seven; không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ông giữ tên khốn nạn đáng ghét xấu tính độc ác dã tâm thâm độc này lại làm gì ạ?

prem nuốt không nổi một ngụm cơm, cậu không ngại quét cho hắn một ánh mắt sắc lẻm. còn boun thì vẫn cúi mặt, lặng lẽ tránh đi ánh nhìn của cậu.

- prem, dù gì đây cũng là người quen. con phải tiếp đãi cho chu toàn chứ.

- quen bao giờ ạ? con với cái người này chả có liên hệ nào với nhau hết.

boun ngẩn người nghe từng lời cậu nói, tim không hiểu sao chợt đau thắt. hắn cầm lấy đũa lùa cơm vào miệng như muốn nén lại sự đau đớn kì lạ này.

hắn và cậu quen nhau từ bé, lúc nhỏ hắn đã cảm thấy đứa nhóc này vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn nên tỏ ra rất thích. prem càng lớn càng đẹp, hắn còn nghĩ vốn dĩ hắn phải nên rất thích cậu mới đúng.

từ khi nào quan hệ của họ lại tệ đến mức gặp nhau là như chó với mèo như thế, có lẽ phải ngược thời gian quay lại cấp 2 một chút.

sau khi nhận được thư của prem, boun mới dần nhận ra tình cảm cậu dành cho hắn đã vượt xa khỏi tình cảm anh em.

boun cảm thấy hơi bài xích chuyện này, càng ngày giữa hai người càng có nhiều xích mích khi hắn cho rằng cậu đang làm mọi chuyện để tiếp cận hắn. đỉnh điểm là lúc prem hẹn gặp mặt với cô bạn gái lúc ấy của hắn. khi hắn đến chỉ thấy cô bạn gái ấy ngồi khóc nức nở. hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu prem và tỏ ra vô cùng chán ghét cậu từ lúc ấy.

sau này, bạn thân của hắn nói hôm đó người hẹn prem ra sau trường lại là chính cô bạn gái ấy. prem thà bị ăn một cái tát chứ không nói gì, cũng không đánh trả lại.

mà prem có lẽ là người nhớ nhất đoạn hội thoại kinh khủng nhường nào.

"yêu mà không thể nói ra thật sự là quá hèn. tôi phát sợ thứ tình cảm dơ bẩn của cậu dành cho anh ấy."

"chẳng có thứ tình yêu nào là dơ bẩn như cô nói cả. chỉ có tình yêu ích kỉ như cô mới khiến người ta cảm thấy kinh tởm mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro