5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà chìm vào bóng tối, trong màn đêm tĩnh mịch chỉ còn âm thanh của quạt trần đang quay và thanh âm sột soạt trở mình qua lại liên tục của cô gái nhỏ vì cô không tìm được tư thế ngủ thoải mái cho chính bản thân mình.

Da thịt cô hằn những vết thương đỏ ửng, vừa đau lại vừa rát khiến cô không tài nào ngủ được, cô chỉ biết thở dài bất lực, sự u ám trong đêm tối làm cho lòng của Đới Manh lại càng thêm não nề, mắt cô mờ đi vì ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì ngoài sự tĩnh lặng của màn đêm.

Đau đớn nhất không phải chỉ vì sự đau đớn từ vết thương mà còn là cảm giác cô đơn và vô vọng cùng bất lực trong sâu thẳm nơi trái tim cô. Hàng trăm suy nghĩ cứ thế mà ùn ùn kéo đến, tựa như một chuyến tàu bất tận, cứ chạy như thế và vĩnh viễn không có điểm dừng.

Không rõ khi đó là mấy giờ, vì đã quá mệt mỏi nên Đới Manh đã ngủ thiếp đi, sáng hôm sau đúng năm giờ ba mươi phút Đới Manh đã giật mình tỉnh dậy, cô uể oải mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, lại bắt đầu một ngày mới với hàng tá vết thương trên cơ thể.

Buổi trưa gặp Cao Hi Văn, vừa nhìn thấy cánh tay bị hằn vết của Đới Manh thì Cao Hi Văn đã lập tức nổi nóng lên, cô lớn giọng: "Mẹ kiếp con mụ già đó điên rồi sao!? Tối ngày đánh cậu như vậy không thấy chán à!?"

Đới Manh chỉ biết cười trước sự tức giận này của Cao Hi Văn, cô nói: "Kệ đi, cũng không phải lần đầu, lần nào cậu cũng nổi khùng như vậy, không thấy mệt sao?"

"Khi nào bà ta mệt thì tớ sẽ mệt! Cậu chụp lại gửi cho ba cậu xem đi, xem ông ấy giải quyết thế nào!" Cao Hi Văn miệng thì chửi rủa nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nâng niu cánh tay của Đới Manh để xem xét những vết tích mà Trương Ánh Nguyệt để lại trên người cậu ấy.

Đới Manh thở dài xua tay, nói: "Thôi, vô ích thôi, không cần phải tốn công tốn sức như vậy, hết năm nay tớ lên đại học rồi, khi đó thì đi làm, không sống chung với bà ta nữa."

"Hết năm nay nghe thì nhanh lắm, chỉ mới đi học một tháng, tận mười tháng nữa cậu mới lên đại học, cậu phải chịu bao nhiêu trận đòn vô cớ thế này nữa?" Cao Hi Văn nhẹ búng lên trán Đới Manh một cái, hằn học mà hỏi.

Đới Manh tỏ vẻ suy tư ngẫm nghĩ sau đó lại nhìn vào mắt Cao Hi Văn, cố gắng làm như không có gì quá to lớn, cô nói: "Chắc tầm mười lăm trận nữa là xong."

"Cậu...!" Cao Hi Văn tức giận đến nghẹn lời vì tên Đới Manh đáng ghét này, lúc nào cũng làm người ta phải cứng họng.

Đới Manh phì cười không nói thêm.

Một tuần ròng rã trôi qua, với Đới Manh thì ngày nào cũng như ngày nào, ngày nào cũng vùi mình ở trường học từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối, nếu không bù đầu với đống sách vở thì cũng là những buổi học thể chất mệt nhọc, bất quá việc ở trường nhiều hơn ở nhà thế này lại làm cho Đới Manh thoải mái hơn hẳn.

Đến buổi tối ngày chủ nhật Đới Manh nhận được thông báo rằng mình đã trúng tuyển trong lần phỏng vấn xin việc làm ở thư viện, điều này làm cho Đới Manh sung sướng phát điên.

Tối thứ hai Đới Manh bắt đầu đi làm, cô Trương là người hướng dẫn cho cô công việc, học sinh thứ hai làm việc chung với cô tên là Tống Tư Duệ, một cô gái có tính cách khá điềm đạm và ít nói. Tống Tư Duệ có ngoại hình xinh xắn, ngũ quan cân đối, cô ấy đeo một cặp kính cận làm cô ấy trông nghiêm túc chững chạc hơn rất nhiều so với bạn đồng trang lứa.

Đới Manh cảm thấy cô gái này có chút khó gần.

Công việc của Đới Manh là cho các bạn học sinh ký nhận mượn sách, trả sách sau đó là kiểm tra sách trong thư viện vào mỗi thời gian cố định ở mỗi khu vực.

Một tuần sau khi thử việc thì Đới Manh cũng đã bắt đầu thuần thục hơn, không còn loay hoay mất quá nhiều thời gian với những công việc phải làm nữa, học sinh ra ra vào vào thư viện vô cùng đông đúc, có vài người thường xuyên đến mượn sách cô sẽ nhớ cả mặt lẫn tên, còn ai lần đầu đến cô cũng sẽ biết rõ.

Đới Manh đi lòng vòng kiểm tra khu vực sách toán nâng cao thì nhìn thấy có một cô gái đang với tay lấy quyển sách ở chiếc kệ trên cùng, vì chiều cao của kệ sách quá khổ so với nàng ấy, nàng ấy vô cùng chật vật cố gắng lấy quyển sách từ trên cao xuống.

Đới Manh không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng tiến đến với tay lấy quyển sách trên cao đó xuống cho cô bé ấy, cô khẽ mỉm cười đưa đến cho nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Cái này phải không?"

Lúc này Đới Manh mới nhìn thẳng vào cô gái đối diện, nàng ấy có một vẻ đẹp thuần khiết trong sáng mà Đới Manh chưa bao giờ nhìn thấy qua, mái tóc nàng ấy dài ngang lưng được bung xoã tự nhiên, gương mặt nàng ấy tương đối nhỏ, nàng ấy có đôi mắt hai mí long lanh màu hổ phách, lấp lánh lại sâu thẳm như muốn cuốn người đối diện chìm sâu vào trong thế giới của nàng ấy.

Hàng lông mày nàng ấy mảnh mai với đường cong sắc nét như được tỉa một cách cẩn thận mỗi ngày, nàng ấy sở hữu một chiếc mũi cao tự nhiên lại càng làm cho góc nghiêng của nàng ấy cuốn hút hơn bao giờ hết. Đôi môi nàng ấy hồng hào một cách tự nhiên dù không bôi một chút son nào, mịn màng lại càng quyến rũ và gợi cảm.

Tổng quan làm cho người khác phải mắt chữ A miệng chữ O ngay từ lần đầu nhìn thấy gương mặt của nàng ấy.

Nàng ấy có nước da trắng như tuyết, thân hình thon thả cân đối, lại có chút mảnh mai và phóng khoáng, nàng ấy không rụt rè mà tràn ngập sự tự tin đáng ngưỡng mộ, có lẽ là vì nàng ấy biết nàng ấy xinh đẹp, vậy nên nàng ấy vô cùng tự hào về điều đó.

Nàng ấy thật sự quyến rũ tựa như một nữ thần trong truyền thuyết, mềm mại như mây trắng, dịu dàng như lá sen lại rực rỡ như ánh dương ban mai, là quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc, đẹp đẽ tựa như mối tình đầu thời học sinh, rực rỡ lại vô cùng tươi mới.

Trong lòng Đới Manh tưng bừng nở hoa.

"Ừm, cảm ơn chị." Cô gái đó nhận lấy rồi khẽ đáp lời Đới Manh.

"...Không có gì." Đới Manh lần đầu nhìn thấy một người làm trái tim mình nhộn nhạo đến khó kiểm soát thế này, trong lòng lập tức muốn trốn tránh nhưng lại không nỡ không nhìn nữa, bởi vì biết đâu không nhìn lần này, về sau không còn cơ hội nữa thì sao?

Dù sao thì ngắm người xinh đẹp cũng bổ mắt, cô chỉ có lời, không có lỗ.

Cô gái đó gật đầu với Đới Manh, sau đó lập tức xoay người trở về vị trí ngồi, Đới Manh vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, nhanh chóng tiếp tục công việc cần phải làm.

Cuối giờ, cô gái đó đi đến quầy trực của Đới Manh để ký tên mượn sách, cô gái ấy mượn khá nhiều sách nâng cao môn Toán, Đới Manh vừa kiểm tra vừa mỉm cười, chính cô cũng không rõ vì sao bản thân mình lại cười như thế.

"Tổng cộng bốn quyển sách, bạn học vui lòng ghi rõ tên, lớp học, ngày trả sách và ký tên vào đây giúp mình nhé." Đới Manh nhẹ giọng nói.

Cô gái kia nhìn Đới Manh đưa quyển sổ đến, nàng ấy cầm cây bút lên, cẩn thận viết từng chi tiết mà Đới Manh yêu cầu, sau đó đẩy quyển sổ lại cho Đới Manh, long lanh đôi mắt mà nhìn cô.

Ánh nhìn của cô gái ấy lại làm cho Đới Manh có chút lúng túng, cô vội vàng di dời tầm mắt xuống quyển sổ, nhìn thấy tên của cô gái đó, khoé môi Đới Manh kéo lên thành một nụ cười.

Dụ Ngôn lớp 11B2.

Đới Manh cẩn thận sắp xếp lại sách cho Dụ Ngôn, nhìn nàng ấy rồi hỏi: "Bạn học có cần lấy túi không?"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu, cất lên giọng nói mềm mại dễ nghe đầy trầm ấm của mình: "Có ạ, chị bỏ vào túi giúp em nhé."

Đới Manh cúi xuống lấy chiếc túi dày bỏ sách vào trong cho Dụ Ngôn, sau đó đưa đến cho nàng ấy, cô nói: "Bạn học vui lòng trả sách đúng hẹn, nếu đến ngày trả mà sách chưa sử dụng xong thì có thể đến đây gia hạn thêm ngày. Chúc bạn học học thật tốt."

Dụ Ngôn nhận lấy túi sách rồi lại gật đầu thêm một lần nữa, nói: "Cảm ơn, chị cũng vậy."

Đới Manh khẽ mỉm cười đáp lại Dụ Ngôn, nàng ấy xoay người rời đi, mùi hương ngọt ngào đầy tinh tế của nàng ấy vẫn còn phảng phất ở mỗi nơi nàng ấy đi qua, thật sự để lại dấu ấn quá sâu cho người khác ngay lần đầu gặp mặt.

Đới Manh nhìn nàng ấy cho đến khi nàng ấy khuất sau cánh cửa lớn, cô thức tỉnh là khi nghe giọng nói quen thuộc của một người nào đó vang lên ở trước mặt.

"Này, nhìn gì thế?"

Là Cao Hi Văn.

"Gì vậy? Sao hôm nay lại đến đây? Kẻ lười biếng như cậu sẽ có ngày đến thư viện sao?" Đới Manh nhìn Cao Hi Văn cầm vài quyển sách tham khảo trên tay, cô có chút mỉa mai mà hỏi.

Cao Hi Văn giận tím mặt vì tên Đới Manh này, nếu đây không phải là thư viện thì cô đã làm một trận lôi đình với cô ấy rồi.

"Thì sao? Cho tớ ký mượn sách, mau lên đi."

Đới Manh tựa lưng vào ghế, hai tay cô khoanh lại, khẽ chép miệng rồi nói: "Khối mười hai muốn mượn sách thì qua bên kia ký tên, tớ chỉ ký nhận cho khối mười và mười một."

Cao Hi Văn thở hắt ra một cái, lẩm bẩm trong miệng: "Đã là thư viện còn phải chia ra khối này khối kia, lắm chuyện thật."

Đới Manh phì cười, cô đưa bàn tay chỉ sang vị trí của Tống Tư Duệ, nói: "Bạn học Cao Hi Văn vui lòng sang phía bên kia gặp bạn học Tống Tư Duệ để ký tên nhé."

Cao Hi Văn lườm Đới Manh rồi cũng ngoan ngoãn đi sang phía Tống Tư Duệ để ký tên mượn sách, ánh mắt của Cao Hi Văn khi va vào Tống Tư Duệ thì nhịp tim của cô đột ngột tăng lên liên hồi.

Cao Hi Văn: "!!!"

Cuộc gặp gỡ định mệnh hôm ấy giữa Đới Manh và Dụ Ngôn làm tâm trạng của cả hai người đều như nở hoa, trái tim như là cùng nhau đập một nhịp trong vài phút nhìn nhau ngắn ngủi, cớ vậy mà lại trở thành tiền đề cho hàng tá câu chuyện về sau này của cả hai. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi, sống trên đời này, vui vẻ được khi nào thì hay khi đó, tươi đẹp được khi nào thì tận hưởng khi đó, bởi vì mỗi người chúng ta chẳng thể nào biết trước được tương lai sẽ xảy ra thứ gì, chuyện gì sẽ đến tìm chúng ta, dù là hân hoan hay là bi thương cũng đều do ông trời đã sắp đặt sẵn, con người chúng ta chỉ có thể dùng bản năng sinh tồn để sống một cuộc sống mà chúng ta vẫn hằng mong muốn nhưng tất nhiên, ông trời cũng không bao giờ dồn ai vào bước đường cùng cả, chẳng qua là khi ấy chúng ta chọn mở ra cánh cửa nào để bước tiếp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro