Một Lần Gặp, Đợi Thấy Má Luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ tôi ch.ết do tai nạn vào năm tôi 2 tuổi. Tôi chuyển đến sống với bà.
Nhà bà tôi có cây hoa huệ, to lắm, dưới cây ấy là hàng ghế gỗ dài nhìn hơi cũ. Lúc đó tôi 5 tuổi cái tuổi mà chỉ có ăn với chơi, năm này làm tôi nhớ nhất bởi tôi gặp anh ấy, không, tôi gặp hắn.
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh ấy của hắn, rất đẹp, hắn có 2 cái má đồng tiền, mắt màu nâu hình như là con lại
Tôi và hắn trò chuyện ở góc cây huệ, nói hết chuyện trên trời dưới đất, ngày này qua ngày nọ, tôi ngày càng trông mong vào lần gặp hắn tiếp theo, hình như tôi thích hắn mất rồi.

Cứ như vậy 6 năm tròn trịa không biết hắn có thích tôi hay không mà lần ấy hắn hẹn tôi ra, tôi thì cũng gập gù đồng ý.
Lúc ấy, hắn nói hắn phải theo gia đình ra nước ngoài định cư, tôi không rõ cảm xúc lúc ấy của mình thế nào. Chỉ cảm thấy trống rỗng.
Hắn nói:" đợi tôi ở đây nhé! Tôi cảm thấy mình rất thích bạn, nên đợi tôi nhé"
Lúc đó đâu biết thích là gì? Như thế nào là yêu?
Tôi lại đồng ý mới ác.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu, ai lại đợi hắn cả hẳn 7 năm cơ chứ, chưa chắc 7 năm hắn sẽ trở về
Vậy mà tôi ngu quá là ngu đi, nghe lời hắn đợi hắn về yêu mình
Có lẽ 7 năm qua hắn đã quên tôi rồi, vậy sao tôi lại khổ quá vậy, ngày ngày ngồi trên hàng nghế dài đã mục nát, cánh hoa huệ trắng thật đẹp.
À! Tôi có lẽ sẽ đợi hắn nữa mất, tôi có chuẩn bị rất nhiều quà cho sinh nhật hắn đây, có lẽ hắn sống rất tốt đấy chứ
Tôi lại đợi hắn đây này, hắn chẳng nhớ, thôi vậy coi hắn có về không!
Rồi tôi sẽ như mấy cuốn truyện trên mạng
Làm một màng ngược luyến, ngược tâm xong lại HE.
Muốn HE đấy nhưng tôi thấy tôi sẽ cô độc đến già mất thôi ~

_________

Ch.ết mất thôi, cây huệ đã ngày nào đã bị người ta chặt mất, hôm nay là 29/9/2024
Ôi cây huệ mất rồi kí ức tươi đẹp của ta và hắn cũng sắp mất rồi. Chắc hắn không nhớ đâu. Nhưng không sao tôi đã trồng một cây huệ mới, tôi sẽ chuyển những thứ ấy sang cây huệ này. Để nó canh giữ và chờ đợi hắn trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro