Hai phía thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 13 tháng 12. Tầng 26 một tòa nhà phía đông thành phố. 18:28. Tại sao tôi lại muốn dựa vào ai đó khóc đến thế.
Sống can đảm là cái thứ tồi tệ nhất tôi nghĩ cho tới thời điểm này. Dĩ nhiên sống can đảm không sai, nhưng chỉ khi bạn đủ dũng khí để sống can đảm. Còn tôi thì không.
Cuộc đời đâm cho tôi nhiều nhát dao rồi, nên tôi quyết định sẽ yếu đuối đến cùng với đời, sẽ không khiên cảm với đời nữa.
Yếu đuối để làm gì ư? Để nhận được sự thương hại mỉa mói của đời, hay nhận được cái ôm một sớm một chiều của đời ư? Cái tôi nhận được khi yếu đuối, là sự đồng cảm.
Đồng cảm như tri kỉ. Giữa đời và tôi. Thử nghĩ mà xem? Khi bạn khóc, cảnh vật cũng sẽ buồn bã theo một cách riêng. Khi bạn mệt mỏi, trời xanh cũng u ám như bị người ta đổ dầu tràn. Khi bạn bất mãn, đời cũng sẽ thở dài chán ngán thôi. Liquene de Vance- một "cái tôi" của triết lí tư tưởng người Pháp từng than thở " Đời với tôi gắn kết như linh hồn và thể xác. Đời hiểu tâm trạng của tôi như chính tôi hiểu mình có mười ngón tay." Đời hiểu tôi. Tôi hiểu mình. Suy cho cùng là sự đồng cảm.
Còn can đảm suy cho cùng lại là tự hành hạ. Cứ khóc nếu bạn muốn. Đừng cố tỏ ra mình là một cô gái trưởng thành của thế kỉ 21. Cứ hét nếu bạn đau. Đừng cố tỏ ra mình là một cô gái nhởn nhơ bình thản với những biến trở của đời. Và hãy cứ yêu nếu bạn thích. Đừng cố tỏ ra độc thân mạnh mẽ để rồi ước ao có người mua bánh su kem đứng trước cửa nhà.
Đừng tự hành hạ mình nữa, những cô gái nhỏ của tôi. Tôi đang co ro một mình trong cái gió lạnh đầu đông của Hà Nội, và đang khóc như một đứa trẻ khi viết những dòng này. Tôi khóc chẳng vì ai, chỉ vì đời cho phép. Ở một góc nhỏ của thành phố, tôi đang yếu đuối rất nhiều. Nhưng khi ngước mắt xa trông phía bên kia thành phố, tôi lại thấy có một tôi vẫn đang gồng mình can đảm với đời,dù̀ không được đồng cảm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt