37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh cầm chiếc điện thoại trên tay, thẫn thờ nhìn về phía cô gái đang tập trung làm bài trong quán cà phê.

Giây phút nghe được điều đó, trái tim chị đã xé ra làm đôi mất rồi, Dụ Ngôn.

Thảo nào khi nàng ấy nhìn cô vào lần gặp đầu tiên ở nhà nàng ấy, một chút bất ngờ trong ánh mắt của nàng ấy cũng không có. Thảo nào khi cô nói cô là Đới Manh, một chút phản ứng mãnh liệt nào đó nàng ấy cũng không có. Thảo nào khi cô xưng hô chị em với nàng ấy, nàng ấy chỉnh cô và muốn cô gọi nàng ấy là Dụ tiểu thư. Thảo nào trong đôi mắt hổ phách long lanh động lòng người của nàng ấy, sự dịu dàng mà lúc trước nàng ấy hận không thể mang hết để trao cho cô, hiện tại một chút cũng không còn.

Tất cả là vì nàng ấy chẳng còn nhớ cô là ai nữa cả.

Thế giới xung quanh Đới Manh bỗng chốc trở nên mờ nhạt vô định, như thể mọi âm thanh, màu sắc đều bị hút cạn. Lòng cô như bị bóp nghẹt bởi một nỗi đau không thể diễn tả thành lời, trái tim cô rơi vào khoảng trống vô tận, nơi đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp từng là nguồn sống của cô, là ánh sáng của cô, nay chỉ còn là những vụn vỡ tan nát.

Nụ cười mà cô tự tin nhất, ánh mắt duy nhất mà cô dành cho nàng ấy, giọng nói chỉ chứa đựng sự ngọt ngào khi cùng nàng ấy nói chuyện, tất cả thứ đó bây giờ chỉ là những điều xa lạ đối với Dụ Ngôn.

Cô chính là một người lạ không hơn không kém.

Cô không thể ngăn những giọt nước mắt đang dần tuôn trào ra dù cô đã cố gắng kìm nén thật chặt nỗi đau ấy, nỗi đau như xé tan lồng ngực không có bất cứ thứ gì có thể xoa dịu được nữa.

Tầm nhìn trước mắt của Đới Manh bỗng nhoè đi, ánh đèn đường hắt hiu chiếu vào người phụ nữ đang ngồi khóc trên xe, một hình dáng đơn độc lại vô cùng đau khổ.

Dụ Ngôn mải mê làm bài và thảo luận bài vở với đám bạn, lâu sau nàng nhìn lên đồng hồ thì đã hơn sáu giờ tối mất rồi.

"Hôm nay đến đây thôi, tớ mệt rồi." Dụ Ngôn thở dài một cái, nàng nói rồi bắt đầu dọn dẹp sách vở vào trong balo.

Đám bạn của Dụ Ngôn liền than thở: "Ây da, ngồi không được bao nhiêu đã đòi về rồi. Hôm nay không đi chơi đêm sao?"

Dụ Ngôn chép miệng một cái, nói: "Không đi, đi học cả ngày mệt muốn chết, hôm nào rảnh thì đi."

"Vậy ít hôm nữa đi bar nhé, cậu nhớ mang theo cô vệ sĩ của cậu nữa."

Dụ Ngôn không đáp, nàng đeo chiếc balo sau lưng rồi đứng lên, nói: "Về trước đây."

Đới Manh vẫn cứ khóc lóc thảm thương cho đến khi Dụ Ngôn ngồi vào trong xe thì cô mới chợt bừng tỉnh.

Đới Manh vội vàng lau đi nước mắt, không dám nhìn Dụ Ngôn mà nói: "...Xong rồi sao?"

Dụ Ngôn liếc mắt nhìn Đới Manh, nàng "ừm" nhẹ một tiếng.

"Bây giờ về nhà sao?" Đới Manh lại hỏi tiếp.

"Ừ, về nhà đi." Dụ Ngôn vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Đới Manh hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, cô nổ máy xe bắt đầu chạy về Phố Đông.

Trên xe vô cùng yên tĩnh, Dụ Ngôn cầm điện thoại trên tay lướt lướt một lúc, thỉnh thoảng nhìn sang Đới Manh tâm trạng không vui ở bên cạnh, trong lòng tò mò không biết vì sao cô ấy lại khóc.

Chuyện gia đình sao? Hay là bị người yêu bỏ? Cô ấy soái như thế này chắc có lẽ là yêu con gái.

Nghĩ sâu xa một lúc, Dụ Ngôn khẽ thở dài một cái, thôi đi, chuyện của người ta, nàng quan tâm làm gì chứ?

Về đến nhà, trước khi xuống xe Đới Manh nhỏ giọng hỏi Dụ Ngôn: "Tiểu thư còn muốn đi đâu nữa không?"

Dụ Ngôn tháo dây an toàn ra, chậm rãi đáp: "Không đi nữa, hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Đới Manh gật gù, cô cầm chiếc cặp của Dụ Ngôn trên tay, từng bước phía sau nàng ấy mà đi vào nhà.

Đến cửa, Đới Manh đưa chiếc cặp của Dụ Ngôn cho bảo mẫu rồi nói: "Tiểu thư vẫn chưa ăn tối, chuẩn bị cho cô ấy bữa tối nhé. Tiểu thư nói tối nay sẽ không đi đâu nữa, vậy nên tôi xin phép trước."

Đới Manh cúi đầu chào quản gia và bảo mẫu, sau đó mệt nhoài mà xoay người trở về căn phòng của mình.

"Đới Manh về rồi à, ăn tối chưa?"

Khi Đới Manh đi ngang qua phòng bếp đang thơm phức mùi thức ăn, Dương Thiên thấy cô liền vội vã hỏi han.

Đới Manh chán nản xua xua tay, cố gắng nở một nụ cười mà nói: "Mọi người ăn đi, tôi không đói", sau đó cô đi vào trong phòng đóng cửa lại.

Đới Manh không buồn mở đèn lên, bóng tối bao trùm lấy căn phòng tương tự như tâm tư Đới Manh ở hiện tại. Cô chậm rãi mở chiếc áo vest ra vắt lên chiếc ghế, tiếp đến thuần thục tháo bộ đàm liên lạc, cởi bao đeo súng ở thắt lưng rồi đặt tất cả trên bàn, sau đó cô mệt mỏi mà cởi hai chiếc cúc cao nhất của chiếc áo sơ mi đen ra, quăng mình lên trên giường rồi nằm suy nghĩ ở đó thật lâu.

Thời gian đó nàng ấy phải trải qua những gì?

Rốt cuộc em đã suy sụp đến mức nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này...

Trong đầu Đới Manh hiện lên những hình ảnh trong đêm đen thế này, giọt nước mắt của nàng ấy cứ thế mà tuôn ra vì cô, nàng ấy chắc hẳn rất bất lực không biết phải làm thế nào mới tìm được cô, nàng ấy đau lòng vì cô ra đi không một lời từ biệt, đến nỗi một lời giải thích cũng không có và nàng ấy đã phải hi vọng về ngày cô cùng nàng ấy chính thức yêu nhau như thế nào...

Cuối cùng cái tên của cô đã trở thành một cái tên xa lạ với nàng ấy rồi.

Hai hàng nước mắt từ khoé mắt Đới Manh cứ thế mà tuôn ra không ngớt, mỗi giọt nước mắt rơi xuống như một lời chia tay với từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc hạnh phúc mà hai người từng có. Cô bất lực và cô đơn, tiếng khóc nấc trong đêm tối cứ thế mà vang lên không thể kìm nén.

Tiếng khóc ấy tựa như là sự tuyệt vọng, là niềm thương nhớ không thể nào chạm đến được. Hình dáng nàng ấy năm xưa, nụ cười ngọt ngào và những lời nói ấm áp vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô vô cùng rõ ràng, chỉ là giờ đây tất cả mọi thứ đã trở thành dĩ vãng mất rồi, đã trở thành những mảnh vỡ của một quá khứ không thể quay lại được nữa.

Mỗi tiếng nấc là một nhịp đập lạc lối từ trái tim cô độc chi chít những vết sẹo quá khứ, cô nhận ra rằng mình đã trở thành một người xa lạ trong tâm trí của người mà cô xem là động lực của cô, người mà cô xem là ánh sáng của cuộc đời cô.

Tất cả đã quay về con số không tròn trĩnh rồi.

Lồng ngực của Đới Manh liên tục phập phồng vì chủ nhân của nó đã khóc quá nhiều, cô cảm thấy bản thân mình như bị bỏ rơi trong một thế giới vô định, nơi chỉ có cô cùng với sự cô độc bầu bạn, một thế giới mà Dụ Ngôn đã vĩnh viễn rời khỏi đó và không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Cô không thể chịu nổi khi nghĩ rằng nàng ấy đã thật sự quên đi cô, mỗi lần như thế, trái tim cô như bị bóp đến nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi nữa. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, phản chiếu nỗi cô đơn và sự tuyệt vọng tận cùng mà không có cách nào thoát ra. Tâm hồn cô giờ đây chỉ còn là một mảng tối u ám vì thiếu đi ánh sáng của tình yêu đã từng rực rỡ suốt quãng thời gian vừa qua.

Cô phải đối diện với chuyện này thế nào đây?

Khó khăn lắm mới được gặp nàng ấy thế này...

Trong đầu Đới Manh hiện có hàng ngàn suy nghĩ chồng chất đan xen, cô từng chút từng chút giúp nàng ấy lấy lại trí nhớ sao? Hay là... Xem như hai người chưa từng quen biết?

Dù thế nào cũng thật khó khăn để chấp nhận.

Nhưng nàng ấy đã quên đi cô hơn bốn năm rồi...

Bốn năm qua nàng ấy vẫn luôn sống một cuộc sống hạnh phúc, nếu bây giờ cô đến lại làm cho nàng ấy đau khổ thì phải làm thế nào chứ?

Cô hèn nhát thật.

Tình yêu nhỏ của cô mà cô cũng không bảo vệ được thì cô làm được gì nữa đây?

Nhưng bây giờ cô đã ở bên cạnh nàng ấy, cô sẽ bảo vệ cho nàng ấy bất chấp tất cả mọi thứ, nàng ấy quên đi cô cũng được, như thế cũng tốt thôi... Vậy thì để cô làm người kề cận với nàng ấy, bầu bạn cùng nàng ấy, che chở cho nàng ấy và nhìn nàng ấy hạnh phúc từ phía sau...

Quên đi chị là tốt cho em thôi Dụ Ngôn...

Chị xin lỗi vì tất cả mọi chuyện xảy ra với em đều là do sự nhu nhược của chị...

Từ giờ trở đi chị sẽ là người bảo vệ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro