31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn tỉnh dậy đã là hai hôm sau, nàng lờ đờ mở mắt ra, nhìn thấy trên tay mình dán một miếng băng keo cá nhân, nàng khẽ thở dài một hơi.

Có lẽ là bảo mẫu đã gọi bác sĩ đến nhà.

Dụ Ngôn đưa mắt nhìn lên bức tường màu trắng treo một tấm ảnh của nàng và một người con gái khác, nàng khẽ nhíu nhíu mày.

Tiếng mở cửa làm đánh gãy đi dòng suy nghĩ của Dụ Ngôn, nàng nhìn thấy Tống Tư Duệ bước vào, khoé môi nàng kéo thành một nụ cười mỉm.

"Tỉnh dậy rồi sao? Rốt cuộc em đã làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm sốt tận ba mươi chín độ rồi ngất đi, hôm nay mới chịu tỉnh!" Tống Tư Duệ ngồi bên chiếc giường cỡ lớn của Dụ Ngôn, khó chịu mà phàn nàn.

Dụ Ngôn không rõ vì sao nàng lại sốt cao đến như vậy, nàng chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu.

"Thật tình cái tên chết bầm đó bỏ đi đâu không biết, Cao Hi Văn cũng không liên lạc được với cậu ta." Tống Tư Duệ cả tháng nay cùng Cao Hi Văn đi khắp các trường để tìm kiếm tung tích của Đới Manh nhưng không thành, điện thoại thì vẫn không thể liên lạc, căn nhà nhỏ của cậu ta cũng đã đóng cửa kín mít từ lâu rồi.

Dụ Ngôn nghe vậy thì lại nhíu mày suy nghĩ, lâu sau chớp chớp mắt nhìn Tống Tư Duệ, nàng hỏi: "Ai ạ?"

Tống Tư Duệ nhăn mặt một cái, Dụ Ngôn này sốt cao quá nên đầu óc không tỉnh táo rồi phải không?

"Đới Manh chứ ai?"

"Đới Manh là ai ạ?"

Câu nói của Dụ Ngôn làm cho Tống Tư Duệ đơ ra vài giây, cô nhìn Dụ Ngôn rồi lại sờ lên trán Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi: "Thôi đùa nhây đi, em yên tâm, chị mà tìm được cậu ta thì chị sẽ đánh cậu ta một trận tơi bời."

Dụ Ngôn lại rất thành thật tỏ vẻ không hiểu Tống Tư Duệ đang nói cái gì, nàng nói: "Nhưng người chị nói là ai mới được? Đới Manh là bạn mới của chị sao? Chị ấy đã chuyển trường rồi à?"

Tống Tư Duệ: "..."

Không nghĩ là Dụ Ngôn sẽ đùa dai như thế này.

Dụ Ngôn lấy ngón tay chỉ lên khung ảnh nàng treo trên tường, chớp mắt hỏi Tống Tư Duệ: "Nhưng mà chị có biết người kia là ai không? Sao em lại treo ảnh chị ấy trong phòng vậy?"

Tống Tư Duệ xoay người nhìn tấm ảnh của Dụ Ngôn và Đới Manh trên tường, cô nhìn tấm ảnh đó một lúc lâu, bàn tay cô ôm lấy trái tim đang đập mạnh của mình, cô khẽ hỏi Dụ Ngôn: "Em biết vợ của em là ai không?"

Dụ Ngôn nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ, nàng có vợ sao? Từ cách đây hơn một năm nàng đã không còn thích ai nữa rồi.

"Vợ em là ai?" Dụ Ngôn nhỏ giọng hỏi.

Tống Tư Duệ hốt hoảng ôm đầu, cô không tin những gì mà mình đang nghe, vội vàng chạy đến lấy khung ảnh đang được treo mang đến trước mặt Dụ Ngôn, cô chỉ vào gương mặt mỉm cười đầy sáng lạn của Đới Manh ở bên trong tấm ảnh, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Tống Tư Duệ nói: "Nhìn cho kỹ, đây là ai em không nhớ sao?"

Dụ Ngôn dứt khoát lắc đầu, nàng chớp chớp mắt một cách khó hiểu, nói: "Đó là ai? Sao em lại thân thiết đến như vậy? Trong ảnh có thật sự là em không đấy?"

Tống Tư Duệ: "!!!"

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra!?

Tống Tư Duệ đặt khung ảnh xuống nệm, hai tay cô ôm lấy hai bên vai của Dụ Ngôn, không thể tin nổi mà nói: "Em đang đùa phải không? Em hãy nói với chị là em đang đùa đi!"

Dụ Ngôn không hiểu sao hôm nay Tống Tư Duệ lại trở nên lạ lùng như thế này, nàng nói nàng không quen người đó thì có gì kỳ lạ cơ chứ? Không quen thì nói không quen thôi, mặc dù cô gái đó xinh đẹp thật nhưng nàng chưa một lần nhìn thấy cô ấy ở bên ngoài, cũng chưa một lần tiếp xúc qua.

"Có thể đây là triệu chứng mất trí nhớ biệt lập, mất trí nhớ biệt lập là một dạng rối loạn trí nhớ, bệnh nhân sẽ mất đi khả năng nhớ về một người quan trọng hay một thông tin quan trọng nào đó. Trong trường hợp này thì bệnh nhân đã quên đi hoàn toàn về một người, đó là do các cơ chế bảo vệ tâm lý khi bệnh nhân trải qua một cú sốc lớn làm ảnh hưởng đến tâm lý một cách nghiêm trọng, bộ não có khả năng bảo vệ bản thân bệnh nhân khỏi những cảm xúc tiêu cực và đau đớn bằng cách làm mờ hoặc loại bỏ toàn bộ các ký ức liên quan đến người đó. Việc quên đi là một cách để tâm trí bảo vệ bệnh nhân khỏi tổn thương tâm lý."

Tống Tư Duệ vội vàng mang Dụ Ngôn đến vị bác sĩ mà gia đình cô quen biết để kiểm tra, sau khi khám qua một lượt cho Dụ Ngôn và tiến hành hỏi han nàng ấy vài câu thì bác sĩ đã đưa ra kết luận đến với Tống Tư Duệ.

Tống Tư Duệ liếc nhìn Dụ Ngôn đang suy tư mà nhìn ra ngoài cửa sổ kia, cô lại xoay sang hỏi bác sĩ: "Vậy là em ấy đã hoàn toàn quên đi tất cả mọi thứ về Đới Manh sao?"

Vị bác sĩ kia gật đầu, ông nói tiếp: "Nếu người bị quên có liên quan đến một sự kiện căng thẳng hoặc là nguyên nhân làm cho bệnh nhân bị chấn thương tâm lý, tâm trí có thể xoá bỏ ký ức về người đó để tránh tái trải nghiệm cảm giác đau đớn. Sự tồn tại của người đó có thể gợi lên một phản ứng cảm xúc mạnh mẽ đến mức tâm trí không thể xử lý và do đó, chọn cách quên đi người đó để giữ cho tâm lý ổn định. Những hiện tượng này đều là biểu hiện của cách mà bộ não con người đối phó với sự căng thẳng và chấn thương tâm lý."

Tống Tư Duệ khẽ thở dài một cái, có lẽ thời gian qua Dụ Ngôn đã có một khoảng thời gian bi thương kéo dài, cô không rõ Dụ Ngôn đã thảm thương như thế nào khi phải đối mặt với việc Đới Manh không một lời mà rời đi, Cao Hi Văn mấy ngày nay đều khóc với cô vì nói nhớ Đới Manh, còn Dụ Ngôn...

Trước đến giờ Dụ Ngôn đã thích qua một vài người nhưng cô chưa từng thấy Dụ Ngôn có những cảm xúc và hành động đặc biệt như Dụ Ngôn đã làm cho Đới Manh, khi nhìn thấy tình cảm của Dụ Ngôn được Đới Manh từng chút từng chút hồi đáp đến nàng ấy, cô nghĩ có lẽ lần này Dụ Ngôn đã tìm được tình yêu hạnh phúc cho cuộc đời nàng ấy nhưng mọi chuyện đi theo diễn biến thế này, một chút cô cũng không dám nghĩ ra.

Cô biết Đới Manh cũng yêu Dụ Ngôn bởi vì con người có thể nói dối nhưng ánh mắt của họ thì không, làm việc chung với Đới Manh hơn bốn tháng, Tống Tư Duệ cảm thấy Đới Manh đối xử với tất cả mọi người đều rất dịu dàng và chân thành, còn khi đối với Dụ Ngôn, cô nhìn thấy một Đới Manh vô hạn cưng chiều, vô hạn yêu thương và vô hạn ấm áp, cô ấy dành tất cả mọi thứ tuyệt vời mà cô ấy có để mang đến cho Dụ Ngôn, luôn nhìn Dụ Ngôn bằng ánh mắt say đắm nhất. Cô không rõ vì sao Đới Manh lại chuyển đi mà không nói lấy một lời như thế nhưng cô nghĩ đó không phải là do Đới Manh muốn.

Nhưng nhìn Dụ Ngôn đau khổ cô cũng không chịu nổi.

Có lẽ quên đi Đới Manh cũng là biện pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi.

Tống Tư Duệ lấy chiếc điện thoại của Dụ Ngôn, sau đó vào mục Wechat của nàng ấy để ẩn đi cuộc trò chuyện với Đới Manh. Trở về nhà, Tống Tư Duệ lẳng lặng lấy đi những tấm ảnh của Dụ Ngôn và Đới Manh để cất đi, trả lại cho Dụ Ngôn một cuộc sống lúc không có Đới Manh bên cạnh, trả lại cho Dụ Ngôn cuộc sống lúc nàng ấy chưa từng biết đến Đới Manh là ai.

Như thế sẽ tốt thôi, Dụ Ngôn.

Tống Tư Duệ giải thích cho Tĩnh Thanh Nhiễm nghe và nói Tĩnh Thanh Nhiễm dặn dò các bạn trong lớp của Dụ Ngôn rằng đừng nhắc đến cái tên Đới Manh xung quanh Dụ Ngôn nữa, để cho nàng ấy triệt để quên đi người tên là "Đới Manh" đã từng xuất hiện trong cuộc đời nàng ấy, xoá bỏ đi quãng thời gian tuyệt vời nhất cũng là quãng thời gian bi thương nhất khi nhớ về của Đới Manh trong lòng Dụ Ngôn.

Tĩnh Thanh Nhiễm không gặp được Phùng Hâm Dao cũng rất buồn nhưng cô vẫn sẽ tập trung để lo cho Dụ Ngôn hơn. Còn Cao Hi Văn vẫn cứ ôm lấy hình dáng của đứa bạn thân trong trái tim, ngày ngày nhớ đến, ngày ngày mong rằng cậu ấy sẽ tốt hơn khi đến nơi sống mới, mong rằng cậu ấy sẽ không bị đánh mỗi tháng mỗi tuần nữa và mong rằng có một ngày phép màu sẽ xuất hiện, cậu ấy sẽ liên lạc về cho cô, dù bao lâu cũng không thành vấn đề.

Hai chiếc cúp giải quán quân môn bơi lội và giải quán quân môn chạy dài vẫn nằm trên kệ lớp 12C1, trong lớp 12C1 từ nay đã vắng đi một thành viên và vị trí ngồi của Đới Manh vẫn được giữ ở nơi góc cửa sổ, không một ai có thể thay thế vị trí của Đới Manh trong lòng tất cả mọi người.

Mùa hè đến, tiếng ve kêu inh ỏi khắp sân trường, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, đám học sinh đã nguôi ngoai phần nào đó về sự rời đi của đứa bạn trong lớp, bắt đầu một kỳ thi căng thẳng với sự cạnh tranh vô cùng lớn.

Khi cánh cửa khép lại, đám học sinh lớp 12 đã trở thành những kỷ niệm đẹp nhất về nhau. Tiếng ve của mùa hè năm ấy huyên náo và ồn ào hơn mọi năm, cành cây xum xuê cũng không thể ngăn được ánh mặt trời chói chang và những đứa trẻ ngồi trên ghế nhà trường hôm ấy, cuối cùng cũng phải lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro