36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh đưa Dụ Ngôn đi học trên chiếc xe đầy mùi tiền của nàng ấy, hai người ở trên xe không nói một lời nào với nhau, Dụ Ngôn thì tập trung vào bài tập còn Đới Manh thì chăm chú lái xe.

Mùi hương cơ thể đặc trưng của Dụ Ngôn thoang thoảng bên cánh mũi làm Đới Manh thỉnh thoảng có chút phân tâm, khi dừng đèn đỏ cô sẽ nhìn vào gương chiếu hậu để thông qua đó có thể ngắm nhìn gương mặt thanh tú kiều diễm kia của Dụ Ngôn, những lúc như thế cô đã thầm nghĩ, rốt cuộc nàng ấy giận cô đến mức nào vậy?

Chiếc xe dừng ở trước cổng trường đông đúc, Đới Manh đi xuống mở cửa xe cho Dụ Ngôn, giây phút coi bước chân ra ngoài đã nghe được âm thanh la inh ỏi của các nữ sinh vang lên.

"Aaaaaaaaa! Đẹp thế!"

"Ngầu vãi! Ai thế!?"

"Xe này của Dụ Ngôn bên khoa luật đó."

"Cô ấy có khi là vệ sĩ của Dụ Ngôn."

"Mẹ kiếp, thuê vệ sĩ bây giờ còn yêu cầu cả nhan sắc nữa sao? Họ kiếm đâu ra cô vệ sĩ xinh đẹp thế này vậy!?"

"Aaaaaaa đỡ tớ! Tớ không kìm được nữa rồi!"

Đới Manh đã quen với việc bị chú ý quá mức thế này rồi, hôm nay còn đi trên chiếc xe quá đỗi khoa trương này của Dụ Ngôn, việc bị chú ý hơn mức bình thường thế này cũng đều nằm trong dự tính của cô.

Đới Manh mở cửa xe cho Dụ Ngôn, sau đó khẽ cúi đầu chào nàng ấy.

"Ba giờ chiều tôi tan học, đừng đến trễ." Dụ Ngôn đeo chiếc balo trên vai, thay chiếc laptop làm việc khi nãy bằng chiếc máy tính bảng nhỏ gọn hơn, nàng vừa cầm trên tay vừa đi vào trường học.

Đới Manh cúi đầu, nói: "Dụ tiểu thư, cho hỏi cô học ở lớp nào toà nào vậy?"

Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Đới Manh, khó chịu mà nói: "Cô quản tôi đó sao? Ba mẹ tôi còn chưa hỏi tôi mấy việc thế này!"

Đới Manh chỉ biết nghe nàng ấy mắng, cô thành thật nói: "Xin tiểu thư trả lời cho tôi biết, đây là việc ông chủ yêu cầu."

Đám con gái xung quanh bàn tán ồn ào làm Dụ Ngôn có chút không vui, nàng nhìn Đới Manh đang chờ đợi câu trả lời của nàng, nàng khẽ thở dài một cái, nếu như ba nàng yêu cầu thì nàng cũng hết cách.

"Toà đầu tiên, phòng 15.04."

Đới Manh nghe được câu trả lời, cô mỉm cười nói: "Cảm ơn tiểu thư, còn nữa, buổi trưa nếu có ra ngoài ăn trưa thì hãy nhắn cho tôi biết, còn ăn cơm trong trường học thì không cần nói ạ."

Dụ Ngôn ôm chiếc máy tính bảng vào lồng ngực sau đó khoanh tay lại, nàng nói: "Tôi ra ngoài hay không làm sao chị biết được?"

Đới Manh vui vẻ nói: "Dù tiểu thư có đi đâu làm gì tôi cũng sẽ biết, vậy nên mong tiểu thư hợp tác một chút, tiểu thư an toàn tôi cũng sẽ an toàn."

Dụ Ngôn còn không rõ trưa nay mình sẽ ăn gì ở đâu, tạm thời chưa biết được.

Nàng lấy trong túi chiếc điện thoại của mình, sau đó mở ứng dụng Wechat lên rồi nhấn vài thao tác để lấy mã QR đưa đến cho Đới Manh.

Đới Manh hiểu ý Dụ Ngôn, cô không muốn làm mất thêm thời gian của nàng ấy, nhanh chóng lấy điện thoại ra quét mã.

Xong xuôi, Dụ Ngôn liền xoay người đi vào bên trong trường học.

Đới Manh đứng ở bên ngoài dõi theo Dụ Ngôn đến khi nàng ấy đi vào trong thang máy mới thôi.

Cô vào trong xe ngồi, trên tay cầm chiếc điện thoại hiển thị người dùng tên Dụ Tiểu Vũ, ảnh đại diện của nàng ấy vẫn là ảnh chú mèo nhỏ đang ôm lấy cánh tay của nàng ấy, suốt bốn năm qua nàng ấy vẫn chưa thay đổi mọi thứ trên Wechat của nàng ấy.

Đôi mắt Đới Manh long lanh mà nhìn màn hình điện thoại, trong lòng bồi hồi nhớ về cảm giác lần đầu được kết bạn Wechat với nàng ấy.

Ngày hôm đó Dụ Ngôn đã để quên chiếc thẻ học sinh trong quyển sách trả lại cho thư viện, vài ngày sau cô đã đến lớp tìm nàng ấy nhưng hôm ấy nàng ấy lại bị bệnh, vậy nên Tĩnh Thanh Nhiễm đã đưa cho cô mã QR Wechat của Dụ Ngôn để cô kết bạn với nàng ấy.

Đới Manh xoá đi dòng chữ "Tôi là Đới Manh" hiển thị sẵn trong khung gửi lời mời kết bạn, cô nhấn một dấu chấm vào ô rồi bấm gửi đi.

Dụ Ngôn bên kia rất nhanh đã đồng ý lời mời kết bạn của cô.

Đới Manh lướt dạo một vòng tài khoản của nàng ấy, nàng ấy thường xuyên đăng tải những hoạt động thường ngày của nàng ấy như là ảnh đi học, đi uống cà phê cùng bạn bè, đi dã ngoại, tham gia tiệc sinh nhật, thậm chí có cả đi bar nữa.

Đới Manh tìm kiếm Tĩnh Thanh Nhiễm trong số những người bạn của Dụ Ngôn, cô nhìn thấy đa số những bức ảnh có mặt Tĩnh Thanh Nhiễm đều là khi hai người đi ăn, uống cà phê và đi dã ngoại cùng nhau, còn hoạt động khác cùng những người khác Đới Manh đoán đó là nhóm bạn đại học của nàng ấy.

Đới Manh lưu một tấm ảnh của Tĩnh Thanh Nhiễm và Dụ Ngôn về máy, sau đó gửi cho Phùng Hâm Dao xem với lời nhắn: [Có ý định tìm cô ấy không?]

Phùng Hâm Dao hôm nay vào làm ngày đầu tiên đã gặp được Tĩnh Thanh Nhiễm trong công ty.

Tĩnh Thanh Nhiễm đã vào làm trước Phùng Hâm Dao hai tháng.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba thì Dụ Ngôn đã cho Tĩnh Thanh Nhiễm biết gia thế của nhà nàng, sau đó nói ba nàng tạo điều kiện cho Tĩnh Thanh Nhiễm vào công ty làm việc khi Tĩnh Thanh Nhiễm tốt nghiệp và hiện tại Tĩnh Thanh Nhiễm đã làm việc ở đây hơn hai tháng  rồi.

Ngày gặp lại Phùng Hâm Dao, Tĩnh Thanh Nhiễm cũng đã rất bất ngờ vì không tin nổi vào mắt mình, cô thật sự không nghĩ mình có thể gặp lại người bạn đi biệt tăm biệt tích hơn bốn năm qua, hai người còn có duyên đến nỗi làm chung một công ty, thậm chí là chung một bộ phận.

Đúng là duyên số.

Buổi chiều ba giờ Dụ Ngôn tan học, nàng ấy đi cùng với nhóm bạn trên dưới bảy người của nàng ấy ra bên ngoài, vừa bước ra cổng, đám bạn của nàng nhìn thấy Đới Manh đang đứng đợi nàng thì lập tức ồ lên không ngớt.

"Ai đây Dụ Ngôn? Vệ sĩ mới sao?"

Dụ Ngôn ừ nhẹ một tiếng.

"Mấy người trước bị doạ cho nghỉ việc cả rồi, lần này chị gái xinh đẹp kia được bao lâu đây?"

Dụ Ngôn liếc nhìn Đới Manh đằng xa đứng đợi mình, nàng nói: "Không biết, để xem sức chịu đựng của chị ta đến đâu."

"Để bọn mình thử giúp cậu cho."

"Đúng đó đúng đó!"

Dụ Ngôn nghe vậy thì xua xua tay, nàng nói: "Định làm gì? Đừng có nói muốn đưa chị ấy lên giường rồi nha? Tâm tư các cậu tớ hiểu hết đó. Đừng có làm khùng điên như mấy lần trước, ba tớ sẽ mắng tớ đó."

Dụ Ngôn không rõ đám bạn này của mình sao lại mang tâm tư xấu xa thế này trong khi bọn họ học ngành luật cơ chứ? Thật tình, hư hỏng quá đi mất.

"Qua quán cà phê đi, còn phải làm bài luận nữa." Dụ Ngôn thở dài một cái rồi nói.

Đám bạn của nàng đến quán cà phê bằng chiếc taxi đã đặt sẵn, riêng Dụ Ngôn thì thong thả đi trên chiếc xe thể thao yêu thích của nàng ấy đến điểm hẹn.

Đến nơi, Dụ Ngôn tự mở cửa bước ra ngoài, nàng nhìn Đới Manh, khẽ hỏi: "Vào trong uống nước không? Chắc phải hơn ba tiếng nữa tôi mới về được."

Đới Manh khẽ lắc đầu, nói: "Tiểu thư vào đi ạ, không cần để ý đến tôi."

Dụ Ngôn nghe vậy cũng không nhiều lời, nàng dứt khoát bước ra khỏi xe rồi đi vào trong quán cà phê.

Đới Manh nhìn thấy Dụ Ngôn chọn vị trí ngồi ngay chiếc cửa kính trong suốt kia thì trong lòng thầm khen nàng ấy tinh tế.

Có lẽ là sợ cô không trông chừng nàng ấy được.

Năm phút sau đám bạn của Dụ Ngôn mới đến, Đới Manh nhìn thấy họ nhìn rồi chỉ chỏ về phía chiếc xe thì liền biết họ đang nói cái gì.

Chắc là đang bàn tán về cô.

Có cái gì mà nhìn mà nói chứ? Cô biết cô đẹp rồi.

Đới Manh vừa ngồi trong xe bấm điện thoại vừa nhìn Dụ Ngôn trong quán cà phê đang tập trung bàn luận và làm bài, khoé môi cô khẽ kéo lên thành một nụ cười.

Thì ra Dụ Ngôn lớn lên sẽ như thế này.

Đới Manh đang đợi Dụ Ngôn thì nhận được cuộc điện thoại của Phùng Hâm Dao, cô bấm nút nghe máy.

Tông giọng có chút gấp gáp của Phùng Hâm Dao ở đầu dây bên kia vang lên: "Đới Manh, em có chuyện muốn nói với chị nhưng chị hứa với em hãy thật bình tĩnh nhé."

Đới Manh ừ nhẹ một tiếng.

"Em đã gặp Tĩnh Thanh Nhiễm rồi, cô ấy đã nói với em một số chuyện, em nghĩ có lẽ đây là chuyện không vui lắm..." Phùng Hâm Dao khẽ ngập ngừng.

Đới Manh suy nghĩ một chút, nếu như gặp Tĩnh Thanh Nhiễm và đã nói chuyện, sau đó Phùng Hâm Dao gọi điện cho cô để thông báo thì chắc hẳn đây là chuyện liên quan đến Dụ Ngôn.

Nghĩ vậy, Đới Manh đưa mắt nhìn Dụ Ngôn ở bên trong quán cà phê, sau đó nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Nói đi, chị nghe."

Phùng Hâm Dao bắt đầu nói: "Công ty em làm là công ty Hưng Thịnh, người đứng đầu là ông Dụ Hưng, ba của Dụ Ngôn và không có gì lạ khi nói gia đình cô ấy thuộc giới siêu giàu của Trung Quốc, chị đang làm vệ sĩ cho Dụ Ngôn em cũng đã hiểu lý do rồi."

"Ừm." Đới Manh lại ừm nhẹ một tiếng.

Phùng Hâm Dao nói tiếp: "Chuyện này... Chị phải thật bình tĩnh nhé. Tĩnh Thanh Nhiễm nói rằng khi gia đình chúng ta chuyển đi, chị đi không một lời từ biệt, Dụ Ngôn đã buồn bã và khóc hơn một tháng liền, vào một đêm nọ, Dụ Ngôn đã sốt cao và ngất xỉu, hai hôm sau tỉnh dậy, Dụ Ngôn đã hoàn toàn quên mất chị là ai."

Đới Manh im lặng một lúc lâu để tiếp thu những gì mà Phùng Hâm Dao đang nói, bình thường cô tiếp thu thông tin rất tốt nhưng những gì Phùng Hâm Dao đang nói, một chữ cô cũng không hiểu nổi.

"...Em vừa nói cái gì?" Giọng Đới Manh khàn khàn mà hỏi lại.

"...Em nói là Dụ Ngôn đã không còn nhớ chị là ai nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro