29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi Đới Manh thức dậy thì Dụ Ngôn đã rời đi, cô không rõ nàng ấy đã trở về khi nào, mọi thứ đêm qua cứ như là một giấc mơ, việc mà cô bị Dụ Ngôn nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ nhất, việc mà Dụ Ngôn dịu dàng ôm lấy cô để dỗ dành cô, việc mà nàng ấy ân cần bôi thuốc lên vết thương cho cô và kể cả việc đêm qua hai người đã hôn nhau trên ba lần, sau đó cả một đêm dài nàng ấy ở bên cạnh nắm lấy bàn tay của cô rồi say giấc, tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ vậy.

Dụ Ngôn rời đi khi nào?

Đới Manh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của nàng ấy vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay của cô một chút dư vị, chiếc gối trắng đặt ở kế bên cô vẫn còn mùi hương đặc trưng đầy gợi cảm của nàng ấy, và trên môi cô...

Trong vô thức, Đới Manh đưa tay lên sờ lấy đôi môi hồng hào của mình, hàng ngàn ký ức về nụ hôn đêm qua tràn về đại não của cô, làm cả cơ thể cô bắt đầu nhũn ra từng chút một.

Nụ hôn đầu tiên của hai người, bởi vì cũng là nụ hôn đầu của cô nên hiệu quả đạt được không cao lắm, hai người chỉ chạm nhẹ vào môi nhau một chút, cô còn nhớ rõ như in rằng khi đó cô căng thẳng nên cả người cô cứng như một khúc gỗ, Dụ Ngôn đã dùng bàn tay của nàng ấy dịu dàng đặt lên má cô, làm dịu đi sự căng thẳng trong cô bằng sự ấm áp của nàng ấy.

Nụ hôn thứ hai Dụ Ngôn đã chủ động tiến đến, khi nàng ấy hôn cô, nàng ấy còn khẽ mở đôi môi mềm mại của nàng ấy ra, dẫn dắt cô tiến vào một nụ hôn sâu.

Sau đó hai người lại tiếp tục nói luyên thuyên về chuyện gia đình của cô, nói về những tổn thương trong quá khứ của cô, được một lúc lâu, bởi vì nàng ấy quá sức mê người, cô thật sự chịu không được, cô đã chủ động hôn nàng ấy lần thứ ba trong đêm.

Mặc dù cô vẫn chưa mở lời đáp trả lời tỏ tình của nàng ấy nhưng nàng ấy vẫn sẵn lòng dâng hết tất cả mọi thứ đến cho cô, điều đó làm cô cảm thấy thật sự vô cùng có lỗi.

Dụ Ngôn tỉnh dậy vào lúc bốn giờ sáng, bởi vì nàng sợ khi thức dậy Đới Manh sẽ lúng túng khi nhìn thấy nàng, vậy nên nàng đã chừa cho chị ấy một đường lui, nàng đã gọi tài xế đến đón nàng trở về nhà.

Nàng biết Đới Manh thích nàng và nàng cũng vậy, thế nên nàng cũng không quá vội vã bắt chị ấy tiến vào mối quan hệ tình yêu với nàng, xung quanh chị ấy xảy ra quá nhiều chuyện không hay và đặc biệt là việc đêm qua nàng đã vô tình nhìn thấy chị ấy trong bộ dạng mà chị ấy vẫn cho là thảm hại kia, chắc chắn Đới Manh sẽ có rất nhiều thứ phải nghĩ nên nàng tạm thời kìm chế bản thân một chút để cho Đới Manh dễ thở hơn một chút.

Dù sao thì chị ấy cũng sẽ là của nàng, gấp gáp như thế làm gì chứ?

Còn ba nụ hôn đêm qua, nàng không còn gì để biện minh cho chính mình nữa, Đới Manh giống như nam châm hút lấy nàng, cuốn nàng vào vũ trụ ấm áp của chị ấy, chị ấy quá câu nhân, quá quyến rũ, quá mê người, nàng không thể kìm mình trước chị ấy thêm nữa.

Nếu chị ấy nói nàng cởi đồ, có lẽ nàng cũng sẽ cởi tất cả mọi thứ có trên người nàng ra trong vòng năm giây.

Nàng mê mẩn Đới Manh đến điên cuồng.

Buổi sáng nàng đến trường muộn hơn thường lệ một chút nhưng vẫn còn rất lâu mới đến giờ vào lớp, khi nàng vừa bước chân ra khỏi cầu thang thì đã nhìn thấy Đới Manh đang đứng ngay lan can của lớp nàng.

Dụ Ngôn vui vẻ đi đến, nở một nụ cười rực rỡ mà nói với Đới Manh: "Chị đứng đây làm gì thế?"

Đới Manh thấy nàng ấy liền kéo khoé môi mỉm cười, cô xoa xoa lên mái tóc của nàng ấy, nhỏ giọng đáp: "Đợi em."

Dụ Ngôn hai tay nắm lấy hai dây đeo cặp, nũng nịu nói: "Mới ngủ với em một đêm mà đã nhớ em nhanh đến như vậy sao?"

"Mới ngủ với em một đêm"... Cái câu này cũng thật dễ gây hiểu lầm quá rồi đi?

Đới Manh chớp chớp mắt nhìn nàng ấy, buồn cười mà nói: "Em nói thế không sợ người khác hiểu lầm em sao?"

Dụ Ngôn dứt khoát lắc đầu, nàng đưa tay đến nắm lấy bàn tay mềm mại của Đới Manh, vui vẻ nói: "Hiểu lầm gì chứ? Đêm qua chúng ta ngủ cùng nhau là thật, còn..."

Vế sau Dụ Ngôn dùng một tay che miệng lại, thủ thỉ bên tai Đới Manh: "Còn hôn nhau nữa."

Đới Manh nghe xong lập tức đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mà nói: "Em có thể... Đừng có thẳng thắn như vậy được không?"

Dụ Ngôn tinh nghịch bật cười, nàng lấy tay véo lấy chiếc má có đôi phần lạnh lẽo của Đới Manh rồi nói: "Ây da, so với Đới Manh lúng túng thế này thì em lại thích Đới Manh ranh ma của đêm qua hơn."

Đới Manh: "..."

Đúng là hết nói nổi.

Dụ Ngôn lại nói tiếp: "Nhưng bất quá đều là chị, dù là thế nào em cũng chỉ thích chị."

Bao nhiêu tâm ý trong câu nói của Dụ Ngôn Đới Manh nghe xong đều hiểu, cô ậm ừ một lát rồi nói: "Ừm... Thật ra hôm nay chị lên đây cũng là có chuyện... Ừm... Chị muốn hỏi em cuối tuần này không biết liệu em có thời gian không? Chị muốn... Ừm... Rủ em đi chơi, sau đó còn có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

Dụ Ngôn tươi cười như hoa khi nghe Đới Manh nói lời này, bởi vì nàng biết chị ấy sẽ định làm gì, chị ấy sẽ định nói gì với nàng và nàng cũng đang rất mong chờ ngày đó mau chóng đến, nàng cũng cần một danh phận!

Nàng sẽ trở thành chính thất! Lúc đó sẽ không có một cô gái nào dám bén mảng đến tán tỉnh vợ của nàng nữa!

"Đêm qua ngủ bên ngoài như vậy có bị la không?" Đới Manh khẽ vén lọn tóc đang bay bên má Dụ Ngôn sang một bên, nhỏ giọng hỏi.

Dụ Ngôn hất mặt lên, đầy tự hào mà nói: "Tất nhiên là không, em đã nhiều lần sang nhà Nhiễm Nhiễm ngủ, ba mẹ em đã quen rồi."

Đới Manh nghe vậy thì phì cười, phải rồi, cô bé này làm gì biết sợ ai cơ chứ?

"Vậy sao buổi sáng lại về sớm như vậy? Ngại sao?" Đới Manh khẽ cúi xuống, mắt đối mắt với Dụ Ngôn mà hỏi.

Dụ Ngôn hừ nhẹ một cái, nàng nói: "Ngại gì chứ? Em sợ chị sẽ khó xử thôi! Người ta là nghĩ cho chị đó nha!"

Hai người cùng nhau trò chuyện đến khi chuông reo vào lớp mới thôi.

Ánh nắng của ngày mới chiếu rọi vào hình dáng của cả hai, trong mắt của hai người thì đối phương luôn luôn rực rỡ một cách đặc biệt, sự tồn tại của đối phương chính là niềm vui không thể tả, là những ngày nắng đẹp, là cả một thời thanh xuân tươi sáng nhất.

Dụ Ngôn vô cùng hi vọng ngày mà Đới Manh mở lời đáp trả tình cảm của nàng sẽ đến, ngày mà nàng được nhận câu nói rằng chị ấy cũng yêu nàng và nàng đã mong chờ một tương lai tuyệt đẹp cùng với Đới Manh.

Ngày ấy rất nhanh sẽ đến.

Nhưng Dụ Ngôn này, em biết không? Chị đã yêu em hơn tất cả những gì chị có, chị yêu em đến tận cùng xương tuỷ, yêu em đến mức chị nghĩ rằng nếu không có em, cả đời này chị sẽ chẳng thể yêu thêm một ai được nữa.

Tiếc là những lời này, có lẽ cả đời này chị cũng không có cơ hội để nói với em rồi.

Sự tồn tại của Dụ Ngôn trong lòng Đới Manh chính là một ánh sáng ấm áp vô cùng tuyệt diệu, nàng ấy đã mang cô ra khỏi vực sâu của đau khổ, nàng ấy đã dùng hết tất cả sự dịu dàng của nàng ấy để ôm lấy kẻ cô độc mang trong lòng hàng tá vết thương như cô, cho cô cảm nhận được một tình yêu thật sự, cho cô biết được trên thế giới này thật ra vẫn còn tình yêu.

Nhưng tia sáng ấy từ nay về sau đã không còn ở bên cạnh cô nữa, ánh sáng ấy đã bị hiện thực phũ phàng che lấp đi mất, và cô hoàn toàn không có khả năng giữ lấy ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Ngày thứ sáu cuối tuần, cách ngày gặp gỡ một ngày, Đới Manh đã không đến trường và Phùng Hâm Dao cũng như thế.

Dụ Ngôn đã đến lớp của Đới Manh để tìm chị ấy, sau đó lại chạy sang lớp của Phùng Hâm Dao, cả hai đều không đến trường và điện thoại của Đới Manh cũng không liên lạc được.

Dụ Ngôn đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Đới Manh nhưng hoàn toàn không nhận được hồi âm.

Giờ nghỉ trưa, Dụ Ngôn chán nản nằm dài trên bàn học, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh vật tĩnh lặng, bầu trời xanh trong vô cùng tươi đẹp nhưng trước mắt nàng chỉ toàn là màu xám xịt âm u.

Dụ Ngôn cảm nhận được sự bất an đang sinh sôi trong trái tim nàng, nàng không rõ đó là cảm giác gì nhưng nàng vô cùng khó chịu, giống như là một sự mất mát, một sự mất mát dẫn đến muôn vàn nuối tiếc và hàng vạn chuyện xấu xảy ra sau này.

Đới Manh, vì sao hôm nay lại không đến trường?

"Dụ Ngôn! Đới Manh chuyển trường rồi!"

Và thế giới này cũng thật nực cười, mọi người đều nói mỗi người chúng ta nhất định sẽ có được hạnh phúc, không bằng cách này thì bằng cách khác, vậy... Ai đó hãy giải thích cho nàng biết rằng, vì sao nàng cho đi nhiều như vậy, cuối cùng vẫn nhận về thứ kết quả như mang nàng vứt xuống vực sâu thế này?

Đới Manh xa nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro