8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đóng cánh cửa gỗ của phòng thư viện lại, nàng hít một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay vừa chạm vào tay Đới Manh lên nhìn, dư vị ấm áp mịn màng ấy vẫn còn tồn đọng lại trên đầu ngón tay của nàng, bàn tay của chị ấy trắng nõn lại vô cùng thon dài tinh tế, như là gãi đúng chỗ ngứa trong lòng nữ nhân, làm nữ nhân không thể cưỡng lại sự quyến rũ đầy câu nhân ấy, tham lam mà muốn chạm vào nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

Nàng mím môi không cho bản thân hét lên một tiếng thất thanh vì cảm xúc phấn khích đang chạy rần trong cơ thể, nàng vội vã trở về lớp học để kể cho Tĩnh Thanh Nhiễm nghe nhưng giữa đường va phải một cô gái khác khiến cả hai phải dừng bước chân để hỏi han đối phương.

Phùng Hâm Dao nhìn thấy Dụ Ngôn, bất giác nói "oa" một tiếng mặc dù hai người va chạm có chút mạnh, gạt chuyện này sang một bên thì đây có phải là...?

!!!

Phùng Hâm Dao đôi mắt mở to mà nhìn Dụ Ngôn, trái tim có chút nhộn nhạo khi nhìn thấy nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Dụ Ngôn, xinh đẹp thế này, ai nhìn thấy mà không rung động chứ?

Dụ Ngôn xoa xoa cái vai đau, nàng mở lời nói với Phùng Hâm Dao: "Xin lỗi, tớ có chút vội, cậu có sao không vậy?"

Phùng Hâm Dao khẽ lắc đầu, cô nói: "Không sao, cậu thì sao? Không sao chứ?"

Dụ Ngôn nở một nụ cười thật tươi để trấn an Phùng Hâm Dao, nàng nói: "Không sao."

Bấy giờ nàng mới nhìn vào bảng tên mà Phùng Hâm Dao đeo ở trước ngực: Phùng Hâm Dao, 11B3.

"Ồ ồ cậu ở lớp kế bên sao?" Dụ Ngôn chớp chớp mắt hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao lập tức gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Dụ Ngôn nhìn Phùng Hâm Dao có chút quen mắt nhưng không nhớ mình đã gặp cô gái này ở đâu, mất một lúc lâu nàng mới chợt nhớ ra cô ấy là người khi sáng chở Đới Manh trên chiếc xe đạp ấy.

Người quen của Đới Manh? Bạn bè? Chị em? Người yêu?

Không thể xác định.

"Cậu..." Dụ Ngôn bất chợt định hỏi Phùng Hâm Dao về Đới Manh nhưng rồi lại thôi, bởi vì nàng tấn công như thế là quá lộ liệu, vẫn nên chậm rãi từng chút một, để Đới Manh tự bước chân vào lưới tình mà nàng đã giăng sẵn cho chị ấy.

Phùng Hâm Dao chớp mắt đợi Dụ Ngôn nói tiếp nhưng nửa chữ nàng ấy cũng không nói, Phùng Hâm Dao gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Không còn gì nữa thì tớ đi đây, xin lỗi cậu, tớ cũng vô ý quá."

"Không sao, tạm biệt." Dụ Ngôn nói rồi chủ động rời đi, nụ cười trên môi không thể nào mà dập tắt được, niềm vui sướng khi nhớ lại chuyện khi nãy chạm vào tay Đới Manh làm nàng hưng phấn hơn bội lần, tiếp tục vui vẻ mà chạy về lớp.

"Này này!"

Tĩnh Thanh Nhiễm đang nhăn mày bấm máy tính cho ra kết quả bài toán cuối cùng, nghe thấy giọng của Dụ Ngôn, cô khẽ thở dài một cái.

Vợ của Đới Manh lại đến làm phiền cô rồi.

"Tớ vừa mới chạm tay vào chị Đới Manh đó!" Dụ Ngôn cao hứng mà lay lay cánh tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, gương mặt rạng rỡ lập tức khoe khoang.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhướn mày một cái, xem ra Dụ Ngôn rất nghiêm túc với việc tán tỉnh Đới Manh, những người trước nàng ấy có thích đến mấy thì nàng ấy cũng sẽ không chủ động đụng chạm người ta thế này.

Tĩnh Thanh Nhiễm nói: "Chạm thế nào?"

Dù có đang bận cách mấy hay đau đầu vì mớ bài tập bao nhiêu thì Tĩnh Thanh Nhiễm cũng rất ra dáng "người bạn mẫu mực" mà hỏi han chuyện người bạn mình muốn kể, đặc biệt là chuyện về crush của cậu ấy, chuyện làm cho cậu ấy vui vẻ thì tất nhiên là cô rất muốn nghe.

Dụ Ngôn bắt đầu kể lại tình cảnh khi đó cho Tĩnh Thanh Nhiễm nghe, Tĩnh Thanh Nhiễm "ồ" lên một cái, sau đó nói: "Vậy cảm giác của cậu thế nào?"

"Aaaaaaa tim tớ đập mạnh muốn chết! Mặc dù lúc đó tớ không biểu hiện ra cảm xúc nhưng nếu chị ấy để ý một chút thì chị ấy sẽ biết tớ cố tình cho mà xem! May mắn là chị ấy không nhìn." Dụ Ngôn có chút tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy may mắn đôi chút vì Đới Manh sẽ không phát hiện ra sớm như vậy.

"Vậy chị ấy khi đó thế nào? Bình thản chứ? Hay là giật mình?" Tĩnh Thanh Nhiễm tò mò mà hỏi tiếp.

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, Đới Manh lúc ấy hình như có chút giật mình rồi giật tay lại, nhưng vẻ mặt chị ấy lại vô cùng bình thản, nàng không rõ chị ấy cảm thấy thế nào, là thích thú hay cảm thấy bình thường nhỉ? Nếu bình thường thì mị lực thu hút crush của nàng tệ thật.

Đới Manh buổi tối trở về nhà, cô vừa mở cánh cửa nhà ra đã nhìn thấy Trương Ánh Nguyệt đang cầm cây roi ngồi đợi cô về.

Đới Manh thở dài một cái, lại đến rồi.

"Hôm nay về muộn như vậy, mày la cà ở đâu thế con nhãi?"

Đới Manh nghe vậy thì khẽ liếc nhìn lên đồng hồ, chín giờ hai mươi phút, sớm hơn bình thường ba phút.

"Con không la cà ở đâu cả." Đới Manh mệt mỏi mà đi đến góc học tập của mình để cất chiếc cặp, sau đó bắt đầu soạn sách vở cho ngày mai đi học.

Trương Ánh Nguyệt nhìn Đới Manh không quan tâm đến mình như vậy thì lập tức không vui, bà lớn giọng: "Hôm nay mày dám cãi tao rồi sao? Mày ăn gan trời à!?"

Đới Manh không đáp.

Trương Ánh Nguyệt đập chiếc roi lên bàn một cái thật mạnh, âm thanh vang lên chói tai người nghe, tiếp tục mắng: "Mày khinh tao sao con nhãi!? Mau đến đây quỳ xuống!"

Có lẽ là còn mười bốn trận đòn thế này nữa.

Tiếng roi va chạm với da thịt con người tạo nên một âm thanh vô cùng man rợ và ám ảnh đối với người bị hành hạ, còn đối với người hành hạ người khác kia thì đây là âm thanh vô cùng vui tai.

Cả cơ thể Đới Manh sau trận đòn kia lại hằn đầy rẫy những vết thương đau đớn đến mức Đới Manh phải bật khóc vì không thể kìm được những giọt nước mắt uất ức nữa. Một lần, một lần rồi lại thêm một lần như thế, cô cứ mãi bị đánh mà không có một lý do gì cả, đôi khi cô nghĩ hay là buông xuôi đi, buông xuôi thì có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn mà nhỉ?

...Cô thật sự không đáng được nhận hạnh phúc sao?

Đới Manh nhìn lên trần nhà trắng xoá, đôi mắt cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, cô buồn ngủ rồi...

Đới Manh cứ thế mà ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo trong phòng khách, âm thanh đánh thức cô chính là âm thanh thút thít của một ai đó ở bên tai cô, Đới Manh bất giác nhíu mày, hai mắt mệt mỏi gắng gượng để mở ra nhìn xem ai đang khóc.

Ánh đèn mờ chiếu vào gương mặt của Phùng Hâm Dao, đôi mắt đỏ ửng của Phùng Hâm Dao bất giác làm Đới Manh đau lòng không thôi, cô thật sự không muốn để bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình, kể cả Phùng Hâm Dao.

Hôm nay Trương Ánh Nguyệt đánh cô nhiều hơn bình thường, bình thường chỉ tầm mười lăm hai mươi roi đổ về, hôm nay cô đếm thì đã lên đến con số ba mươi hai.

Thảo nào cô đau rát đến như vậy...

Mỗi một roi đánh vào người cô tựa như là một đợt sóng cắt ngang qua cơ thể, đầy đau đớn cũng đầy tổn thương về mặt thể xác lẫn cả tinh thần. Sự thống khổ đó chứa đựng cả sự khao khát muốn được giải thoát nhưng không có biện pháp nào, càng khiến cho cái đánh ấy trở nên vô cùng khốc liệt và nặng nề.

"Hôm nay... Chị chảy máu rồi Đới Manh..." Phùng Hâm Dao suốt từ nãy đến giờ cầm tay của Đới Manh để thấm máu, có lẽ là do cô không dùng lực nên Đới Manh không biết hoặc là do chỗ nào chị ấy cũng đau rát nên chị ấy không cảm nhận được sự tác động khác lạ trên vết thương, mà dù là thế nào đi nữa thì Đới Manh cũng thật đáng thương...

Đới Manh nghe vậy thì nhìn xuống vết thương trên cánh tay, cô bất giác cười khổ đáp lại Phùng Hâm Dao, hai khoé mắt của cô bắt đầu tuôn ra hàng nước mắt ấm nóng trong suốt, cô khẽ lắc đầu với Phùng Hâm Dao, giọng khàn khàn nói: "Em vào phòng đi."

Phùng Hâm Dao hốc mắt đỏ ửng nhìn Đới Manh, mím môi khó xử.

Cô muốn chăm sóc cho Đới Manh nhưng cô biết Đới Manh không muốn mình nhìn thấy chị ấy như thế này.

Mỗi lần Trương Ánh Nguyệt đánh Đới Manh, Đới Manh đều nói Phùng Hâm Dao đi vào trong phòng, vài lần đầu Phùng Hâm Dao không hiểu vì sao nhưng bây giờ thì cô đã hiểu rồi.

Đới Manh muốn ít nhất thì trong mắt cô, chị ấy luôn là một người vui vẻ hay cười, xinh đẹp lại tài giỏi chứ không phải là một người bị đánh đập đến thảm hại mà một lời cũng không kêu ca đau đớn, bị mắng chửi đến khó nghe mà một lời cũng không đáp trả.

Cô không rõ Đới Manh chịu đựng như thế là vì điều gì nhưng cô không bao giờ xem nhẹ Đới Manh, trong mắt cô, Đới Manh là một người chị mẫu mực vô cùng hào nhoáng, dù là khi đi học, khi chị ấy cười nói vui vẻ hay là khi chị ấy bị đánh đến trầy xước da thịt, đến mức máu chảy khắp tay thế này thì chị ấy cũng thật xinh đẹp và hào nhoáng.

Đối với Phùng Hâm Dao, không một điều gì có thể đánh đổ hình tượng của Đới Manh trong lòng cô.

"Vào phòng đi." Thấy Phùng Hâm Dao lưỡng lự, Đới Manh tiếp tục lên tiếng cắt ngang những dòng suy nghĩ của Phùng Hâm Dao, giống như cho Phùng Hâm Dao biết đây là mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo.

Phùng Hâm Dao khẽ thở dài, cô đưa tay đến khẽ xoa lên mái tóc đen mềm của Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Đới Manh hôm nay giỏi lắm, giúp em bôi thuốc nhé, sáng mai gặp."

Đới Manh xoay mặt đi để che giấu đôi mắt đang không ngừng rơi những giọt lệ nóng xuống, khẽ gật đầu với Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao nhận được cái gật đầu của Đới Manh, cô nhẹ nhàng đứng lên đi vào phòng.

Đới Manh từ trước đến giờ không có thói quen khóc ra tiếng, nếu như khóc, cô cũng sẽ dùng mọi cách để ngăn không cho tiếng khóc của mình thoát ra ngoài nhưng hôm nay cô mệt mỏi đến mức không thể ngăn bất cứ thứ gì nữa, cứ thế mà khóc lên những tiếng nấc đau xé tâm can.

Tâm trạng Đới Manh rơi xuống vực sâu tận cùng của bi thương, mỗi lần bị đánh như thế sẽ có những vết sẹo hằn sâu không chỉ ở thân thể mà còn ở cả tâm hồn của cô, một tâm hồn chằng chịt những vết thương không thể lành lại, vết thương chưa lành lại có vết thương khác khắc sâu vào nơi đó. Cảm giác tuyệt vọng, cô đơn, vô cùng đau đớn lan toả khắp cơ thể khiến Đới Manh cảm thấy như một phần của trái tim cô đã tan nát mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro