4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em về đến nhà đã là chín giờ mười phút tối, Đới Manh cất xe của Phùng Hâm Dao vào trong nhà sau đó đi ra ngoài khoá cổng lại, Phùng Hâm Dao mở cánh cửa lớn ra, nhìn thấy mẹ của mình đang ngồi trong phòng khách thì cơ thể run lên một cái nhẹ, trong vô thức mà giấu chiếc cặp nặng nề chứa đầy sách vở của Đới Manh ra phía sau.

Đới Manh vào sau Phùng Hâm Dao, nhìn thấy Trương Ánh Nguyệt đang dùng ánh mắt tức giận mà nhìn cô cùng em gái, Đới Manh khẽ thở dài một cái, cô lấy chiếc cặp của mình trên tay của Phùng Hâm Dao, sau đó cởi giày đi học ra, hai chân xỏ vào dép đi trong nhà, nhỏ giọng nói: "Chào buổi tối, dì."

Thấy Đới Manh đi đến, Trương Ánh Nguyệt vắt chéo chân lên nhau, nhìn Phùng Hâm Dao, hỏi: "Đi đâu giờ này mới về?"

Phùng Hâm Dao khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô đưa mắt nhìn Đới Manh đang cặm cụi cất sách vở vào một góc trong phòng khách kia, cô ấp úng nói: "Con... Con đi sang nhà bạn..."

Trương Ánh Nguyệt thấy rõ sự lúng túng của Phùng Hâm Dao, bà gằn giọng nói: "Thành thật khai báo cho mẹ biết!"

Phùng Hâm Dao chưa kịp trả lời thì Đới Manh đã lên tiếng trước: "Hôm nay con hơi mệt nên nhờ em ấy đến trường đón con về, nếu điều đó làm dì không vui thì hãy xử phạt con thay vì em ấy ạ."

Phùng Hâm Dao mím môi nhìn Đới Manh đầy can đảm đứng đối diện với mẹ của mình để chịu trận, trong lòng cô trào lên một cảm xúc tội lỗi vô cùng.

"Dao Dao, lấy cho mẹ cây roi." Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh hùng hùng hổ hổ như vậy thì lập tức không vui, Đới Manh từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, dù cho có bị đánh bao nhiêu cũng không bao giờ mở miệng xin tha, thậm chí còn không rên la một tiếng nào, sức chịu đựng vô cùng bền bỉ.

Phùng Hâm Dao vội vàng chạy đến trước mặt mẹ mình, đôi mắt long lanh như muốn khóc vì xót cho Đới Manh, cô nói: "Mẹ, con mới là người chủ động đến trường đợi chị ấy, xin mẹ đừng đánh chị ấy."

"Không mau đi lấy mà còn ở đó nhiều lời với mẹ? Hay con muốn bị ăn đòn chung?" Trương Ánh Nguyệt giận dữ mà nhìn Phùng Hâm Dao.

"Vậy để con bị đánh thay cho chị ấy được không? Chuyện này thật sự không phải do chị ấy chủ động, thế nên mẹ đánh con đi! Để chị ấy nghỉ ngơi ngày mai chị ấy còn phải đi học nữa!" Phùng Hâm Dao chạy đến kế bên Đới Manh, đôi mắt đang không ngừng tuôn rơi những giọt nước mắt trong suốt vì bất lực với mẹ của mình.

Đới Manh thở dài, có chút lớn tiếng mà nói: "Dao Dao, đừng cãi lời mẹ, mau đi lấy roi đi, em đừng nhiều lời nữa, nhanh để chị còn ngủ."

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh, đôi mắt của cô ướt nhoè vì nước mắt lại bị đôi mắt đầy kiên định của Đới Manh xoáy sâu vào bên trong, cô không biết làm gì ngoài nghe lời Đới Manh trong lúc này.

Phùng Hâm Dao đi vào góc bếp lấy ra chiếc roi mây quen thuộc, bàn tay run rẩy mà đưa đến cho Trương Ánh Nguyệt.

Đới Manh khẽ cúi đầu, giọng nói không để lộ ra bất kì sự tức giận hay khó chịu nào, khẽ nói: "Dao Dao, vào phòng đi."

"Nhưng..." Phùng Hâm Dao hai bàn tay vô thức nắm lại thật chặt, trước sự yêu cầu vô lý này của Đới Manh thì một chút cô cũng không muốn vâng lời.

"Nghe lời chị."

Đới Manh lại nhỏ giọng nói thêm một lần nữa, Phùng Hâm Dao oà khóc lên rồi chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, sau đó lại ngồi phía sau cánh cửa mà khóc một trận vang trời.

Đới Manh nghe thấy tiếng khóc nức nở của Phùng Hâm Dao, đôi mắt cô đã bắt đầu ửng đỏ, khẽ liếc nhìn Trương Ánh Nguyệt, nói: "Dì nhanh một chút, hôm nay con mệt rồi."

Trương Ánh Nguyệt vui vẻ mà cầm chiếc roi lên, bà đứng dậy tiến về phía Đới Manh, ghé bên tai Đới Manh mà thì thầm: "Quỳ xuống."

Đới Manh như đã quen thuộc với việc này, bản thân cô cũng không biết đã bị đánh vô cớ như thế này bao nhiêu lần, cô không có bất kỳ sự phản kháng nào, thở dài một hơi rồi chầm chậm đặt hai đầu gối xuống sàn, sau đó quỳ thẳng đứng lên.

Căn phòng khách được trang trí những ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại có một thứ tình cảm vô cùng lạnh lẽo lấn át đi cả sự ấm cúng trong căn nhà, nơi mà người khác vẫn luôn gọi là nhà, nơi đó Đới Manh chưa từng nhận được bất kỳ một thứ gì gọi là tình yêu của gia đình. Đã gần tám năm trôi qua, mỗi khi bà ấy buồn vì chuyện gì đó hay lại thua lỗ trong việc chơi bạc, bà ấy sẽ tìm đến cô, tìm đủ mọi chuyện để nói cô là người phạm sai lầm rồi đánh cô, chửi mắng cô vô tội vạ, nhiều lần như thế Đới Manh cũng chẳng buồn uất ức hay tủi thân gì nữa cả, cảm xúc của cô đối với người dì này lại giống như một cổ máy đã được lắp đặt sẵn, vô tri vô giác không có chút gợn sóng.

Một chút sẽ xong thôi.

Trương Ánh Nguyệt mạnh tay đánh một cái thật mạnh lên mông Đới Manh, bà đánh rồi nói: "Ai cho mày cái quyền tự tung tự tác ra lệnh cho em gái mày trong cái nhà này? Mày là chủ sao?"

Nói rồi bà lại quất một cái đau điếng lên bắp đùi phía sau của Đới Manh, tiếp tục mắng: "Mày có biết thế giới ngoài kia nguy hiểm thế nào không? Sao lại dám để em mày đến trường đón mày vào giờ này?"

Đới Manh hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm rồi siết thật chặt, cô cảm nhận được sự đau đớn đang từ từ hằn vết trên da trên thịt của cô, nơi đó giống như là bị bỏng rát lại giống như có một sợi dây vô hình nào đó đang buộc chặt lấy cơ thể cô, chặt đến mức rỉ máu.

Trương Ánh Nguyệt lại quất thêm vài roi rải rác trên cơ thể Đới Manh như cánh tay, eo, lưng, mông, bắp đùi trước lẫn sau, vừa đánh vừa mắng: "Mày nghĩ mày có giá trị trong cái nhà này lắm sao? Mày chỉ là một đứa con bị mẹ bỏ rơi bị cha ruồng bỏ, mày là một đứa vô dụng ngu ngốc, mày là một đứa chẳng ai cần! Thức tỉnh đi!"

Đới Manh nghe những từ ngữ như từng chút một cứa vào trái tim cô, còn đau hơn những nơi bị bà ấy đánh, nỗi đau vì bị bạo hành về mặt tinh thần còn đau hơn bị bạo hành về mặt thể xác gấp trăm lần.

Hai hốc mắt Đới Manh đỏ ửng nhưng cô cố gắng nín nhịn uất ức, không cho bản thân mình rơi nước mắt trân quý vì người đàn bà tên Trương Ánh Nguyệt này, không đáng chút nào.

Càng nghe Trương Ánh Nguyệt mắng thì thanh âm khóc của Phùng Hâm Dao lại càng lớn hơn, giống như cô ấy ở trong phòng nhưng vẫn nghe được tất cả những gì Đới Manh đang phải chịu đựng, trái tim xót xa cho chị gái đến mức muốn vỡ ra thành từng mảnh.

Trương Ánh Nguyệt dừng lại, bà hả hê cười nhếch mép khi thấy bộ dạng run rẩy vì đau của Đới Manh, bà vứt chiếc roi mây xuống đất, phủi tay vài cái rồi bỏ đi vào phòng.

Đới Manh nghe tiếng cửa phòng của Trương Ánh Nguyệt vang lên, sức chịu đựng của cô không còn tí nào nữa, cô lập tức ngã lăn ra sàn nhà lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng mà thở gấp từng hơi.

Đã một tháng không bị đánh, hôm nay bị đánh có chút không quen.

Trương Ánh Nguyệt đánh Đới Manh thì tuỳ vào tâm trạng, một tháng nay có lẽ bà ấy đang vui vẻ chuyện gì đó nên không đánh cô, những lần trước thì Đới Manh sẽ bị đánh với tần suất một tuần một lần.

Bị đánh nhiều thành ra quen, lâu rồi không đánh, Đới Manh nghĩ sức chịu đựng của cô đã bị giảm đi một ít rồi, nếu không thì làm sao lại đau đến thế này được chứ...

Đới Manh mệt mỏi không thể nhấc nổi cánh tay lên, cô vô vọng nằm dưới sàn nhà, chật vật mà xoay người nằm lại tư thế thẳng với mong muốn được thoải mái một chút nhưng nằm thẳng thì những vết thương kia lại đau như bị ai đó cứa vào, thật sự không chịu nổi.

Đới Manh đưa ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, những ánh đèn vàng lấp loé sáng đèn bỗng bị nhoè đi vì đôi mắt chứa đầy cảm xúc buồn bã không thể nói nên lời của Đới Manh đang tuôn ra những giọt nước mắt mặn chát.

Cô phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ đây?

Bỗng có một bàn tay đưa đến lau đi những giọt nước trong suốt đang lăn dài trên má của Đới Manh.

Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao nhìn thấy Đới Manh bị đánh như vậy vì mình, cô không thể không cảm thấy tội lỗi càng không thể không cảm thấy chua xót cho chị gái, chỉ vì cô...

Đới Manh nhìn thấy Phùng Hâm Dao, cô gượng gạo nở một nụ cười để em gái yên tâm, vẫn là tông giọng không hề thay đổi, không có một chút trách móc nào trong giọng nói, Đới Manh nói: "Được rồi, em đừng khóc, chị không sao."

Phùng Hâm Dao mếu máo, nước mắt của cô cố gắng nín nhịn từ nãy đến giờ lại bị một câu nói "không sao" của Đới Manh làm cho tuôn ra không ngừng, cô nói: "Chị đừng có lúc nào cũng tỏ ra là bản thân mình ổn như vậy! Em ghét chị! Em ghét bản thân em lúc nào cũng mang lại rắc rối cho chị! Em... Em xin lỗi chị..."

Đới Manh bị Phùng Hâm Dao làm cho ồn ào đến mức không thể tĩnh tâm nổi, cô lại mỉm cười mà nói: "Em ồn quá, hiện tại chị không dỗ em được, đừng khóc nữa."

Phùng Hâm Dao nghe vậy cũng ngoan ngoãn không khóc nữa, thút thít nói: "Em bôi thuốc cho chị..."

Lần nào Đới Manh bị đánh xong Phùng Hâm Dao cũng là người bôi thuốc, chăm sóc cho cô, có nhiều lần Đới Manh định khuyên Phùng Hâm Dao nên đi học ngành y hay ngành dược gì đó đi, bởi vì tay của Phùng Hâm Dao rất hiền, khi chăm sóc cho người khác thì người khác rất dễ hồi phục sức khoẻ. Những vết thương của Đới Manh được Phùng Hâm Dao bôi dầu đã lành lại rất nhanh chóng, Đới Manh phỏng đoán đó là bởi vì tâm của Phùng Hâm Dao tốt nên tay con bé mới lành tính như vậy.

"Chị đi tắm đã." Đới Manh nói rồi gắng sức đứng dậy, tuy là vết thương có đau nhưng cô không thể không tắm, cả ngày đi học người cô đã hôi muốn chết rồi.

Phùng Hâm Dao nghe vậy thì chạy đi lấy quần áo cho Đới Manh rồi đỡ chị ấy vào phòng tắm, xong xuôi thì Phùng Hâm Dao lại lon ton chạy đến nơi Đới Manh vẫn hay ngủ để trải tấm nệm mỏng của chị ấy ra, mền gối sắp xếp sẵn sàng.

Đới Manh lúc lâu trở ra, cô ngồi yên trên tấm nệm để Phùng Hâm Dao bôi thuốc cho mình.

Thấy Đới Manh vạch lưng ra, tròng mắt Phùng Hâm Dao khẽ nhúc nhích, vết tích bị đánh đã đỏ ửng lên, hằn rõ đến mức Phùng Hâm Dao có thể cảm nhận được sự đau đớn của chị ấy, vậy mà một lời oán trách hay kêu ca Đới Manh cũng không nói ra.

Đới Manh... Mức độ nhẫn nhịn của chị đã lớn như thế nào rồi chứ?

Nghĩ nghĩ, Phùng Hâm Dao lại bắt đầu thút thít rơm rớm nước mắt, Đới Manh nghe chịu không nổi, cô xoay lại nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Ây da, chị còn không khóc, em lại bắt đầu khóc cái gì?"

Phùng Hâm Dao bĩu môi, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương cho Đới Manh, cô không trả lời chị gái, chỉ lẳng lặng đếm thử xem Đới Manh đã bị đánh bao nhiêu cái trong đêm nay.

Bảy vết trên lưng, bốn vết trên cánh tay, ở mông bao nhiêu thì không rõ, chắc hẳn phải trên mười lăm roi.

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi..."

Đới Manh im lặng một lúc, lâu sau mới trả lời: "Không việc gì phải xin lỗi, hôm nay tâm trạng dì không vui thôi, không phải lỗi của em."

Đúng vậy, Phùng Hâm Dao không làm gì sai cả, chỉ là vì Trương Ánh Nguyệt cần một nơi để xả sự buồn bực mà thôi.

Xong xuôi bôi dầu, Đới Manh khẽ xoa lên mái tóc đen mềm mại của Phùng Hâm Dao, nở một nụ cười mà nói: "Đừng tự trách bản thân, em vào ngủ đi."

"Vâng..." Phùng Hâm Dao có chút không nỡ nhưng vẫn phải nghe lời Đới Manh, biết đâu một lát nữa mẹ của cô ra nhìn thấy cảnh này lại tìm cớ đánh Đới Manh thì toang.

"Ngủ ngon, chị." Phùng Hâm Dao nói rồi đứng lên đi vào phòng, trước khi rời khỏi phòng khách không quên tắt đèn cho Đới Manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro