33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối vì có việc gấp nên ông Đới đã rời đi ngay sau bữa ăn, Đới Manh cùng với Phùng Hâm Dao đi dạo trở về, trên tay xách hai túi khoai lang nướng còn đang bốc khói nghi ngút, mùi hương của mật ngọt lan toả khắp căn nhà.

Đới Manh ngó một vòng tìm xem Trương Ánh Nguyệt ở đâu, từ sau bữa tối cô vẫn chưa gặp lại bà ta.

Đi đánh bài rồi sao?

Phùng Hâm Dao đặt túi khoai lên trên bàn, cô chạy đi rót một cốc nước đưa đến cho Đới Manh rồi ngồi xuống ghế sofa vui vẻ vừa thổi khoai vừa lột vỏ.

Đới Manh nhận lấy ly nước, cô ngồi xuống phía đối diện Phùng Hâm Dao, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ em đâu?"

Phùng Hâm Dao nhún vai một cái, nói: "Em không biết, thấy dép còn ở trên kệ, chắc là đang ở trong phòng."

Đới Manh nghe vậy thì ngó sang kệ dép ở ngay lối ra vào, xác thực có dép của bà ta nằm ngay ngắn ở trên kệ.

Sau khi chuyển đến Bắc Kinh, cô cùng Phùng Hâm Dao đã sống tại một căn chung cư lớn ở cách xa trung tâm thành phố một chút. Căn chung cư có ba phòng ngủ và cuối cùng thì Đới Manh cũng đã có phòng ngủ riêng cho mình sau hơn tám năm ngủ ở ngoài phòng khách, Đới Manh cũng khá là thích căn phòng này nhưng nơi đây vốn chưa từng thuộc về cô dù chỉ là một ngày, bởi vì nơi đây không phải là nơi cô lớn lên và quan trọng nhất là nơi đây không có người mà cô yêu.

Chung quy lại thì hơn bốn năm qua, nơi này vẫn vô cùng xa lạ đối với cô.

Buổi tối Đới Manh nằm trong phòng ngủ, cô nghịch điện thoại một chút sau đó đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng ngủ rộng rãi của Đới Manh, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu vào căn phòng le lói một chút ánh sáng.

Đới Manh từ trước đến giờ vẫn luôn ngủ trong không gian yên tĩnh không tiếng ồn, cộng thêm sự nhạy cảm vốn có của một sinh viên học ngành an ninh cảnh sát, cô chợt thức tỉnh khi nghe thấy có ai đó đang nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình.

Đới Manh lập tức tỉnh dậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, cô nghe thấy cánh cửa phòng được mở ra, sau đó một lần nữa đóng lại, và tiếng bước chân chậm chậm đến gần cô nhẹ nhàng vang lên. Tất nhiên nếu như người bình thường thì có lẽ sẽ không nhận ra nhưng Đới Manh vô cùng nhạy cảm với tiếng động trong bóng tối, cô đã phát hiện ra ngay từ giây phút đầu tiên.

Là trộm sao?

Ở chung cư sao lại có trộm được chứ? Chưa đóng cửa nhà? Hay là chưa đóng cửa sổ ban công?

Dù cách nào cũng rất khó để lẻn vào trong nhà.

Nhưng dù là cách nào đi nữa thì sự thật là có kẻ đang từng bước tiến đến gần giường ngủ của cô.

Đới Manh cảm nhận được người đó đang nhìn chằm chằm vào cô làm cho cả cơ thể cô ớn lạnh một chút, phút giây người đó ngã ập người xuống giường thì Đới Manh đã lập tức ngồi dậy rồi phóng xuống giường.

"A..."

Tiếng kêu la của một người phụ nữ vang lên, Đới Manh chạy đến bật công tắc điện để đèn trong phòng sáng lên.

Và trước mắt cô là một cảnh tượng vô cùng ghê tởm đang hiện lên.

Trương Ánh Nguyệt toàn thân không có lấy một mảnh vải mà nằm trên giường của cô, Đới Manh vội nhìn đi chỗ khác, cô bực bội nói: "Bà làm cái gì thế?"

Trương Ánh Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy Đới Manh, bàn tay bà ta sờ lên gương mặt Đới Manh rồi lại luồn tay vào trong áo ngủ của Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Đới Manh, cho dì đi."

Đới Manh nhăn mày một cái rồi mạnh tay đẩy Trương Ánh Nguyệt ra, còn không quên chọn vị trí đẩy nằm trên hai bả vai của bà ta, cô nói: "Bà có vấn đề về thần kinh phải không? Hay nhân cách của bà bị mục nát rồi? Đòi một đứa đáng tuổi con mình, là con của chồng mình thoả mãn dục vọng cho mình?"

Trương Ánh Nguyệt bước thêm một bước, Đới Manh lại lùi đi một bước, bà ta chạy đến ôm Đới Manh nhưng Đới Manh lại thành công né sang một bên, bà ta nói: "Dì và ba con rất lâu chưa làm chuyện đó, vì dì không thích nữa, dì chỉ muốn Đới Manh, mỗi ngày đều nhớ Đới Manh."

Đới Manh vừa cố gắng né tránh nhìn vào thân thể loã lồ của bà ta vừa phải né đi những đụng chạm thân mật của bà ta, cô nói: "Bà làm tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm, vô cùng khiếp sợ, thật sự đấy. Tự mở cửa đi ra ngoài trước khi tôi mang bà sang phòng cho Dao Dao nhìn thấy."

"Đới Manh đừng chê dì lớn tuổi, kinh nghiệm của dì rất phong phú, dì có thể làm cho Đới Manh sung sướng đến chết, tin dì đi."

Trương Ánh Nguyệt một lần nữa nhào đến người Đới Manh, Đới Manh lại né sang một bên làm bà ta ngã xuống nền đất, Đới Manh rũ mắt nhìn bà ta, ngán ngẩm nói: "Thật sự dù bà có là cô gái mười tám tuổi khoả thân trước mặt tôi đi chăng nữa thì cũng đừng hòng tôi đụng đến bà. Mau đi ra ngoài trước khi tôi nổi điên."

Trương Ánh Nguyệt câu dẫn thất bại lại chuyển sang khóc lóc ỉ ôi, Đới Manh mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi, cô kéo cổ tay bà ta rồi đẩy bà ta ra khỏi cửa, sau đó dứt khoát đóng cửa phòng lại, còn không quên bấm chốt khoá cửa.

Nửa đêm khoả thân vào phòng tìm cô, bà ta bị điên rồi sao?

Chết tiệt, cô phải đi rửa mắt thôi.

Đôi mắt của cô lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ cơ thể của người khác, đúng là không thể tin nổi.

Cô phải để sự trong sạch của đôi mắt để nhìn thân thể của Dụ Ngôn khi không mặc đồ mới đúng.

...

Cô lại vừa nghĩ cái gì?

Nhớ nàng ấy thật.

Ngày hôm sau Đới Manh đã rời đi từ sớm để không đụng mặt Trương Ánh Nguyệt, Phùng Hâm Dao thì buổi chiều mới trở về căn phòng thuê của hai người.

Một tuần sau Đới Manh lên máy bay trở về Thượng Hải sau hơn bốn năm xa cách.

Không khí ở Thượng Hải, các toà nhà ở Thượng Hải, con người Thượng Hải, tất cả mọi thứ thuộc về Thượng Hải, đâu đâu cũng mang đến cho cô cảm giác là nhà.

Cô đã thuê căn chung cư nhỏ ở Thượng Hải từ tuần trước, là một căn chung cư có hai phòng ngủ với đầy đủ nội thất tiện nghi, vì cô vẫn chưa có quá nhiều tiền nên căn chung cư này vẫn khá là xa trung tâm thành phố sầm uất ngoài kia, xa trung tâm nhưng giá thuê nhà lại rẻ, vậy thì chịu khó một chút.

Cô cũng không muốn để Phùng Hâm Dao ở trong căn nhà sập sệ nhỏ xíu ở gần trung tâm mà người môi giới đã giới thiệu cho cô, đợi sau này cô đi làm việc kiếm được một khoản tiền rồi cô sẽ vào trung tâm thuê nhà để Phùng Hâm Dao tha hồ mà tận hưởng.

Bởi vì tạm thời sở cảnh sát thành phố đang xem xét một số thứ nên vẫn chưa nhận người mới, vậy nên Đới Manh đã theo lời chỉ dẫn của ba cô đi đến gặp người bạn của ba để xin vào làm ở một công ty an ninh lớn nhất Thượng Hải.

Đới Manh đứng bên dưới toà nhà có tên là HTS, cô nhìn những người vệ sĩ mặc vest đen đóng thùng chỉn chu đang rất nghiêm túc làm việc, cô tưởng tượng bản thân mình trong bộ vest đen đó rồi tự nhếch khoé môi mỉm cười.

Mình sẽ soái điên mất.

Đới Manh lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô nhấn gọi vào số điện thoại mà ba cô gửi đến trong tin nhắn, người bên kia rất nhanh đã phản hồi cuộc gọi.

"Chào chú Chương, cháu là Đới Manh, con của ông Đới Cường, ba cháu có giới thiệu cháu đến gặp chú để xin việc ạ." Đới Manh nhỏ giọng nói qua điện thoại.

Người đàn ông bên kia chất giọng điềm tĩnh đáp lời: "Ồ Đới Manh đến rồi sao? Cháu vào trong đi, chú sẽ nói nhân viên lễ tân đưa cháu lên."

"Vâng, cháu cảm ơn chú ạ."

Đới Manh nói rồi tắt điện thoại, cô rải bước từng bước khoan thai đầy tự tin đi vào trong toà nhà. Nhân viên lễ tân sau khi nhận được điện thoại từ ông Chương liền niềm nở đón tiếp Đới Manh rồi đưa Đới Manh lên tầng 12, văn phòng của ông Chương.

Đới Manh nhìn bên ngoài cánh cửa gỗ có một bảng màu vàng ghi dòng chữ "phòng giám đốc", trong lòng cô vô cùng ngưỡng mộ người ba của mình.

Thì ra ông ấy quen biết rộng đến như vậy.

Đới Manh vào được phòng của ông Chương thì liền xoay người cảm ơn nhân viên lễ tân, sau đó lễ phép cúi gập người chào ông Chương.

Ông Chương tên là Chương Lập Thành, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, ông là người trực tiếp quản lý Công Ty An Ninh HTS với hơn một ngàn vệ sĩ, họ vừa làm việc bảo vệ cho các công ty lớn trên cả nước, vừa làm vệ sĩ cho giới siêu giàu, nếu ai có nhu cầu đều sẽ đến đây thuê người, mức lương sẽ tuỳ thuộc vào công việc mà người đó làm.

Ông Chương mời Đới Manh ngồi, sau đó hai người nói chuyện trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của ông Chương.

Ông Chương mở lời: "Cháu là con gái của Đới Cường sao? Sao lại chọn làm công việc nặng nhọc thế này chứ?"

Đới Manh mỉm cười đáp: "Cháu vốn sẽ định làm việc ở sở cảnh sát thành phố nhưng chú biết đó, gần đây họ đang thắt chặt việc tuyển người, đặc biệt là cảnh sát hình sự, vậy nên cháu vẫn chưa thể xin vào được ạ."

Ông Chương lật lật hồ sơ của Đới Manh, ông trầm trồ trước học lực của cô, ông nói: "Nếu cháu xin vào sở cảnh sát đảm bảo sẽ có một vị trí tốt đó! Được rồi chú hiểu, vậy để chú sắp xếp cho cháu một công việc, khi nào sở cảnh sát tuyển người thì hãy lập tức đi ứng tuyển nhé! Đất nước này cần một cảnh sát như cháu."

Đới Manh mừng rỡ mà gật đầu.

Ông Chương nói tiếp: "Cháu đã có những kỹ năng cần thiết chưa?"

Đới Manh nhấp một ngụm trà rồi nhỏ giọng: "Cụ thể là những gì ạ?"

Ông Chương nói: "Lái xe, kỹ năng chiến đấu, kỹ năng quan sát thoát hiểm, sử dụng vũ khí, phân tích tình huống,..."

Đới Manh khi đi học cảnh sát tất nhiên đã học qua rất nhiều kỹ năng khác nhau, cô tự tin gật đầu mà nói: "Đều học qua rồi ạ."

Ông Chương gật gù hài lòng, ông nói tiếp: "Nhưng cháu cần phải trải qua một số bài kiểm tra thể lực cũng như là kỹ năng, bởi vì làm một vệ sĩ không quá giống với cảnh sát ở nhiều điểm, tốt hơn hết nên trải qua một khoá huấn luyện vệ sĩ cấp cao."

Đới Manh nghe hiểu, cô lập tức đồng ý.

Và để có thể trở thành một vệ sĩ toàn năng, cô đã phải học thêm một khoá học hơn hai tháng để cải thiện những kỹ năng của mình, tất nhiên khoá học này còn mệt mỏi gấp ba lần khi đi học ở trường cảnh sát và cuối cùng cô cũng đã được gia nhập vào đội ngũ vệ sĩ cấp cao của HTS.

Ngày Đới Manh được nghỉ cũng là ngày tốt nghiệp của Phùng Hâm Dao, cô đã bay đến tham gia vào lễ tốt nghiệp của Phùng Hâm Dao và đón con bé đến Thượng Hải cùng với cô vào ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro