30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Trương Ánh Nguyệt đều ở nhà, Đới Manh không rõ bà ấy ở nhà làm gì, chỉ là mỗi ngày trở về nhà thì đồ đạc trong nhà lại vơi đi bớt một chút, cho đến đêm ngày thứ năm, Trương Ánh Nguyệt đã gọi cô và Phùng Hâm Dao đến để nói chuyện.

"Đêm nay ba sẽ đến đón chúng ta đi Bắc Kinh sinh sống, vậy nên hai đứa mau chóng dọn đồ đi, hai tiếng nữa sẽ lên máy bay."

Câu nói đó của Trương Ánh Nguyệt hoàn toàn làm cho Đới Manh sụp đổ, giống như là tiếng sét đánh ngang tai cô, cô hoàn toàn không chấp nhận nổi việc này.

"...Sao lại đi gấp như thế hả mẹ?" Phùng Hâm Dao nghe đến chuyện phải chuyển đi thì đôi mắt đã ngấn nước, vội vã hỏi lý do.

"Ba kiếm được tiền rồi, vậy nên muốn chúng ta cùng đến đó sống, gia đình đoàn tụ." Trương Ánh Nguyệt không cảm nhận được nỗi đau của hai đứa trẻ, bà xua xua tay mà nói.

"Nhưng cũng không thể gấp gáp thế này! Ở trên trường học con còn rất nhiều thứ, cả bạn bè nữa!" Phùng Hâm Dao nhịn không được mà bật khóc, nếu phải chuyển đi thế này, lời tạm biệt đến bạn bè cũng không có.

"Không nói nhiều, mau đi dọn đồ đi, còn nữa, đưa điện thoại của hai đứa đây." Trương Ánh Nguyệt đập tay lên mặt bàn, lớn giọng mà ra lệnh.

"Để làm gì chứ?" Phùng Hâm Dao nắm thật chặt lấy chiếc điện thoại trong bàn tay, dứt khoát không muốn đưa.

"Mau đưa đây! Cả hai đứa!" Trương Ánh Nguyệt một lần nữa hét lớn lên.

Đới Manh cắn răng lấy chiếc điện thoại trong balo ra, đặt lên trên bàn cho Trương Ánh Nguyệt.

Phùng Hâm Dao tức giận nhưng không làm gì được, cô cũng chỉ đành làm giống như Đới Manh, đưa chiếc điện thoại đến cho mẹ của mình.

Trương Ánh Nguyệt cầm điện thoại của cả hai người rồi đứng lên, sau đó đi xuống bồn rửa trong bếp lấy ra một thau nước, dứt khoát vứt hai chiếc điện thoại của Đới Manh và Phùng Hâm Dao vào trong thau nước lạnh đó.

"...Mẹ làm cái gì thế!?" Phùng Hâm Dao mất một lúc lâu mới nhận thức được vấn đề, cô vội vã lao đến cản mẹ của mình lại nhưng có lẽ đã quá muộn, hai chiếc điện thoại cũ đã hoàn toàn tắt nguồn và không thể khởi động lại máy nữa.

Đới Manh khó hiểu mà nhìn Trương Ánh Nguyệt, bà ta muốn cô và Phùng Hâm Dao đến Bắc Kinh, sau đó còn thẳng tay muốn xoá bỏ hết tất cả những mối quan hệ của cô và Phùng Hâm Dao đi, không muốn để cho hai người liên lạc với ai nữa cả, vậy là sao chứ?

Bà ta đơn giản là muốn chuyển nhà thôi sao? Hay là...

Muốn cô và Dụ Ngôn hoàn toàn mất liên lạc với nhau?

Chỉ vì như thế sao?

Điên thật rồi.

Đới Manh thở dài không nói câu nào mặc cho Phùng Hâm Dao đang gào thét phản đối Trương Ánh Nguyệt, cô lẳng lặng xoay người bắt đầu đi dọn đồ cá nhân của cô.

Đới Manh vừa soạn đồ vừa kìm nén những cảm xúc đổ vỡ trong lòng, trái tim cô nặng trĩu với nỗi buồn khó lòng mà diễn tả nổi, như có một lỗ hổng sâu thẳm vừa khắc sâu vào trái tim vốn đã mục nát của cô. Cô cảm thấy thật sự bất lực, bất lực vì mình không có khả năng làm những thứ mình muốn, bất lực vì cô không thể  tự cho mình một cuộc sống như cô vẫn hằng mong muốn.

Và ánh nắng duy nhất của cô cứ thế mà lụi tàn trước mắt cô, cô còn nợ nàng ấy một đáp án, cô còn nợ nàng ấy một tình yêu hạnh phúc, cô cứ thế mà bỏ rơi nàng ấy một mình không có một lời từ biệt, cô cứ thế mà rời đi...

Ngày mốt cô sẽ được chính thức nói lời yêu nàng ấy rồi, vậy cớ sao...

Chị để em đợi lâu như vậy, cuối cùng lại không thể cho em một đáp án chính xác về tình yêu mà em đã cho đi. Tất cả những thứ tốt đẹp của em em đều đã trao cho chị, chỉ có chị vẫn cứ ung dung mà nhận lấy, sau đó không một lời mà rời bỏ em đi.

Dụ Ngôn, chị nợ em một lời xin lỗi, và hơn hết chính là một lời nói yêu em.

Đới Manh lấy trong ngăn bàn ra khung ảnh chụp cùng với Dụ Ngôn, bàn tay của cô run rẩy mà sờ lên gương mặt tươi tắn của nàng ấy trong tấm ảnh khi chụp cùng với cô lần đầu tiên, không rõ từ đâu đó có những giọt nước trong suốt rơi xuống khung ảnh, làm nhoè đi tầm nhìn của Đới Manh.

Khỉ thật, sao lại trở nên thế này vậy chứ?

Sao chị phải rời xa em vào lúc này chứ? Chị thật sự không muốn rời ra em một chút nào cả Dụ Ngôn...

Có thể em sẽ khóc, có thể em sẽ buồn, nhưng hi vọng Dụ Ngôn của chị sẽ mạnh mẽ một chút... Khi chị có khả năng, nhất định chị sẽ đến tìm em, vậy nên mong em hãy cùng chị vượt qua thời gian này...

Chết tiệt... Chị lo rằng em sẽ hận chị mất...

Cánh cửa nhà đóng lại, ba người lên chiếc taxi đang đợi sẵn bên ngoài để đi đến sân bay. Trên xe taxi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Phùng Hâm Dao và tiếng khịt mũi của Đới Manh, màn đêm lạnh lẽo cũng khiến cho cảm xúc của con người trở nên uỷ mị hơn.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh như một cơn gió, tâm trí của Đới Manh chỉ luẩn quẩn hình bóng của Dụ Ngôn, người mà cô yêu thương sâu đậm, người đã mang đến cho cô một khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cô, mỗi lần nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của nàng ấy thì nước mắt cô lại tuôn rơi. Trái tim cô như bị sợi dây vô hình siết chặt lấy, từng nhịp đập như vang vọng nỗi nhớ nhung da diết, cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn trống rỗng, một khoảng trống không có gì có thể lấp đầy khi phải rời xa nàng ấy đột ngột như vậy, thậm chí không có lấy một lời từ biệt.

Thứ duy nhất về Dụ Ngôn mà Đới Manh còn giữ được chính là tấm ảnh chụp chung của hai người.

Em sẽ ra sao khi biết tin này đây Dụ Ngôn? Một chút chị cũng không dám nghĩ đến...

Máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, cái lạnh buốt giá của mùa đông bao trùm lấy cơ thể của Đới Manh khiến cô phải rùng mình đôi chút.

Giáng Sinh sắp đến rồi.

"Dụ Ngôn! Đới Manh chuyển trường rồi!"

Đó là giọng nói của Tống Tư Duệ từ bên ngoài cửa truyền vào bên trong lớp học của Dụ Ngôn, câu nói đó khiến nàng như chết lặng tại chỗ. Thế giới của nàng như sụp đổ, chỉ còn lại nhịp tim đầy hỗn loạn của nàng và hơi thở gấp gáp đứt quãng.

Tống Tư Duệ, chị đùa em đấy sao?

Suốt một buổi học, Dụ Ngôn chỉ toàn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ mà suy nghĩ những thứ vô định mà chính nàng cũng không rõ nàng đang suy nghĩ những gì.

Nàng không tin.

Nàng không dám tin đây là sự thật.

Có lẽ Tống Tư Duệ chỉ đùa nàng thôi... Nàng...

Vài giọt nước mắt rơi trên trang vở chi chít nét mực của Dụ Ngôn làm cho những dòng chữ ấy nhoè đi, tựa như tình yêu của nàng và Đới Manh đã không một lời mà biến mất vậy.

Đới Manh, chị đã hứa với em những gì?

Dụ Ngôn hôm đó trở về nhà sớm bởi vì nàng không học nổi nữa, cả ngày thứ bảy nàng nằm dài trên giường ôm lấy chiếc điện thoại, trong vô vọng chờ đợi tin nhắn từ Đới Manh.

Những dòng tin nhắn của nàng gửi đi vĩnh viễn không có lấy một lời hồi đáp, như một lời thức tỉnh đối với nàng, bắt nàng phải đối mặt với sự thật rằng Đới Manh đã thật sự xa nàng mà không nói năng một câu nào, nàng phải đối mặt với sự thật rằng người mà nàng dốc tâm theo đuổi suốt quãng thời gian qua đã đi xa nàng không có một lời từ biệt, để nàng như một con ngốc chỉ biết chờ đợi chị ấy, nàng tin vào lời hứa của chị ấy, ngày ngày hi vọng chị ấy đáp trả lại tình yêu của nàng.

Dụ Ngôn khóc ròng rã một tháng liền.

Nàng ngồi trong căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng bên ngoài từ chiếc cửa sổ le lói chiếu vào bên trong căn phòng, đủ để chiếu lên những giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt nàng. Đã một tháng trôi qua, mỗi ngày đi học không có Đới Manh, nàng vẫn chưa tin đó là sự thật và chưa một ngày nào là nàng không khóc vì những cảm xúc trống rỗng trong lòng. Mỗi buổi sáng nàng thức dậy với đôi mắt sưng húp và nhức nhối, ôm trong mình trái tim nặng trĩu không thể nói nên lời. Nàng không thể tìm thấy sự khuây khoả hay an ủi từ bất cứ điều gì nữa, mọi thứ xung quanh nàng đều nhuốm một màu u buồn xám xịt. Căn phòng ngủ của nàng không biết từ khi nào đã trở nên ngột ngạt đến vô cùng, như thể bốn bức tường đang dần khép lại và ép chặt lấy nàng, nàng chỉ biết nghẹn ngào khóc vì bất lực.

Nỗi đau như cơn sóng dữ dội hết lần này đến lần khác kéo đến nhấn chìm lấy thân thể của nàng, không cho nàng một phút giây bình yên, nhấn chìm tất cả những cảm xúc khác của nàng, nàng cảm thấy mất mát và đau khổ đến tận cùng.

Những kỷ niệm khi còn ở bên nhau lại ùa về mỗi đêm, từng ánh mắt chan chứa đầy sự dịu dàng của chị ấy, từng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của chị ấy, từng cái ôm ấp đầy thẹn thùng, từng lời nói ngọt ngào đầy lãng mạn của chị ấy giờ đây như những con dao sắc nhọn đâm vào trái tim bé nhỏ của nàng, nàng cảm thấy giống như thân thể mình đã bị xé toạc ra làm đôi, một nửa ở lại đây nhấm nháp nỗi đau cùng nàng, một nửa chạy đi tìm người mà nàng yêu trong vô vọng.

Nàng cố gắng nắm bắt những ký ức còn sót lại nhưng đến cuối cùng cũng chỉ nhận lại làn sương mờ mịt đầy lạnh lẽo của sự chia xa đầy nuối tiếc.

Nàng tự hỏi... Liệu Đới Manh có giống như nàng? Chị ấy có cảm nhận được những nỗi đau mà nàng phải chịu hay không? Và liệu chúng ta còn có thể gặp lại nhau không Đới Manh? Hay là... Tình yêu bé nhỏ của chúng ta sẽ trở thành dĩ vãng chỉ chất chứa nỗi đau thương?

Em biết con người ta không thể quá tham lam, nhưng ngày ấy khi nhìn thấy chị, em đã nghĩ chúng ta sẽ tốt đẹp cả một đời.

Đới Manh ngốc, dù có ở đâu đi nữa em cũng mong rằng chị hãy sống thật tốt.

Còn em ở đây... Em không chịu nổi nữa rồi.

Dụ Ngôn sốt cao hơn ba mươi chín độ, sau đó ngất xỉu ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro