Nhiễm mượn tài liệu ôn tập, cậu ấy đến để trả lại cho em, em không nghĩ Dụ Ngôn sẽ đi cùng cậu ấy."

Đới Manh nhẹ gật đầu, cô đau đớn chống tay ngồi dậy, sau đó ngồi rúc vào một góc khuất trong phòng khách, nói: "Em đi đi, đừng cho họ thấy chị."

Phùng Hâm Dao đau lòng nhìn Đới Manh, cô thở dài một cái rồi đứng lên đi ra mở cửa.

Thấy cánh cửa mở ra, Dụ Ngôn và Tĩnh Thanh Nhiễm như bắt được vàng, trong mắt lộ rõ tia mừng rỡ khó mà dấu diếm được.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn vào trong nhà nhưng không thấy Đới Manh đâu, nàng không đợi Phùng Hâm Dao cất lời, nhanh chóng hỏi: "Đới Manh đâu rồi?"

Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, cô ái ngại mà nói: "Chị ấy... Đi tắm rồi."

Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao, hỏi: "Tớ vào trong được chứ?"

Nói rồi không đợi Phùng Hâm Dao trả lời, Dụ Ngôn lập tức chui tọt vào bên trong nhà.

"...Này!"

Phòng khách không quá rộng rãi, chỉ một cái xoay đầu thì Dụ Ngôn đã nhìn thấy được người mà nàng cần tìm, Đới Manh đang mệt mỏi mà tựa đầu lên vách tường, đôi mắt chị ấy đỏ ửng vì vừa khóc xong, ngẩn ngơ mà nhìn vào vị trí vô định nào đó.

Dụ Ngôn tiến đến quỳ xuống rồi ôm lấy Đới Manh, hai tay nàng ôm lấy đầu của chị ấy, để chị ấy tựa vào lồng ngực của nàng, nơi chứa trái tim đang đập mạnh từng nhịp vì nghẹn ngào, nàng dịu dàng dỗ dành chị ấy.

Đới Manh không đẩy Dụ Ngôn ra, cô biết chắc chắn rằng với tính cách của nàng ấy thì nàng ấy nhất định sẽ đi vào trong đây và tất nhiên cái ôm này cũng không ngoài dự đoán của cô.

Nhưng cô thật sự cần cái ôm chứa đựng sự an ủi này và cô cũng rất cần nàng ấy.

Vì bao tủi nhục uất ức dồn nén quá lâu, khi được Dụ Ngôn dỗ dành, Đới Manh đã lập tức bật khóc không ngừng.

Thanh âm nức nở của Đới Manh một lần nữa vang vọng trong căn phòng khách nhỏ, như là đang đâm từng nhát dao vào trái tim của Dụ Ngôn, làm cho nàng ấy đau lòng đến khó chịu.

Làm sao để em bảo vệ cho chị đây, Đới Manh?

Dụ Ngôn dịu dàng xoa lấy mái tóc đen mềm mại của Đới Manh, nhẹ nhàng mà vỗ lên bờ vai đang không ngừng run rẩy của Đới Manh, ân cần mà ôm lấy người con gái mà mình yêu thương, cật lực vỗ về an ủi.

Đới Manh khóc một lúc thì nín, cô buông lỏng cái ôm với Dụ Ngôn ra, cô đưa bàn tay của mình đến nắm lấy hai bàn tay của Dụ Ngôn, cô ngước lên nhìn nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Làm em sợ rồi."

Dụ Ngôn nắm thật chặt bàn tay lạnh lẽo vì sợ hãi của Đới Manh, nàng khẽ lắc đầu, nói: "Em không có sợ, em ở đây với chị, chị đừng sợ."

Đới Manh không có phản bác câu nói của Dụ Ngôn, cô hiện tại thật sự đang rất sợ, có rất nhiều nỗi sợ hãi đang bủa vây trong đầu của cô.

Cô sợ rằng Dụ Ngôn sẽ cảm thấy cô thật thảm hại, cô sợ rằng nàng ấy sẽ vì những điều đó mà cảm thấy rằng cô là một người tồi tệ, cô sợ rằng nàng ấy sẽ có cái nhìn không tốt về cô, cô sợ bản thân mình sẽ làm nàng ấy thất vọng vì cô hèn nhát, cô sợ rất nhiều, rất nhiều thứ.

Nhưng nàng ấy không hỏi bất cứ điều gì cả, điều đầu tiên nàng ấy làm chính là an ủi cô, dỗ dành cô, xoa dịu lấy trái tim của cô.

Kỳ thực Dụ Ngôn chưa bao giờ làm cô cảm thấy thất vọng về mọi thứ mà nàng ấy làm.

Phùng Hâm Dao đi vào, cô thở dài một hơi, nói với Dụ Ngôn: "Hay là đêm nay cậu ở đây đi, ở lại chăm sóc cho chị ấy."

Dụ Ngôn xoay đầu nhìn Phùng Hâm Dao, đôi mắt sáng rực mà nói: "Được."

Không đợi Đới Manh cho phép, Phùng Hâm Dao ra bên ngoài nói với Tĩnh Thanh Nhiễm: "Dụ Ngôn ở lại đây rồi, tớ đưa cậu về nhé."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn vào trong nhà, thấy ánh mắt an tâm của Dụ Ngôn dành cho mình, cô gật đầu đồng ý với Phùng Hâm Dao.

Thông thường khi Trương Ánh Nguyệt vào phòng thì sẽ không ra ngoài nữa, vậy nên Đới Manh cũng có thêm can đảm để Dụ Ngôn ở lại cùng mình.

Trước khi đi, Phùng Hâm Dao đã mang sẵn thuốc đưa Dụ Ngôn để Dụ Ngôn chăm sóc vết thương cho Đới Manh, vậy nên bây giờ Dụ Ngôn đang bắt đầu quá trình bôi thuốc.

Nhìn thấy những vết thương đỏ ửng hằn sâu trên da của Đới Manh, trái tim Dụ Ngôn đột ngột co thắt lại đến nghẹt thở, thật sự nhìn thấy những thứ này mà không muốn khóc thì đều là người không có trái tim.

"Chị không bị Self-harming, những vết thương mà em đã nhìn thấy đều là từ những trận đòn như thế." Đới Manh nhìn Dụ Ngôn chuyên tâm bôi thuốc cho mình, trong lòng cô có chút cảm động, bắt đầu nói ra những điều mà cô vẫn luôn xấu hổ cho nàng ấy nghe.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

"Chị từ nhỏ đã không có bên cạnh, hơn tám năm trước ba chị quen bà ấy, sau đó về sống cùng bà ấy. Từ thời gian ở chung với bà ấy, cứ một đến hai tuần chị đều sẽ bị đánh thế này, suốt hơn tám năm qua vẫn luôn như thế." Đới Manh lại nói tiếp.

"Xoay lưng lại rồi vén áo lên, em bôi sau lưng cho chị." Dụ Ngôn nghẹn ngào cất giọng.

Nghe thấy giọng nói của nàng ấy đã lạc đi, Đới Manh cũng không dám phản kháng, hôm qua thấy nàng ấy khóc cô đã đau lòng muốn chết, hôm nay đã đau rồi, không muốn tiếp tục đau thêm, vậy nên cô ngoan ngoãn xoay lưng để nàng ấy bôi thuốc cho mình.

Nhìn thấy trên tấm lưng trắng của Đới Manh chằng chịt những vết đánh ngang dọc, còn có những vết đỏ chưa lành hẳn và những vết sẹo theo thời gian đã chai sờn, Dụ Ngôn không ngăn được bản thân mà rơi những giọt nước mắt đau lòng.

Đới Manh của nàng đã phải chịu đau khổ suốt hơn tám năm qua.

"Ba chị đi làm xa một tháng sẽ về nhà một lần, ông ấy không biết bà ta thường xuyên đánh chị như thế, chị cũng không nói cho ba chị biết, sợ ông ấy lo lắng." Đới Manh nói tiếp những điều còn đang dang dở, cô muốn nhân thời điểm "thích hợp" này để nói ra hết những điều cô luôn giữ trong lòng.

Đến lúc nàng ấy biết cô là ai, là người như thế nào rồi.

Dụ Ngôn lau đi những giọt nước mắt xót xa, nàng khẽ "ừm" một tiếng, bàn tay run rẩy bôi thuốc lên lưng cho Đới Manh.

"Nhưng không sao cả, em yên tâm đi, sau khi chị tốt nghiệp đại học chị sẽ sống tự lập, khi đó chị sẽ không bị thế này nữa đâu." Đới Manh vô tư mà nói tiếp.

Để nàng ấy nhìn thấy cũng tốt đấy chứ, có cơ hội để nói ra những điều này.

Phùng Hâm Dao trở về cũng là lúc Dụ Ngôn xong xuôi việc bôi thuốc cho Đới Manh, Phùng Hâm Dao lấy trong phòng thêm một cái gối để đưa cho Dụ Ngôn ngủ bên ngoài cùng Đới Manh.

Căn phòng khách chìm vào bóng đêm, Dụ Ngôn nằm ở bên trong, Đới Manh nằm ở bên ngoài, hai người nằm kế nhau, không lên tiếng mà đồng thời xoay người nhìn đối phương.

Ánh sáng mờ từ khe cửa sổ chiếu vào bên trong, Đới Manh đưa bàn tay của mình khẽ vuốt ve lên gương mặt trắng đến phát sáng của Dụ Ngôn, chầm chậm từng chút một, cô nói: "Dụ Ngôn có sợ chị không?"

Dụ Ngôn lấy bàn tay của nàng nắm lấy bàn tay Đới Manh đang đặt trên má kia, nàng nhỏ giọng đáp: "Em không có sợ, Đới Manh đừng nghĩ nhiều nữa. Một chút em cũng không sợ, điều em sợ là chị bị đau, chỉ vậy thôi."

Đới Manh khẽ mỉm cười, so với sự tuyệt vọng lúc nãy thì hiện tại cô đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ là vì được Dụ Ngôn dịu dàng dỗ dành lấy, vậy nên cô không còn nặng lòng nữa rồi.

"Xin lỗi vì để em phải ngủ ở đây thế này." Đới Manh khẽ nói.

"Không sao, được nằm cùng chị là may mắn lắm rồi, nằm cùng chị thì ngủ ngoài đường em cũng sẵn lòng." Dụ Ngôn bật cười đáp.

Trong bóng tối, con người sẽ trở nên nhạy cảm hơn cũng dễ dàng mềm lòng hơn, và Đới Manh, một người luôn kìm chế tốt cảm xúc của bản thân hiện tại đang dần mất kiểm soát trước người con gái mà mình yêu.

Đới Manh nhích người đến một chút, bàn tay của cô đặt trên má Dụ Ngôn khẽ run lên, đôi mắt của cô dán chặt vào đôi mắt hổ phách lấp lánh như dãy ngân hà của nàng ấy, như là bị thôi miên đến mức không được suy nghĩ thêm điều gì nữa, Đới Manh chủ động hôn Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nắm lấy tay của Đới Manh, như là tiếp thêm cho chị ấy sức mạnh vô hình, khoé môi của nàng khẽ nhếch lên một chút, trong lòng vô cùng hân hoan đón chờ giây phút tiếp theo.

Đới Manh lấy hết can đảm, cô dần dần khép mi mắt lại, chầm chậm tiến đến hôn lên đôi môi ngọt ngào của Dụ Ngôn.

Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, hai người như có dòng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể, cả hai khẽ run lên đôi chút, hơi thở thơm mát của đối phương phả ra trên gương mặt của mình, cả hai trong vô thức mà hít một hơi sâu để lấp đầy buồng phổi hương vị của người nọ, đôi môi mềm mại quấn lấy nhau không ngừng.

Môi Dụ Ngôn tựa như mật ngọt đầy lôi cuốn, khiến Đới Manh không muốn rời khỏi nàng ấy, cô không rõ cảm xúc của nàng ấy như thế nào, chỉ cảm nhận được rằng nàng ấy cũng đang nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô.

Chị thật sự muốn nói cho em biết rằng chị yêu em vô cùng, Dụ Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro